Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Không Muốn Gả
Chương 5
Hợp lý.
Nhưng ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc
"Tuy yêu cầu của hắn có hơi quá đáng, nhưng nếu ngươi gả cho hắn, thì của hắn cũng là của ngươi mà."
Ngu Lan Chi vẫn nhìn ta như nhìn kẻ ngốc
"Ta hiểu vì sao cả kinh thành đều muốn hai người khóa chặt với nhau rồi."
Ta ". . ."
Ta tiếp tục cố gắng
"Nghe nói ngươi giỏi cổ thuật, có thể hạ cổ hắn, khiến hắn chết mê chết mệt ngươi, chẳng phải xong rồi sao."
Nói xong, ta chợt nhớ ra
"Không phải ngươi đã hạ cổ hắn rồi sao"
Ta vốn tưởng nàng sẽ tiếp tục nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
Không ngờ… trong mắt nàng lại thoáng qua một tia áy náy.
Ta "?"
Chẳng lẽ…
Đã thử rồi nhưng không có tác dụng
Ngu Lan Chi liếm môi, hơi ngượng ngùng
"Tiêu tướng quân, ngươi biết đây là truyện hài đúng không"
Ta gật đầu
"Thì sao"
Nàng nói
"Trong truyện hài, sau khi hạ cổ dược thường có quy luật… vì vụng về mà cho uống nhầm thành xuân dược."
Ta hiểu rồi.
Hôm đó Yến Phong Niên không phải uống rượu say ngã xuống hồ.
Mà là nhảy xuống hồ để giải nhiệt, rồi… hỏng não.
Ta lặng lẽ giơ ngón cái
"Làm việc như ngươi, đúng là không biết nên khen hay nên chê, thôi thì khen vậy."
Ngu Lan Chi ". . ."
Nàng vẫn không phục
"Rõ ràng là nhờ ta vụng về mà kịp thời nhận ra bộ mặt thật của Thái tử điện hạ."
Cũng có lý.
Thấy ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, Yến Kỳ Ngô không nhịn được nữa.
Hắn kéo Ngu Lan Chi đi, quay đầu nói với ta
"Đại tẩu, Lan Chi và ta mới là tình yêu đích thực, phá hoại nhân duyên sẽ bị sét đánh đó."
Ta ". . ."
Đợi đấy.
Về ta sẽ bảo ca ca ngươi đánh chết ngươi!
Nhưng khi ta quay về định tiếp tục thuyết phục Yến Phong Niên, lại phát hiện…
Hắn không còn ở kinh thành nữa.
Hỏi quản gia, ông trả lời
"Điện hạ thay mặt bệ hạ đi điều tra một vụ tham ô. Đây là việc lớn, phải có người từ cấp Thân Vương trở lên chủ trì. Ban đầu là Nhị Hoàng tử đi, nhưng gần đây Nhị Hoàng tử đang yêu đương, nên đổi thành Thái tử điện hạ. Hôm qua đã lên đường rồi, không phải đã nói với người sao"
Ta "?"
À…
Nhớ ra rồi.
Hôm qua Lục Hỉ có nói hắn sẽ rời kinh hai tháng.
Nhưng khi đó ta nghĩ… hắn không ở kinh thành chẳng phải đúng ý ta sao
Thậm chí còn mong hắn đi lâu thêm chút, tốt nhất là lỡ luôn ngày cưới.
Quản gia nhìn ta, chậm rãi nói
"Tiêu tướng quân, vẻ mặt thất vọng này của người… nhìn rất giống kiểu truy phu hỏa táng tràng."
Ta ". . ."
14
Hai tháng trôi qua.
Ngày đại hôn càng lúc càng gần.
Ta hoàn toàn bó tay.
Ngồi trong doanh trại, ngẩng đầu nhìn trời ở góc bốn mươi lăm độ, lặng lẽ tiễn biệt tự do sắp mất của mình.
Đang lúc ta làm lễ chia tay tự do lần cuối, Lục Hỉ hớt hải chạy tới.
"Tướng quân, không xong rồi, Thái tử điện hạ bị ám sát!"
