Tống Minh Sương

Chương 4



Tất cả uất ức, đau đớn, tuyệt vọng chôn sâu bấy lâu, giờ khắc này hóa thành quyết tuyệt.

“Nhưng hôm nay, thần phụ đã mệt rồi.”

“Thần phụ không muốn tiếp tục làm viên đá cân trên cán cân ấy nữa, cũng không muốn sống tiếp cuộc đời bị cắt xẻ lạnh lẽo như vậy.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lửa.

“Thần phụ khẩn cầu hoàng thượng….ân chuẩn cho thần phụ cùng Định Viễn hầu Vệ Hoành hòa ly.”

Lời vừa dứt.

Cả đại điện lặng như tờ.

Vệ Hoành đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hãi, như chưa từng nhận ra ta.

“Minh Sương! Nàng điên rồi sao! Nàng đang nói gì vậy!” Hắn gần như gào lên, “Chúng ta là phu thê mười năm! Nàng sao có thể nhân lúc này mà bỏ đá xuống giếng! Nàng có biết hòa ly là gì không? Rời khỏi ta, nàng sống nổi sao!”

Ta nhìn hắn.

Một thoáng, chỉ thấy buồn cười đến đáng thương.

Đến giờ… hắn vẫn chưa hiểu.

“Vệ Hoành, ngươi cho rằng ta gả cho ngươi vì vinh hoa phú quý sao?” Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Năm đó ta mang mười dặm hồng trang gả cho một thứ tử tay trắng như ngươi. Ngay cả một chậu than tử tế, ngươi còn không mua nổi!”

“Chính ta dùng của hồi môn, trải đường công danh cho ngươi!”

“Ngươi cho rằng rời khỏi ngươi, ta không sống nổi?”

Ta cười nhạt, đầy châm biếm.

“Ngươi sai rồi.”

“Rời khỏi cái lồng công bằng ghê tởm của ngươi, ta - Tống Minh Sương - mới có thể thật sự sống như một con người!”

Ta lại dập đầu trước điện, giọng vang như kim thạch:

“Thần phụ ý đã quyết, xin hoàng thượng thành toàn!”

Hoàng thượng nhìn ta thật lâu.

Sau đó, ánh mắt chuyển sang Vệ Hoành - kẻ đã trắng bệch như tro.

“Vệ Hoành.”

Thanh âm mang theo uy nghi không thể kháng.

“Ngươi coi thường hoàng quyền, làm hỏng ngự tứ vốn phải lăng trì, liên lụy cửu tộc. Nhưng niệm tình ngươi từng lập chiến công, trẫm tha cho ngươi tội ch//ết.”

Dây thần kinh đang căng cứng của Vệ Hoành vừa buông lỏng.

Ngay lập tức….

Lại bị kéo thẳng xuống vực sâu.

“Phế bỏ tước vị Định Viễn hầu. Tước bỏ chức quân hầu nhất phẩm. Giáng làm thứ dân. Tịch thu toàn bộ ruộng đất, phủ đệ ngự tứ. Cả đời không được bổ dụng.”

Vệ Hoành mềm nhũn ngã xuống, ánh mắt trống rỗng.

Như thể linh hồn đã bị rút sạch.

“Còn Tống thị…”

Hoàng thượng nhìn ta.

“Ngươi tuy có tội thất sát, nhưng niệm tình năm xưa đỡ tên cứu phu, công tội tương trừ. Trẫm chuẩn cho ngươi hòa ly.”

“Toàn bộ của hồi môn, được phép mang đi. Vệ gia không được ngăn cản.”

“Thần phụ… tạ chủ long ân!”

Ta dập đầu thật sâu.

Trán chạm nền đá lạnh băng.

Nước mắt, rốt cuộc rơi xuống.

Nhưng…

Không phải vì đau khổ.

Mà là vì giải thoát.

Mười năm như một giấc mộng dài.

Hôm nay…cuối cùng cũng tỉnh.

6

Ta mang theo ý chỉ của thái hậu cùng thư hòa ly, trở về nơi mình đã sống suốt mười năm.

Không.

Nơi này, nay đã không còn là Hầu phủ nữa.

Quan sai Nội Vụ phủ đã dán niêm phong, bọn hạ nhân trong phủ hoảng loạn như ong vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi. Tin Vệ Hoành bị giáng làm thứ dân lan nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã truyền khắp kinh thành.

Ta đứng trên bậc thềm chính viện, nhìn Nhẫn Đông chỉ huy gia đinh từ nhà ngoại mang tới, từng rương từng hòm khiêng của hồi môn của ta ra ngoài.

Đồ gỗ tử đàn, bình phong gấm Thục, cổ vật tranh chữ, vàng bạc thật…

Mười dặm hồng trang năm ấy, gần như chất kín nửa sân.

Những năm qua, tuy ta đã trợ giúp Vệ Hoành không ít, nhưng việc kinh doanh của ta luôn hưng thịnh, điền trang cửa hàng thu vào dồi dào. Của hồi môn chẳng những không hao hụt, trái lại còn tăng lên gấp bội.

“Phu nhân… không, đại tiểu thư.” Nhẫn Đông đổi cách xưng hô, trên mặt tuy còn chút kinh sợ, nhưng nhiều hơn là khoái ý, “Kho của hầu… của Vệ Hoành, những bộ quan phục, đai ngọc năm xưa người mua cho hắn, có cần mang đi không?”

“Mang đi.” Ta đáp không chút do dự, “Đó là tiền của ta. Đã hòa ly thì phải phân minh. Dù có xé ra làm giẻ lau, ta cũng không để lại cho hắn dù chỉ một mảnh.”

Đúng lúc ấy, từ cửa thùy hoa vang lên một tràng khóc lóc thảm thiết.

Ôn Tự tóc tai rối bời lao vào, phía sau là Vệ Hoành thất thần đi theo.

Thấy của hồi môn chất cao như núi trong sân, mắt nàng ta lập tức đỏ ngầu. Nàng xông tới, định cản đám gia đinh.

“Các ngươi làm gì vậy! Đây là đồ của Vệ gia, dựa vào cái gì dám mang đi!”

Ta cười lạnh, bước xuống bậc thềm.

“Đồ của Vệ gia?” Ta nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt, “Ôn Tự, mở mắt mà nhìn. Trên những rương này đều có phong ấn của Tống gia. Đây là của hồi môn của ta, là tư sản riêng của Tống Minh Sương.”

Ôn Tự sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...