Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thông Báo Tìm Vợ
Chương 2
5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Thâm đã đi làm.
Trên đầu giường đặt sữa ấm và bánh sandwich, đè lên một tờ giấy note.
“Nhớ ăn sáng, yêu em.”
Bỏ qua những chuyện kỳ lạ đó, Lâm Thâm là một người chồng rất tốt.
Anh chăm sóc tôi như trẻ con, chu đáo đến từng chi tiết.
Nhưng tôi không thể coi những chuyện kia là giả.
Tôi ăn sáng qua loa, rồi bắt đầu hành động.
Lục soát nhà.
Những thứ bày ra ngoài đều rất bình thường.
Trong nhà, nơi duy nhất có thể giấu đồ là cái tủ quần áo lớn kia.
Sống ở đây hai năm, tủ quần áo đều do Lâm Thâm sắp xếp.
Tôi quay vào phòng ngủ, mở tủ.
Quần áo của anh được gấp ngay ngắn, quần áo của tôi được phân theo màu sắc.
Ngăn đồ lót, anh còn dùng hộp chia riêng đồ của tôi và của anh.
Dưới cùng của tủ còn có một ngăn kéo lớn.
Trong ấn tượng của tôi, đó là nơi để giấy tờ quan trọng.
Nhưng tôi chưa từng mở ra.
Tôi ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo dưới cùng.
Bên trong là một chiếc chăn mỏng ít dùng.
Tôi ôm chăn ra ngoài, bên trong còn chất vài bộ quần áo cũ.
Tôi thò tay vào sâu hơn.
Đầu ngón tay chạm phải một vật cứng — là một chiếc hộp nhỏ.
Một chiếc hộp có khóa.
Nhưng… chìa khóa ở đâu?
Tôi lục tung mọi nơi để tìm chìa.
Tủ đầu giường, bàn làm việc, các ngăn tủ, tủ phòng tắm… đều không có.
Cuối cùng, tôi đứng trước giá sách, nhìn từng hàng sách xếp ngay ngắn.
Lâm Thâm không thích đọc sách, nhưng lại rất thích mua. Anh nói vì tôi thích đọc.
Nhưng anh thường mua những thể loại tôi không thích.
Ví dụ như cuốn “Kẻ bị giam cầm” kia.
Nó đặt giữa một đống sách chuyên ngành, trông cực kỳ lạc lõng.
Tôi đưa tay về phía cuốn sách đó.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên.
Làm tôi giật mình.
Là Lâm Thâm gọi đến.
“Niệm Niệm, em ăn trưa chưa?”
Tôi liếc nhìn thời gian, không biết từ lúc nào đã gần mười hai giờ.
“À… vẫn chưa.”
“Chiều nay anh được nghỉ, sắp về đến nhà rồi. Em muốn ăn gì, anh nấu cho em nhé?”
Tim tôi chợt đập mạnh.
Anh… sắp về rồi?
Nhưng trong phòng ngủ, cái hộp kia vẫn chưa cất đi.
Tôi vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
“Em muốn ra ngoài ăn, quán cá nướng đối diện khu mình ngon lắm, tự nhiên thèm quá.”
“Anh đừng về, đợi em dưới nhà đi. Em thay đồ xong xuống ngay.”
Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xoay.
Sau khi tôi nói xong câu đó, âm thanh ấy đột nhiên dừng lại.
Lâm Thâm cười nói:
“Được, không vội, từ từ thay đồ đi. Anh đi gọi cá nướng trước.”
“Ừ.”
Tôi cúp máy, tay chân luống cuống đặt cái hộp về chỗ cũ.
Nhét đống quần áo cũ trở lại, phủ chăn mỏng lên trên.
Đóng cửa tủ lại.
Rồi trượt xuống sàn.
Đến khi hoàn hồn, trán tôi đã đầy mồ hôi.
Rốt cuộc… tôi đang sợ cái gì?
