Thái Tử Phi Không Muốn Gả

Chương 4



Ta không nhịn được nữa

"Cha, nếu cha thấy con ngồi đây chướng mắt, con sẽ quay về doanh trại cùng các huynh đệ ngắm trăng."

Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhét thêm miếng bánh vào miệng, nói không rõ lời

"Thái tử thật sự mất trí nhớ rồi sao, mấy ngày không gặp… có chút nhớ hắn."

Ta liếc ông

"Cha nhớ người ta, hay là nhớ rượu ngon mỗi lần hắn mang đến?"

Phụ thân ta lập tức lắc đầu như trống bỏi

"Sao có thể, cha đã cai rượu mấy năm rồi."

Ta lười vạch trần.

Từ sau lần bị thương ở Bắc Cảnh, quân y đã dặn ông không nên uống rượu nữa.

Mũi tên năm đó có độc, để lại di chứng, thỉnh thoảng ông vẫn phát tác, không đứng dậy nổi.

Cộng thêm tuổi tác tăng lên, những vết thương cũ trên chiến trường cũng lần lượt tái phát.

Ông đành phải giao lại chức Trấn Quốc Tướng quân cho ta, lui về dưỡng lão.

Miệng thì nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh.

Ông vẫn luôn cảm thấy mình còn có thể chiến đấu thêm năm mươi năm nữa vì Đại Yến.

Việc phải rời chiến trường sớm… là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ông.

Cho nên, ông thường mượn rượu giải sầu.

Mẫu thân ta mất sớm, không ai quản ông.

Ta sợ binh lính lén mang rượu cho ông, nên đã nghiêm lệnh toàn phủ không được cho ông uống rượu.

Chỉ có mỗi khi Yến Phong Niên đến vào dịp lễ, hắn sẽ mang theo một bình rượu ngon.

Lại còn giúp ông tìm lý do.

Ta không cãi lại được hắn, đành cho phụ thân uống một chén nhỏ.

Có lẽ vì phụ thân lại thở dài, khiến ta cũng thấy bực bội.

Ta cũng vô thức nhìn ra cổng vài lần.

Dĩ nhiên…

Dù nhìn bao nhiêu lần, cánh cổng ấy vẫn trống không.

Nhưng cảm giác hụt hẫng mơ hồ này…

Là sao vậy?

12

Sau khi trải qua Tết Trung thu.

Đang lúc ta định quay lại doanh trại, thì bị phụ thân chặn lại.

Dạo gần đây ta chỉ lo nghĩ cách làm sao hủy hôn với Yến Phong Niên, hoàn toàn quên mất… chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày đại hôn.

Phụ thân cầm một bộ giá y đỏ rực, mới tinh, nhìn ta với vẻ mặt đầy cảm khái

"Con gái, cha thật sự không nỡ gả con đi."

Khóe miệng ta giật giật.

Ông có thể ngừng cười toe toét rồi diễn cảnh cha con tình thâm với ta không

Ngay cả con vẹt của ông cũng không chịu nổi.

Nó lặp lại nguyên văn lời ông nói trên đường đến đây

"Con gái cuối cùng cũng sắp đi phá người khác rồi, sau này không còn quản cha uống rượu nữa, vui quá"

Ta nhìn phụ thân, cười lạnh.

Phụ thân ta nhìn lại, vẻ mặt lập tức trở nên ngượng ngùng.

Ta nghiến răng

"Cha, chuyện này cha không có gì muốn nói sao"

Ông cười ha hả

"Con súc sinh kia nói bậy, lát nữa cha đem nó hầm luôn."

Con vẹt lập tức phản kháng, vỗ cánh kêu to

"Cả nhà họ Tiêu khổ vì con gái lâu rồi"

Ta cười nhạt.

Phụ thân cười gượng.

Một lúc sau, ông bổ sung

“Con à, nam nhi đến tuổi tất phải thành gia thất, nữ tử đến thì phải xuất giá. Thái tử điện hạ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn đức hạnh… cũng có nhan sắc. Lần này nhà ta chắc chắn không lỗ."

Ta "..."

Không lỗ cái gì

Lấy cái loại thiếu đức hạnh như Yến Phong Niên, rõ ràng là lỗ nặng!

Nhưng bộ giá y trong tay phụ thân lại nhắc nhở ta một chuyện.

Phải nhanh chóng hủy hôn.

Nếu thật sự gả rồi mới tính chuyện hòa ly… sẽ càng phiền phức hơn.

Ta vừa mắng thầm Yến Phong Niên phiền phức, thì ngay lập tức hắn đã tìm đến tận doanh trại.

Quản gia của hắn vẫn như cũ, vui như mở hội

"Tiêu Tướng quân, ngài ấy đến rồi, ngài ấy đến rồi, ngài ấy mang theo kịch bản hỏa táng tràng đến rồi."

Ta "?"

Sự thật chứng minh…

Yến Phong Niên không phải đến diễn hỏa táng tràng.

Hắn đến để quấy rối ta.

Không biết phụ thân đã nói gì với hắn, chỉ biết hắn mang luôn bộ giá y tới, bắt ta thử.

Ta đang bận luyện binh, căn bản không muốn để ý đến hắn.

