Thứ Nữ Phản Cục

Chương 2



4.
Chuyện hồi môn bàn bạc xong xuôi, rất nhanh đã đến ngày hạ sính.

Lý Biện Đình sai người mời một vị trưởng bối đức cao vọng trọng đến thay mặt đưa sính lễ. Tổng cộng hai phần, một cho trưởng tỷ, một cho ta — không khác nhau dù chỉ một phân.

Ánh mắt trưởng tỷ khẽ lướt qua từng món sính lễ, nụ cười dịu dàng trên môi thoáng chốc trở nên cứng ngắc.

Đúng lúc ấy, vị trưởng giả kia cầm một miếng ngọc bội bước đến trước mặt ta.

“Tiểu nha đầu, đây là ngọc bội mà Tề vương mang theo bên người. Thấy ngọc như thấy người. Ngài đặc biệt dặn ta phải trao tận tay con.”

Ánh mắt trưởng tỷ lập tức dán chặt vào miếng ngọc, gượng cười:

“Bá bá, có phải người nhầm rồi không? Cháu mới là chính thê, vật này… chẳng phải nên giao cho cháu sao?”

Sắc mặt vị trưởng giả lập tức trầm xuống:

“Lão phu tuy già, nhưng chưa đến mức hồ đồ. Tề vương nói rất rõ — giao cho Giang nhị tiểu thư.”

Trưởng tỷ bị nói thẳng như vậy, mặt đỏ bừng:

“Cháu… chỉ hỏi một chút thôi…”

“Ồn ào.”

Ông phất tay áo, không thèm nhìn nàng thêm một lần, rồi quay sang ta, giọng ôn hòa hẳn:

“Nhị nha đầu, mau nhận lấy.”

“Đa tạ bá bá.”

Ta không từ chối, thản nhiên nhận ngọc, đeo ngay bên hông, nở nụ cười tươi tắn.

Ánh mắt ông đánh giá ta từ trên xuống dưới, rồi gật gù:

“Quả là anh khí bức người, tiêu sái tự nhiên. Đám tiểu thư khuê các ấp úng rụt rè kia, làm sao so được.”

Lời này, ngoài mặt là khen ta… nhưng lại như một cái tát thẳng vào mặt trưởng tỷ.

Cuối cùng nàng không nhịn nổi, giậm chân, che miệng, vừa khóc vừa chạy đi.

Mẫu thân vội vàng cười xin lỗi, rồi đuổi theo nàng.

Ta nhìn rất rõ — bàn tay bà siết chặt, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

Ta vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Không ngờ… chỉ là bắt đầu.

Chiều hôm đó, Lý Biện Đình lại sai người đưa tới một bộ phượng quan hà bí đỏ chính thống.

Người đưa lễ cúi đầu truyền lời:

“Vương gia căn dặn, ngày xuất giá, nhị tiểu thư hãy mặc bộ này.”

Ta nhìn bộ hỷ phục trước mắt.

Đỏ rực như lửa.

Tinh xảo đến mức chói mắt.

 Đây rõ ràng là lễ phục chỉ chính thê mới được mặc.

Nhưng…

Nếu hắn dám đưa, ta vì sao không dám mặc?

Ngày đại hôn.

Khi ta khoác lên bộ phượng quan hà bí ấy bước ra, ánh mắt trưởng tỷ gần như hóa thành dao.

Nếu ánh nhìn có thể gi//ết người, có lẽ ta đã ch//ết không biết bao nhiêu lần.

Hỷ phục của nàng là tự tay may.

Còn của ta…

Từng đường kim mũi chỉ đều là kim tuyến, lấp lánh dưới ánh sáng, quý khí đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Đứng cạnh nhau 

Ta giống chính thê.

Còn nàng… lại giống thiếp.

Sau khi biết đây là ý của Tề vương, nàng dù giận đến đâu cũng không dám hé nửa lời.