Ta lập tức bật dậy
"Yến Phong Niên hiện giờ thế nào rồi"
Lục Hỉ đáp
"Trên đường hồi kinh, xe ngựa của điện hạ bị cướp, hiện tại sống ch//ết chưa rõ…"
Ta không đợi nàng nói hết, đã lao ra ngoài.
Chạy được vài bước mới nhớ ra điều quan trọng
"Bị cướp ở đâu"
"Diệu thành."
Từ Diệu thành về kinh, cưỡi ngựa nhanh cũng mất ba ngày.
Khi ta dẫn quân đến trường đình ngoài thành, vừa hay gặp đội cấm vệ quân đang xuất phát cứu viện.
Đều là người cũ dưới trướng ta.
Chỉ trong chốc lát, ta đã hiểu ra nguyên nhân.
Yến Phong Niên điều tra vụ tham ô, lần ra đầu mối liên quan đến quan viên trong kinh.
Quan hệ chằng chịt, bao che lẫn nhau… chuyện này không phải không thể.
Khó trách phải để hắn đi.
Ta phi ngựa suốt đường, thay liền hai con, cuối cùng đến được Diệu thành vào đêm ngày thứ ba.
Nơi này giống hệt hang ổ của thổ phỉ.
Đường núi quanh co, uốn lượn mười tám khúc.
Nhìn dãy núi trước mắt, ta suýt nữa bật khóc.
Mẹ kiếp.
Ta phải đi đâu để tìm hắn đây
Quản gia của hắn đi cùng, lên tiếng an ủi
"Tiêu Tướng quân, điện hạ là người có phúc, sẽ không sao đâu."
Ta không thấy được an ủi chút nào.
Ngược lại…
Trong đầu lại hiện lên cảnh hắn năm đó trên chiến trường Bắc Cảnh.
Vì ta mà suýt mất mạng.
15
Đến năm hai mươi ba tuổi, Yến Phong Niên vẫn luôn là Thái tử cao cao tại thượng, được vạn người kính nể, cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
Chỉ riêng với ta… vì ta, hắn đã nếm đủ mọi đắng cay, chịu đủ mọi lời chỉ trích.
Những lời năm đó Yến Kỳ Ngô ôm chân hắn khóc lóc trong phủ Thái tử… thật ra đều là sự thật.
Hắn đã từng vì ta mà cửu tử nhất sinh.
Thuở thiếu niên cùng nhau đọc sách, hắn từng hỏi ta sau này muốn làm gì.
Ta nói, muốn giống như phụ thân.
Thế là năm ta mười sáu tuổi, sau khi du lịch trở về, hắn quỳ trước điện Càn Khôn suốt một ngày một đêm, chỉ để cầu xin bệ hạ phá lệ cho nữ tử tòng quân.
Thậm chí còn kéo cả Hoàng hậu đến giúp nói đỡ.
Kết quả bị bệ hạ mắng một trận tơi bời.
Khi phụ thân ta chiến bại, cầu viện triều đình, có kẻ muốn nhân cơ hội đoạt binh quyền, đề xuất nghị hòa, thậm chí còn vu khống phụ thân ta.
Bọn họ nói, nhiều năm chưa từng thất bại, lần này lại thua, chắc chắn có ẩn tình.
Chính Yến Phong Niên đã rút kiếm chém ngay kẻ đề xuất nghị hòa tại triều.
Trên điện Kim Loan, hắn từng chữ từng chữ tuyên bố
"Đại Yến tuyệt đối không nghị hòa."
Khi ta xin đi tiên phong cứu viện Bắc Cảnh, lời đồn trong triều càng dữ dội.
Bọn họ nói, phụ thân ta ở biên cương, ta ở kinh thành thì còn có thể kiềm chế.
Nếu ta cũng ra chiến trường, cha con ta muốn tạo phản sẽ không còn gì cản trở.
Muốn buộc tội… lo gì không có lý do.
Lại là Yến Phong Niên đứng ra bịt miệng tất cả.
Thậm chí còn đích thân cùng ta xuất chinh.
Vết thương trên chiến trường Bắc Cảnh của hắn… cũng là vì đỡ tên cho ta.