Hắn lại đứng bên cạnh lải nhải không ngừng

"Thành thân là chuyện trọng đại cả đời chỉ có một lần, nàng không nên qua loa như vậy. Nếu không vừa vặn, bây giờ sửa vẫn còn kịp."

Hắn nói liên miên không dứt.

Ta thật sự không hiểu nổi.

Rõ ràng hắn đã mất trí nhớ rồi, sao vẫn không chịu buông tha cho ta

Cuối cùng bị hắn làm phiền đến phát bực, nhân lúc nghỉ ngơi, ta cố ý nói

"Điện hạ, chẳng phải ngươi đã mất trí nhớ rồi sao Nếu ta chỉ là giả vờ từ chối, thực chất là lùi để tiến, muốn bắt ngươi thì sao"

Hắn nhướng mày, đầy tự tin

"Cô chỉ mất trí nhớ, chứ đâu phải mất trí khôn. Chỉ cần lật lại mấy bức thư riêng của chúng ta trong phủ Thái tử, chẳng phải sẽ biết hết sao"

Ta "..."

Hóa ra ngươi cũng không ngu đến vậy.

Sớm biết vậy… ta đã đốt luôn phủ Thái tử của hắn rồi.

"Hơn nữa." Hắn dừng lại, giọng chậm lại vài phần

"Mặc dù hiện tại cô chưa nhớ ra nàng, nhưng cô có linh cảm… nếu làm hỏng chuyện này, cô có thể sẽ phải quỳ ván giặt đồ. Dưới gối nam nhi có vàng, không thể tùy tiện đánh mất."

Nói xong, hắn kéo ta vào phòng.

Đẩy ta đứng trước gương.

Hắn mở bộ giá y ra, áp lên người ta.

Trong gương, hắn đứng phía sau, một tay gần như ôm lấy eo ta, ánh mắt đào hoa nhìn ta, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc

"Đẹp."

Hơi thở ấm áp của hắn rơi bên tai ta.

Khoảng cách gần đến mức… ta có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

Chúng ta lớn lên cùng nhau.

Dáng vẻ nào của hắn ta cũng đã thấy.

Nhưng lúc này… tim ta vẫn không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Mặt cũng nóng dần lên.

Tên này trước đây chỉ biết trêu chọc thôi mà.

Sao mất trí nhớ xong… lại biết cách dụ người như vậy

Lại thêm gương mặt yêu nghiệt kia…

Ai mà chịu nổi chứ!

Thấy ta dần không ổn, hắn còn tựa cằm lên vai ta, nhẹ nhàng cọ vài cái.

Cánh tay ôm eo ta siết chặt hơn.

Ta "..."

Ta nuốt nước bọt.

Đầu óc bắt đầu nóng lên.

Không hiểu sao lại nhớ đến câu hắn từng nói

"Hay là chọn một ngày đẹp trời, nàng kiểm tra hàng trước"

Ta "!"

Không được.

Nghĩ thêm nữa là không ổn rồi.

Ta lập tức đẩy hắn ra, giật lấy bộ giá y, cứng miệng nói

"Không phải thử giá y sao Ngươi không ra ngoài thì ta thử kiểu gì"

Yến Phong Niên "..."

Thử xong giá y, hắn hài lòng rời đi.

Sau khi hắn đi, ta vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Lục Hỉ lại từ đâu nhảy ra.

Nàng nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu

"Tướng quân, rõ ràng là người thích Thái tử điện hạ, sao cứ nhất định phải hủy hôn vậy"

Ta trừng mắt

"Ai thích hắn chứ"

Lục Hỉ đưa tay sờ mặt ta

"Mặt đỏ thế này, còn nóng như vậy, tự lừa mình có ý nghĩa gì"

Ta "..."

13

Ta suy nghĩ suốt bảy ngày liền.

Không ổn.

Tên yêu nghiệt này rõ ràng đã tiến hóa rồi.

Nếu không nhanh chóng hủy hôn, e rằng đến cả ta cũng bị hắn kéo xuống nước.

Vì vậy, ta đích thân đi tìm Ngu Lan Chi.

Hiện tại trong cả kinh thành, chỉ có nàng ta mới đủ can đảm làm chuyện này.

Nhưng khi ta lén đến khách điếm nơi nàng ở, lại bắt gặp Yến Kỳ Ngô đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với nàng.

Không biết hắn vừa nói câu gì, chỉ thấy Ngu Lan Chi cười rạng rỡ như hoa.

Hai người đồng thời nhìn thấy ta.

Cùng lúc dừng lại.

Yến Kỳ Ngô theo phản xạ gọi

"Đại tẩu."

Ngu Lan Chi cũng theo đó gọi

"Đại tẩu."

Ta "?"

Không phải chứ.

Chuyển sang thích người khác… cũng nhanh đến vậy sao

Nhưng sự thật chính là như vậy.

Nàng ta thật sự đã đổi đối tượng.

Ngu Lan Chi bình thản nói

"Thái tử điện hạ, ta xin qua."

Ta ". . ."

Ta cứng đầu tiếp tục làm công tác tư tưởng

"Thái tử điện hạ tuy có hơi thất đức một chút, nhưng có nhan sắc. Người ta chọn người, vẫn phải nhìn mặt trước chứ."

Ngu Lan Chi nhìn ta như nhìn kẻ ngốc

"Ta đến đây để liên hôn, không phải làm từ thiện."

Chương trước Chương tiếp
Loading...