Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sư Huynh Không Tảo Mộ, Ta Một Chưởng Phá Mộ Tìm Huynh Tính Sổ
Chương 8
Xích Ảnh dừng bước, cung kính nói.
“Chủ mẫu, đây chính là tẩm điện của chủ thượng.”
Ta đẩy cánh cửa nặng nề được chế từ hắc diệu thạch.
Bước vào.
Bên trong đại điện rất trống trải.
Trang trí cũng đơn giản đến cực điểm.
Một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế.
Không còn gì khác.
Hoàn toàn không xứng với thân phận chí tôn ma vực của huynh.
Nhưng ánh mắt ta vừa bước vào đại điện đã bị một thứ trên tường hút chặt.
Không thể rời đi dù chỉ một khắc.
Đó là một bức họa.
Một bức họa khổng lồ chiếm trọn cả bức tường.
Trong tranh là một thiếu nữ.
Nàng mặc phục sức Thanh Vân Tông, búi tóc đơn giản.
Ngồi dưới gốc đào hoa, nụ cười rạng rỡ như hoa, sáng đến mức dường như có thể chiếu sáng cả thế giới.
Thiếu nữ đó chính là ta của ba trăm năm trước.
Là Lạc Thanh Từ khi ấy còn chưa biết thế nào là tình ái, thế nào là sinh ly t/ử biệt.
Nước mắt ta rốt cuộc c’a.y/o.t không thể kìm lại.
Vỡ òa tuôn rơi.
15
Ta nhẹ nhàng đặt Bùi Cửu Dạ lên chiếc giường huyền băng lạnh lẽo.
Hô hấp của huynh vẫn yếu ớt.
Nhưng sắc mặt so với trước đã tốt hơn nhiều.
Hồn lực trong cơ thể ta cùng dược lực của Cửu U Hoàn Hồn Thảo đã hình thành một sự cân bằng vi diệu trong cơ thể huynh.
Tạm thời áp chế được những ma khí đang bạo loạn.
Nhưng đây chỉ là trị ngọn, không phải trị gốc.
Ma khí trong cơ thể huynh đã hoàn toàn dung hợp với tu vi và linh hồn của chính huynh.
Giống như rễ của một cái cây, chằng chịt đan xen, cắm sâu vào lòng đất.
Muốn tịnh hóa chúng triệt để, mà không phải nhổ tận gốc khiến ba trăm năm tu vi của huynh bị hủy hoại.
Độ khó ấy không khác gì nghịch thiên cải mệnh.
Mà mấu chốt vấn đề không chỉ nằm ở thân thể huynh.
Càng nằm ở… tâm của huynh.
Tâm huynh đã mắc bệnh.
Bệnh còn nặng hơn cả thân thể.
Trái tim ấy đã bị ba trăm năm cô độc, hối hận, tự trách giày vò đến mức trăm lỗ ngàn vết.
Tâm không ch/ế/t, ma không diệt.
Nếu không thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng huynh.
Cho dù ta có thể tịnh hóa ma khí trong cơ thể huynh.
Huynh sớm muộn cũng sẽ vì tâm ma phản phệ mà lần nữa rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Ta phải cứu huynh.
Không chỉ cứu m/ạ/ng huynh, mà còn phải cứu cả tâm huynh.
Ta ngồi bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ say nhưng vẫn nhíu chặt chân mày của huynh.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán huynh.
“Sư huynh, đừng sợ.”
“Ta nhất định mang huynh trở về.”
Ta hít sâu một hơi, hạ quyết tâm.
Ta phải tiến vào thức hải của huynh.
Tiến vào thế giới tinh thần đen tối và đau khổ nhất đã bị phong tỏa suốt ba trăm năm của huynh.
Đây là một quyết định cực kỳ nguy hiểm.
Thức hải là nơi riêng tư nhất, cũng là nơi yếu ớt nhất của một tu sĩ.
Tùy tiện xông vào, một khi gây ra phản kháng và bài xích từ chủ nhân.
Hồn thể của ta rất có thể sẽ bị thức hải của huynh nghiền diệt ngay tại chỗ.
Nhưng ta không có lựa chọn.
Ta nhất định phải đi.
Ta nhắm mắt, tách ra một sợi hồn niệm tinh thuần nhất, mang theo toàn bộ ký ức và tình cảm của ta.
Giống như một sợi tơ dịu dàng.
Cẩn thận thăm dò về phía ma văn nơi mi tâm đang chớp sáng chớp tối của huynh.
Nơi đó là cửa vào thức hải của huynh.
Cũng là nơi ma khí nồng đậm nhất.
Hồn niệm của ta vừa chạm vào đạo ma văn đó.
Một cỗ khí tức lạnh lẽo, bạo ngược, tràn đầy dục vọng hủy diệt lập tức ập tới.