6
Đến nhà hàng, cá nướng Lâm Thâm gọi đã được mang lên bàn.
Nhưng tôi không có chút khẩu vị nào.
Trong đầu tôi chỉ toàn là cái hộp kia.
Bên trong… rốt cuộc đang giấu bí mật gì?
Lâm Thâm gắp cho tôi một miếng cá.
“Sao không ăn? Không phải em đòi đến đây à?”
“À… em đang nghĩ về bản thảo.”
“Biên tập làm khó em à?”
Tôi cố cười.
“Không có.”
Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi.
“Niệm Niệm, anh bận công việc, không thể ở bên em nhiều… em có trách anh không?”
Câu này của Lâm Thâm rất kỳ lạ.
Công việc của anh là làm ba ngày nghỉ một ngày.
Thỉnh thoảng làm liên tục thì lại được nghỉ dài.
Thời gian nghỉ còn nhiều hơn người khác.
Tôi đang định nói “không”, thì anh lại nói:
“Anh định đổi việc, tìm một công việc làm tại nhà.”
Anh siết tay tôi chặt hơn.
“Như vậy… chúng ta có thể ở bên nhau mọi lúc.”
Nói xong, anh ngẩng lên nhìn tôi.
Rõ ràng là đang cười.
Nhưng tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi rút tay ra.
“Không cần đâu… em cũng bận. Anh ở nhà… sẽ ảnh hưởng đến việc viết của em.”
Anh xoa xoa những ngón tay vừa bị tôi buông ra.
Đưa lên miệng, nhẹ ngửi.
“Thật sự không cần anh ở bên sao?”
“Thật.”
Anh đưa tay bóp nhẹ sau gáy tôi.
Tôi theo phản xạ lùi lại.
Anh cười hỏi:
“Sao thế? Sợ anh à?”
“Không… nhột thôi.”
7
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Lâm Thâm.
Tôi không có cơ hội tìm chìa khóa.
Tôi cầm laptop, nói với anh là đi thư viện viết bài.
Anh gật đầu.
“Về sớm nhé, anh nấu thịt kho em thích nhất.”
Ra khỏi nhà, tôi không đến thư viện.
Mà đến nơi tôi từng làm việc.
Một công ty truyền thông.
May mà tôi vẫn nhớ tên công ty, tra được địa chỉ trên mạng.
Lễ tân không nhận ra tôi, chắc là người mới sau khi tôi nghỉ.
Tôi nói thật:
“Trước đây tôi từng làm ở đây, hôm nay quay lại muốn tìm một đồng nghiệp họ Chu.”
Lễ tân hỏi:
“Công ty em có mấy người họ Chu, chị tìm ai ạ?”
Tôi đành mô tả:
“Là một cô gái mặt tròn, tóc dài đến cằm, hơi mũm mĩm, đeo kính. Trước đây ngồi… ngồi hàng thứ ba, gần cửa sổ, vị trí thứ hai.”
Lễ tân vào trong xem một lát rồi quay ra:
“Chỗ đó bây giờ là một đồng nghiệp nam.”
Tôi đang thất vọng vì nghĩ cô ấy đã nghỉ việc thì lễ tân nói thêm:
“Nhưng người chị nói hình như là quản lý bộ phận 2 của tụi em, tên là Chu Thiến, đúng không ạ?”
“Tôi… thật sự không nhớ tên cô ấy.”
“Để em gọi quản lý Chu ra, chị hỏi là biết ngay.”
Cô lễ tân rất nhiệt tình, không lâu sau đã dẫn một người phụ nữ tóc dài ra.
Tim tôi lập tức trùng xuống một nửa.
Nhưng cô ấy lại nhận ra tôi.
“Quý Niệm? Là cậu à?”
“Chu…?”
“Tớ là Chu Thiến đây, trước đây chúng ta ngồi cạnh nhau mà.”
8
Chu Thiến lấy lý do gặp khách hàng, cùng tôi ra quán cà phê dưới lầu.