Lục Hỉ nói không sai.
Ta thích Yến Phong Niên.
Trước kia ta luôn nghĩ giữa ta và hắn chỉ là bằng hữu thân thiết nhất.
Cho đến khi hắn vì ta mà bị thương, nằm liệt giường, hơi thở yếu ớt.
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn.
Nghĩ rằng nếu hắn cứ thế rời đi…
Chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực đã đau thắt.
Lúc đó ta mới nhận ra.
Không biết từ khi nào… ta đã thích hắn rồi.
Có lẽ là khi hắn quỳ trước điện Càn Khôn suốt một ngày một đêm vì ta, chân còn đau nhưng vẫn chạy đến phủ Tướng quân, cười nói
"Nhược Tuyết, phụ hoàng đồng ý cho ngươi làm Phó thống lĩnh rồi."
Hoặc là khi tên giang hồ giơ súng nhắm vào ta, hắn không chút do dự lao tới.
Cũng có thể… giống như đám tiểu thư kinh thành kia.
Hắn chỉ cần đứng đó, với gương mặt ấy…
Đã đủ khiến kẻ mê sắc như ta rung động.
Nhưng…
Thích là thật.
Không muốn gả… cũng là thật.
Bởi vì…
16
Ta tìm kiếm ở Diệu thành suốt nửa tháng, vẫn không có tin tức gì của Yến Phong Niên.
Đến khi gần như tuyệt vọng, người của ta cuối cùng cũng tìm thấy hắn trong một ngôi làng nhỏ.
Tìm thì tìm được rồi.
Nhưng tình hình… còn tệ hơn.
Hắn lại mất trí nhớ.
Lần này còn quá đáng hơn.
Ngoài ta ra, hắn không nhận ra bất kỳ ai.
Ngay cả quản gia theo hắn từ nhỏ cũng không nhận ra.
Quả thật rất công bằng.
Mỗi người quên một lần, không thiên vị ai.
Theo lời dân làng, hơn mười ngày trước hắn lăn từ sau núi xuống, có lẽ bị va đập vào đầu.
Ta nhìn hắn từ đầu đến chân, quần áo bẩn thỉu, trong lòng chợt chua xót.
Hắn nhìn thấy ta, lập tức buông lỏng cảnh giác, lao về phía ta
"Nhược Tuyết."
Ta suýt bị hắn đâm ngã, vội ôm lấy hắn.
Cảm nhận rõ ràng… hắn gầy đi rất nhiều.
Tay ta vừa ôm lấy eo hắn, hắn liền khẽ rên.
Nhưng vì cuối cùng cũng tìm được hắn, ta không để ý.
Đến khi đưa hắn về quán trọ tắm rửa, ta mới phát hiện.
Trên người hắn đầy vết thương.
Nhìn những vết đao đã đóng vảy trên lưng hắn, tay ta vô thức siết chặt mép thùng gỗ.
Có lẽ sát khí của ta quá rõ.
Hắn quay đầu lại, nắm lấy tay ta
"Nhược Tuyết, không đau nữa."
Ta hỏi
"Ai làm vậy"
Hắn lắc đầu
"Quên rồi."
"Thị vệ của ngươi đâu"
"Quên rồi."
"Có gì là ngươi chưa quên không"
"Nàng là hôn thê của ta."
"... Hay là quên luôn đi."
"..."
Trên đường trở về kinh thành, hắn luôn cảm thấy không an toàn, nên cả quãng đường đều dính lấy ta.
Nhưng ta nghi ngờ… hắn chỉ đơn giản là muốn chiếm tiện nghi.
Ví dụ như lúc này.
Xe ngựa rộng rãi như vậy, ngồi bảy tám người cũng dư.
Nhưng hắn nhất định phải ngồi sát bên ta.
Còn nắm tay ta.
Quản gia vén rèm bước vào, vừa nhìn đã thấy hắn dính chặt lấy ta.
Lại còn cố ý để lộ vết thương trên tay, khiến ta mềm lòng, không nỡ đẩy ra.
Quản gia cười châm chọc
"Điện hạ đúng là cao tay trong mấy chiêu hỏa táng tràng."
