Thông Báo Tìm Vợ

Chương 1



Chồng tôi mỗi đêm đều ôm tôi từ phía sau để ngủ.

Tôi thấy nóng, đã mấy lần đẩy anh ra, anh liền nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, giống như một chú chó lớn bị bỏ rơi.

Sau này tôi dần quen.

Cho đến hôm qua, điện thoại cũ của anh bị rơi hỏng, nhờ tôi đem đi sửa.

Tôi vô tình mở bản sao lưu của anh.

Bên trong có một tờ thông báo tìm người từ ba năm trước.

Người trong ảnh là tôi.

Nhưng ba năm trước, tôi còn chưa quen anh.

1

Chiếc điện thoại cũ của Lâm Thâm đã dùng sáu năm rồi, thường xuyên lag đến mức không động đậy nổi.

Hôm qua cuối cùng cũng đen màn hoàn toàn.

Anh đưa điện thoại cho tôi.

“Lúc ra ngoài hôm nay tiện thể giúp anh sửa nhé, trong đó còn có vài tấm ảnh anh muốn giữ lại.”

Tôi hỏi: “Ảnh gì?”

“Ảnh lúc chúng ta mới quen nhau, khi đó em buộc tóc đuôi ngựa, đẹp lắm.”

Tôi trợn mắt.

“Bây giờ em không đẹp à?”

Anh cười, hôn tôi một cái.

“Đẹp, bây giờ còn đẹp hơn.”

Buổi chiều tôi đi gặp biên tập bàn công việc, lúc về tiện đường ghé tiệm sửa điện thoại.

Ông chủ nói main không hỏng, dữ liệu có thể xuất ra được, bảo tôi một tiếng sau quay lại lấy.

Tôi ngồi chờ ở quán trà sữa bên cạnh, điện thoại rung một cái.

Là tin nhắn của Lâm Thâm.

“Sửa xong chưa?”

Tôi trả lời: “Còn một lúc nữa.”

Anh gửi một sticker xoa đầu.

Tôi nhìn chằm chằm sticker đó, bỗng nhớ đến bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi khi ngủ.

Anh luôn thích ôm tôi từ phía sau khi ngủ.

Tôi thấy nóng, đã mấy lần đẩy anh ra.

Anh sẽ vỗ đầu tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bị tổn thương.

Khiến lòng tôi mềm nhũn.

Cái sticker này khiến tôi lập tức nghĩ đến anh.

Một tiếng trôi qua rất nhanh.

Ông chủ đưa điện thoại cho tôi.

“Xong rồi, cô xem có vấn đề gì không.”

Tôi nhận lấy điện thoại, kiểm tra các ứng dụng.

Đều bình thường.

Trên màn hình có một thư mục sao lưu, tôi mở ra, thấy bên trong có một file được đánh dấu đặc biệt.

Tò mò bấm vào, bên trong có một bức ảnh.

Tôi mở ảnh ra.

Đó là một tờ thông báo tìm người.

Trên đó viết:

Thông báo tìm vợ

Vợ tôi vào chiều ngày 14 tháng 5 năm 2022 đã mất tích gần khu chung cư XX, camera lần cuối ghi lại cô ấy mua nước tại cửa hàng tiện lợi trước cổng khu. Cao 1m65, tóc dài, lúc mất tích mặc áo thun trắng, quần xám. Nếu có manh mối xin liên hệ gấp với anh Lâm, số điện thoại 198****4444, xin hậu tạ hậu hĩnh.

Ngày 14 tháng 5 năm 2022.

Bên dưới là một tấm ảnh.

Ngón tay tôi lạnh buốt, cứng đờ tại chỗ.

Bởi vì đó là ảnh của tôi, của ba năm trước.

Nhưng tôi quen Lâm Thâm là vào mùa hè năm 2023.

2

Năm 2023, tôi trở thành một người viết tự do.

Hôm đó tôi ngồi trong quán cà phê chạy deadline, nhưng đầu óc trống rỗng, một chữ cũng không viết nổi.

Anh bưng cà phê bước đến, nói:

“Cô ơi, cà phê Americano của cô nguội rồi, để tôi mời cô một ly mới nhé.”