Sau vài câu xã giao, tôi đi thẳng vào vấn đề, đưa cho cô ấy xem bức ảnh tôi lén chụp Lâm Thâm đang nấu ăn.
“Chu Thiến, người này… cậu từng gặp chưa?”
Cô ấy cầm lấy xem một lúc.
“Trông quen quen… hình như từng gặp ở đâu rồi.”
“Cậu nghĩ kỹ lại xem.”
“À, nhớ rồi! Sau khi cậu nghỉ việc, anh ta từng đến công ty tìm cậu. Anh ta còn cố tình tìm tớ để hỏi về cậu nữa."
Tim tôi chợt thắt lại.
Vậy là ba năm trước… tôi thật sự từng có liên quan đến người này.
Chu Thiến nói:
“Anh ta nói là bạn trai của cậu, hai người cãi nhau nên cậu bỏ nhà đi. Không tìm được cậu nên mới đến công ty. Không ngờ cậu còn nghỉ việc luôn. Quý Niệm, đây là chuyện của cậu mà, sao lại hỏi tớ?”
Tôi vén tóc mái, lộ ra vết sẹo ở góc trán.
“Tớ từng bị ngã cầu thang… có lẽ đầu bị ảnh hưởng rồi. Có vài chuyện… không nhớ rõ.”
“Cái gì? Nghiêm trọng không? Xảy ra khi nào? Sao tớ không biết gì cả?”
Thật ra… chính tôi cũng không biết vết sẹo này có từ lúc nào.
Là hôm qua khi soi gương tôi mới phát hiện ra.
Ngày nào cũng để tóc mái dày che đi, chính tôi cũng không nhận ra.
Chu Thiến quan tâm hỏi tôi:
“Giờ cậu đang làm gì?”
“Viết tự do.”
“Thật à? Tốt quá, tự do. Vậy người này… sau đó có tìm được cậu không?”
“Ừm,” thành phố này nhỏ như vậy, sau này khó nói có gặp lại không, “bây giờ anh ấy là chồng tớ.”
“Tốt quá.” Chu Thiến cảm thán, “Thấy cậu sống ổn, tớ cũng vui lây. Cậu không biết đâu, lúc cậu nghỉ việc, trạng thái của cậu rất không ổn. Tớ hỏi cậu, cậu lại chẳng chịu nói gì.
“Khi đó cậu gầy đến mức… như gió thổi là ngã. Trên người còn thường xuyên có vết bầm tím. Tớ nhớ cậu nói là do da nhạy cảm. Bây giờ nhìn sắc mặt cậu tốt hơn nhiều rồi, còn hay bị bầm nữa không?”
“Không.”
Tôi hoàn toàn không nhớ mình từng bị bầm tím.
Chu Thiến tiếp tục hồi tưởng.
“Bạn trai cậu lúc đó - à, giờ là chồng cậu - khi tìm đến tớ, tớ còn hỏi anh ta sao không quan tâm cậu nhiều hơn. Anh ta nói hai người mới quen chưa lâu, cậu vẫn chưa thoát khỏi mối tình thất bại trước đó. Anh ta đã rất vất vả mới theo đuổi được cậu, không ngờ chỉ cần cãi nhau một lần là cậu đòi chia tay.”
Tôi… từng có bạn trai trước sao?
Tại sao tôi không có chút ký ức nào?
Tôi vô thức sờ lên chỗ gồ ở góc trán.
Chẳng lẽ… tôi thật sự từng bị chấn thương não?
Lúc chia tay, Chu Thiến còn ghen tị vì tôi cuối cùng đã tìm được nơi thuộc về mình.
“Chồng cậu là người tốt đấy. Hồi đó anh ta cứ đứng dưới công ty chờ, chờ đến tận hai tháng. Không thấy cậu quay lại, mới hoàn toàn từ bỏ. Sau này hai người sống cho tốt nhé, trân trọng người trước mắt.”