Giọng điệu hả hê.
Như thể mấy ngày trước người vì không có tin tức của hắn mà khóc đến sướt mướt… không phải ông vậy.
Yến Phong Niên trừng mắt
"Ngươi rảnh rỗi lắm sao"
Quản gia bình thản
"Vẫn đủ thời gian để xem kịch vui."
Ta "..."
Ta nhìn quản gia, rồi nhìn Yến Phong Niên.
Luôn cảm thấy… hai người này có gì đó không ổn.
Cho đến khi trở về kinh thành.
Nữ nhi Vũ Bá Hầu lại tìm đến Yến Phong Niên.
Lúc đó… ta mới hiểu ra rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.
17
Hôm đó, Khâm Thiên các lại chọn ngày thành thân cho ta và Yến Phong Niên.
Cái miệng quạ đen của ta… linh nghiệm thật.
Bọn ta đúng là đã lỡ ngày cưới.
Ta và Quốc sư cũng coi như quen biết nửa vời, năm xưa lúc ta đánh người, tiện tay làm ông ấy bị thương.
Ta thản nhiên nói
"Quốc sư đại nhân, hay là tính sang kiếp sau đi, ta biếu năm trăm lượng bạc."
Quốc sư mỉm cười hiền hòa
"Tiêu Tướng quân, nếu có thể, bản tọa thật sự muốn lập tức đưa hai người vào động phòng, để khỏi ra ngoài gây họa."
Nói xong, ông quay vào trong
"Thái tử điện hạ, Tiêu Tướng quân đang hối lộ."
Ta "..."
Ta thật sự cảm ơn.
Không ngờ Yến Phong Niên cũng có mặt.
Cũng đến hối lộ.
Nhưng mục đích của hắn… là muốn chọn ngày cưới sớm hơn.
Càng sớm càng tốt.
Sau một hồi tính toán, Quốc sư chốt
"Mồng chín tháng sau."
Ta suýt nghẹn.
Mười ngày nữa thôi
Khó mà không nghi ông đang trả thù chuyện năm xưa.
Ra khỏi Khâm Thiên các, ta lại đụng phải nữ nhi của Vũ Bá Hầu.
Ba năm không gặp, suýt nữa không nhận ra.
Nàng ta vừa bước tới đã "vô tình" ngã vào lòng Yến Phong Niên.
Hắn lập tức đẩy ra
"Sao, năm trăm lượng bạc năm đó chưa đủ đau à, còn chưa nhớ bài học?"
Nàng ta cứng đờ.
Ánh mắt thoáng qua hoảng sợ, lập tức quỳ xuống
"Điện hạ, thần nữ chỉ là trượt chân."
Yến Phong Niên nhìn nàng ta, giọng bình thản mà lạnh
"Thật sự trượt chân, hay là cha ngươi sai ngươi đến thử xem cô có mất trí nhớ thật không, bằng chứng tham ô trong tay cô có còn hay không?"
Ta khựng lại.
Thì ra…
Hắn không hề mất trí nhớ.
Trên đường hồi kinh bị ám sát, bằng chứng thất lạc, hắn mới cố ý tung tin mất trí để dụ Vũ Bá Hầu lộ sơ hở.
Yến Phong Niên giải thích
"Không phải. Vũ Bá Hầu làm việc rất kín kẽ, không để lại chứng cứ. Hai quan viên địa phương kia đã bị giết trước khi ta kịp điều tra. Ta cố ý tung tin đã nắm được chứng cứ, ép ông ta ra tay."
"Sát thủ của ông ta cũng rất kín miệng, thất bại liền tự sát."
"Nếu ông ta không chột dạ, sai nữ nhi đến dò xét, cũng sẽ không lộ sơ hở."
Ta trầm mặc.
Một lúc sau hỏi
"Vậy việc ngươi bị ám sát… là ngươi dự liệu trước?"
"Ừ."
"Kể cả việc ám sát thất bại?"
"Ừ."
"Ngươi cũng biết ta tìm ngươi nửa tháng?"
"Ừ."
"Vết thương của ngươi… cũng giả?"