Anh cười rất đẹp, đôi mắt cong như hai vầng trăng non.

Sau này anh nói hôm đó đã chú ý tôi rất lâu, dáng vẻ cau mày của tôi đặc biệt đáng yêu.

Chúng tôi kết bạn WeChat, trò chuyện hai tháng, gặp nhau hơn mười lần.

Sau đó anh cầu hôn.

Trong một buổi tối bình thường, anh nấu một nồi mì cà chua trứng, múc ra đặt trước mặt tôi, nói:

“Anh muốn mỗi ngày nấu cơm cho em, được không?”

Tôi nói được.

Thế là chúng tôi kết hôn.

Sau khi kết hôn, anh đối xử với tôi tốt đến mức không chê vào đâu được.

Không cho tôi làm bất cứ việc nhà nào.

Dạ dày tôi không tốt, mỗi sáng anh dậy từ năm giờ để nấu cháo.

Tôi tăng ca viết bài đến khuya, anh ngồi trong phòng khách đợi, buồn ngủ đến gật gà gật gù.

Mỗi tháng “kỳ đó” của tôi, anh còn nhớ rõ hơn cả tôi.

Chuẩn bị trước mọi thứ, nấu sẵn canh bổ dưỡng.

Tất cả khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ có một điều kỳ lạ là tư thế ngủ.

Anh nhất định phải ôm tôi từ phía sau, cả đêm không buông.

Có lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy, phát hiện mình bị anh siết đến không nhúc nhích nổi, thậm chí thở cũng khó khăn.

Tôi thử gỡ từng ngón tay anh ra, anh sẽ nhíu mày trong giấc ngủ, vòng tay siết chặt hơn.

Có lần tôi thực sự không ngủ được, lén xoay người đối diện với anh.

Anh đột ngột mở mắt, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

Ánh mắt đó chỉ kéo dài chưa đến một giây, anh đã trở lại vẻ dịu dàng như thường, xoa đầu tôi, hỏi:

“Sao vậy bảo bối, gặp ác mộng à?”

Tôi nói: “Không, hơi nóng, không ngủ được.”

Anh kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, bàn tay vỗ nhẹ từng cái lên lưng tôi.

3

Trên đường về nhà, tay tôi run không ngừng.

Tôi liên tục tự nhủ, có lẽ chỉ là trùng hợp, có lẽ người trong thông báo kia chỉ giống tôi mà thôi.

Nhưng chiếc áo thun trắng đó.

Chiếc áo đó tôi nhớ rất rõ, là tôi mua vào sinh nhật 25 tuổi.

Trên ngực có hình một con mèo hoạt hình, giặt quá nhiều lần nên đã hơi phai màu.

Trong bức ảnh trên thông báo, con mèo trên ngực hiện rõ mồn một.

Tôi lấy điện thoại ra, mở album, lật về ba năm trước.

Không có một tấm nào.

Thật kỳ lạ, điện thoại này tôi dùng bốn năm rồi, tại sao ảnh của ba năm trước lại không có lấy một tấm?

Tôi cố gắng nhớ lại, năm 2022 tôi đã làm gì.

Mơ hồ nhớ rằng, tôi làm việc ở một công ty.

Đúng rồi, tôi nhớ văn phòng đó, tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Trên bàn có một chậu trầu bà xanh.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh là một cô gái họ Chu, đeo kính gọng, thường xuyên gọi trà sữa, người hơi mũm mĩm.

Nhưng tôi không nhớ nổi khuôn mặt của cô ấy.

Tôi không nhớ nổi gương mặt của bất kỳ ai trong năm đó.

Cửa thang máy mở ra, tôi đứng trước cửa nhà, lúc tra chìa khóa vào ổ, tay run đến mức không căn chuẩn được.

Cửa mở.

Trong nhà thoang thoảng mùi thịt kho, Lâm Thâm buộc tạp dề, ló đầu ra từ bếp, cười nói:

“Về rồi à? Mau đi rửa tay, sắp ăn cơm rồi.”

Nụ cười của anh giống hệt mọi khi.

Dịu dàng, sạch sẽ, không một kẽ hở.