Đội khăn voan đỏ, nàng khóc đến tê tâm liệt phế.

Người ngoài đều khen:

“Giang đại tiểu thư thật hiếu thuận, xuất giá mà lưu luyến phụ mẫu đến vậy.”

Chỉ có ta biết.

Nàng khóc — không phải vì ly biệt.

Mà là vì đố kỵ đến phát điên.

Nghe tiếng nàng khóc, tâm tình ta lại vô cùng thư thái.

Đến lượt ta cần khóc…

Ta lại không nặn nổi một giọt nước mắt.

May có khăn voan che mặt, chỉ cần giả vờ nức nở vài tiếng là xong.

5.
Kiệu hoa đi một vòng quanh kinh thành, cuối cùng dừng trước cổng Tề vương phủ.

Ta cúi người bước xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy

Một bàn tay đưa ra trước mặt ta.

Ta chỉ liếc một cái đã nhận ra.

Là tay của Lý Biện Đình.

Bàn tay trắng như ngọc, đầu ngón tay có nốt ruồi son — đẹp đến mức khiến người ta khó quên.

Nhưng…

Không phải hắn nên đi đón trưởng tỷ sao?

Ta do dự một thoáng, vẫn đưa tay ra.

Ngay lập tức, bị hắn nắm trọn.

Hắn dắt ta từng bước tiến vào phủ.

Bốn phía lập tức dậy lên vô số tiếng xì xầm.

“Tề vương lại nắm tay thiếp?”

“Chính thê thì mặc kệ?”

Giữa những lời bàn tán ấy, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của trưởng tỷ.

Khóe môi ta khẽ cong lên.

Ngón tay đan chặt vào tay hắn.

Quả nhiên…

Tiếng nghị luận càng lớn hơn.

“Tề vương vốn chẳng coi lễ pháp ra gì.”

“Thiếp này cũng gan thật.”

Ta bật cười trong lòng.

Lễ pháp?

Thứ từng dùng để giẫm đạp ta…

Thì cũng nên bị ta giẫm lại.

“Bước qua chậu lửa — phúc lộc đỏ rực.”

Ta cúi đầu nhìn chậu lửa trước mặt.

Đang định bước 

Bỗng bị bế bổng lên.

“Ái chà!”

Tiếng hò reo vang dậy.

Ta bị bao trùm bởi mùi đàn hương nhàn nhạt.

Không rõ vì tiếng ồn hay vì điều gì khác…

Tim ta đập nhanh hơn một nhịp.

Tay vô thức chống lên ngực hắn.

Dưới lớp y phục, nhịp tim mạnh mẽ dồn dập.

Ta chợt thấy… không ổn.

Trong năm điều kiện ta đưa ra 

Không có điều nào như thế này.

Vậy hắn làm vậy… là vì cái gì?

Đang suy nghĩ, bên tai vang lên giọng hối hả:

“Gà trống đâu? Mau mang đến! Sắp bái đường rồi!”

Ngay sau đó là giọng trưởng tỷ, gần như sụp đổ:

“Ta phải bái đường với gà trống sao? Vương gia đâu?!”

Có người vội giải thích:

“Vương gia bị trật eo, không cúi được, nên dùng gà thay…”

Ta khẽ nhíu mày.

Bị trật eo?

Vậy người đang ôm ta là ai?

Nhưng bàn tay này…

Ta không thể nhầm.

Chỉ có một khả năng.

Hắn cố ý.

Ta không nghĩ nữa.

Dù sao…

Nghe tiếng trưởng tỷ khóc đến tuyệt vọng phía sau…

Tâm trạng ta, lại vô cùng tốt.

Bỏ rơi ta suốt bao năm.

Vừa về đã ép ta làm thiếp.

Còn muốn mượn dao gi//ết người…

Ngầm hại ta ch//ết?

Được thôi.

Ta sẽ để các người… sống không bằng ch//ết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...