Hắn lập tức hoảng
"Không! Vết thương là thật! Ta thật sự bị thương!"
Ta đứng dậy bỏ đi.
Hắn vội kéo lại
"Thật mà! Lúc bị thương ta đã nhớ ra nàng, nhớ lúc trước ta từng đỡ tên cho nàng!"
Ta hừ lạnh.
Lại định lấy công lao ra trói buộc đạo đức ta à
18
Ta trở về phủ Tướng quân.
Phụ thân thấy ta tức giận, hỏi
"Sao thế?"
Ta không buồn trả lời.
Ném hổ phù cho ông, quay về phòng thu dọn hành lý.
Không chơi với Yến Phong Niên nữa.
Phụ thân cầm hổ phù, không dám nói gì.
Đợi ta thu dọn xong, ông mới chậm rãi nói
"Con gái, con biết vị trí Đại tướng quân không thể thay thế đúng không"
"Biết."
"Vậy con cũng biết, dù con ném hổ phù cho cha, cha cũng không thể thay con ra trận đúng không"
"... Biết."
Ông nhìn ta
"Con thật sự muốn từ bỏ vị trí mà Thái tử điện hạ đã quỳ thêm hai ngày để cầu cho con sao"
Ta khựng lại
"?"
Ta lẩm bẩm
"Dù sao làm Thái tử phi rồi cũng phải nộp lại binh phù."
Đây vốn là điều tất nhiên.
Đại Yến không thể để Thái tử phi cầm binh quyền.
Đám đại thần lúc trước phản đối ta, cũng vì chờ ngày này.
Chờ ta gả đi… rút binh quyền.
Đây cũng chính là lý do…
Ta thích hắn.
Nhưng không muốn gả cho hắn.
Ta muốn ra chiến trường.
Đứng ngang hàng với hắn.
Không phải trở thành một cái tên mờ nhạt trong sử sách, chỉ được ghi là Thái tử phi hay Hoàng hậu.
19
"Ai nói nàng làm Thái tử phi thì phải nộp binh phù?"
Giọng Yến Phong Niên vang lên phía sau.
Ta quay lại
"?"
Chẳng phải chính hắn…
Yến Phong Niên nhìn ta, nghiêm túc
"Ta muốn cưới nàng, chỉ vì phụ hoàng thúc cưới, mẫu hậu muốn bế cháu… mà ta chỉ thích nàng."
Tim ta khẽ rung.
Hắn tiếp tục
"Dù nàng là Thái tử phi, nàng vẫn là Trấn Quốc Tướng quân."
"Những kẻ chỉ biết nói kia, ai thay được nàng?"
"Nếu có chiến sự, trông cậy bọn họ ra trận mắng người à?"
Ta bật cười.
Hắn nhàn nhạt nói
"Phụ hoàng đã nói rồi. Nhi tử và ái tướng… chọn ái tướng."
À…
Hóa ra là vậy.
Chọn rất đúng.
Hắn liếc túi hành lý của ta
"Trốn hôn hoàng gia là tru di cửu tộc."
"Còn trốn không?"
Ta lập tức ném hành lý.
Nhảy tới ôm hắn, hôn một cái
"Không trốn nữa."
"Đêm nay động phòng luôn đi."
"Nhỡ sau này ta phạm tội, chàng cũng nằm trong cửu tộc của ta."
Hắn "..."
Ngoại truyện
Một ngày nọ, ta hỏi hắn
"Vì sao chàng thích ta"
Hắn nhấp trà, liếc ta, không trả lời.
Ta cười
"Trả lời xong… mở khóa tư thế mới."
Hắn "!"
Phun trà.
Cuối cùng cũng chịu nói.
Hắn nói, không nhớ rõ từ khi nào.
Có thể là lúc ta chắn trước hắn trong sòng bạc.
Có thể là lúc ta lén dẫn hắn trốn khỏi phủ.
Có thể là lúc ta kể chuyện du ngoạn, ánh nắng rơi trên môi ta.
Hoặc là…
Hắn dừng lại, cười
"Hay là vừa thử tư thế mới, vừa nói tiếp."
Ta "..."
Hết —