Tôi đứng ở cửa, nhìn anh, bỗng hỏi một câu:

“Lâm Thâm, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu?”

Anh khựng lại một chút: “Quán cà phê mà, em quên rồi à? Khi đó em đang chạy deadline, cà phê Americano cũng nguội rồi.”

“Quán nào?”

“Quán bên bờ sông, tên là ‘Mạn Du Cà Phê’.”

“Anh còn nhớ hôm đó em mặc gì không?”

Anh đặt xẻng xuống, đi tới, đưa tay xoa đầu tôi, động tác giống hệt mỗi tối trước khi ngủ.

“Bảo bối,” anh nói, trong giọng có chút bất lực, chút cưng chiều, “em sao vậy?”

“Anh nhớ không?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt trong veo.

“Váy trắng, tóc buộc đuôi ngựa.”

Váy trắng!

Hôm đó tôi mặc váy trắng sao?

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ ra được gì.

4

Bữa tối tôi ăn rất chậm.

Lâm Thâm gắp cho tôi mấy đũa thức ăn, hỏi tôi có phải không khỏe không.

Tôi nói không, chỉ là hơi mệt.

Anh bảo tôi đi nghỉ sớm, còn mình dọn dẹp bát đũa, vào bếp rửa.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đèn phòng ngủ đã tắt, ánh đèn từ bếp xuyên qua khe cửa, kéo thành một vệt sáng dài trên sàn.

Tiếng nước chảy, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng bước chân của anh.

Tất cả đều bình thường.

Bình thường đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Tôi xoay người, vùi mặt vào gối.

Trên gối có mùi của anh, hương nước giặt thoang thoảng pha lẫn một chút mùi thuốc lá.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Lâm Thâm nói anh chưa bao giờ hút thuốc.

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tủ đầu giường của anh.

Ngăn kéo không đóng kín.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo mở.

Bên trong là vài thứ linh tinh: dây sạc, bịt mắt ngủ, sổ tay, một hộp băng cá nhân chưa dùng.

Dưới hộp băng cá nhân có một tấm ảnh.

Mặt sau của ảnh hướng lên trên.

Tôi lật lại.

Đó là một tấm ảnh chụp chung.

Lâm Thâm ôm một người phụ nữ, người phụ nữ mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười trước ống kính.

Là tôi.

Phía sau là một ga tàu điện ngầm.

Tôi nhận ra ga đó.

Đó là gần căn nhà tôi thuê ba năm trước, mỗi ngày tôi đi làm đều đi qua.

Nhưng tôi không nhớ ai đã chụp tấm ảnh này, không nhớ hôm đó chúng tôi đi đâu, không nhớ bất cứ điều gì.

“Chưa ngủ à?”

Giọng anh đột nhiên vang lên ngay trên đầu tôi.

Tôi giật mình quay lại, không biết từ lúc nào anh đã đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống tôi, trên mặt không có biểu cảm.

Đèn bếp đã tắt.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài, chiếu nửa khuôn mặt anh trắng bệch.

“Em đang tìm gì?” anh hỏi.

Ngón tay tôi vẫn đang kẹp tấm ảnh.

Anh nhìn thấy rồi.

Im lặng ba giây.

Sau đó anh cười, cúi xuống, nhẹ nhàng rút tấm ảnh khỏi tay tôi, nhìn một cái rồi đặt lại vào ngăn kéo, đóng lại.

“Tấm này chụp không đẹp,” anh nói, giọng vẫn dịu dàng như thường, “mắt em hơi đỏ, hôm đó em bị cảm, còn nhớ không?”

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

Tôi không nhớ.

Tôi không nhớ gì cả.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy tay tôi.

Lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp, giống hệt mỗi đêm.

“Niệm Niệm,” anh gọi tên tôi, giọng rất nhẹ, “có vài chuyện, em quên đi cũng tốt.”

“Chuyện gì?”

Anh không trả lời, chỉ cúi người ôm lấy tôi, cằm tựa vào hõm vai tôi, giống như mỗi đêm khi ngủ.

“Ngủ đi,” anh nói, “mai còn phải đi làm.”

Cánh tay anh từ từ siết chặt.

Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, không thể cử động.

Chương tiếp
Loading...