Giống như mở ra cánh cửa địa ngục.
Ta cảm thấy hồn niệm của mình như sắp bị cỗ khí tức ấy xé nát trong nháy mắt.
Ta cố nhịn sự khó chịu đó.
Đem toàn bộ thiện ý, toàn bộ dịu dàng, toàn bộ tình cảm của mình truyền qua sợi hồn niệm này.
“Bùi Cửu Dạ, là ta.”
“Ta là Thanh Từ.”
“Ta đã trở về.”
“Cho ta vào, được không?”
Hết lần này tới lần khác.
Ta không biết mệt, nhẹ giọng gọi tên huynh.
Cuối cùng, cỗ khí tức bạo ngược kia dường như đã có một tia buông lỏng.
Cánh cửa địa ngục đang khép chặt kia vì ta mà mở ra một khe hở nhỏ.
Ta không do dự, lập tức đưa hồn niệm của mình tiến vào.
Tinh chuyển đấu dời.
Trời đất đảo lộn.
Khi ta lần nữa khôi phục ý thức.
Ta phát hiện mình đã ở trong một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nơi đây không có trời, không có đất.
Chỉ có bóng tối vô tận, giơ tay không thấy năm ngón.
Trong không khí tràn ngập khí tức tuyệt vọng, bi thương và hối hận.
Từng đạo lôi điện đỏ như m/áu thỉnh thoảng xé toạc bầu trời đen.
Chiếu sáng phía dưới là một vùng hải dương đen cuồn cuộn sóng dữ.
Biển đó không phải nước.
Mà là đại dương tâm ma được ngưng tụ từ những cảm xúc tiêu cực thuần túy nhất.
Nơi đây chính là thức hải của Bùi Cửu Dạ.
Một thế giới đã hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ.
Ta phiêu đãng trong thế giới đen tối này.
Tìm kiếm tung tích huynh.
Cuối cùng, tại trung tâm của biển tâm ma.
Ta nhìn thấy huynh.
Hay nói đúng hơn là nhìn thấy thần hồn của huynh.
Huynh bị vô số xiềng xích do lực lượng tâm ma màu đen ngưng tụ thành trói chặt vào một cột đá thông thiên.
Huynh cúi đầu, mái tóc đen rối loạn, không nhìn rõ biểu tình.
Trên người vẫn mặc bộ bạch y Thanh Vân Tông của ba trăm năm trước.
Chỉ là bộ bạch y đó đã bị m/áu và bụi bẩn nhuộm đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu.
Huynh không nhúc nhích.
Giống như đã ch/ế/t.
Nhưng ta biết huynh vẫn còn sống.
Bởi vì xung quanh huynh, một cảnh tượng khiến huynh đau đớn đến không muốn sống cứ lặp đi lặp lại.
Đó là ngày chính tà đại chiến ba trăm năm trước.
Vô số ma tu xông lên Thanh Vân Sơn.
Còn ta thì ngã trong lòng huynh.
Ngực cắm một thanh ma kiếm.
M/áu nhuộm đỏ vạt áo huynh.
“Thanh Từ, đừng ngủ.”
“Thanh Từ, chờ ta.”
Huynh lặp đi lặp lại câu nói ấy.
Thanh âm từ gào thét ban đầu dần biến thành lời thì thầm tuyệt vọng.
Nhưng ta trong lòng huynh, thân thể lại từng chút từng chút lạnh đi.
Cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt.
Sau đó cảnh tượng vỡ vụn.
Rồi lại bắt đầu lại.
Hết lần này tới lần khác.
Không có điểm dừng.
Huynh vậy mà đã tự nhốt mình trong khoảnh khắc ta ch/ế/t.
Tự tra t/ấn bản thân suốt ba trăm năm!
Tim ta đau đến gần như vỡ nát.
“Sư huynh!”
Ta lớn tiếng gọi huynh.
Nhưng huynh dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Vẫn vô cảm lặp lại cảnh tượng tuyệt vọng ấy.
Đúng lúc này.
Một giọng nói đầy ác ý, giống hệt ta vang lên phía sau.
“Vô dụng thôi.”
“Ở đây, hắn không nghe thấy cũng không nhìn thấy bất kỳ ai.”
“Hắn chỉ có thể vĩnh viễn chìm trong đau khổ vô tận này.”
Ta đột ngột quay đầu.
Nhìn thấy một “ta” khác.
Nàng mặc một bộ trường y màu đen, trên mặt mang nụ cười quỷ dị và độc ác.
Trong mắt nàng không có chút tình cảm nào.
Chỉ có thuần túy… á/c.
“Ngươi là ai?” Ta cảnh giác nhìn nàng.
“Ta?”
Nàng cười, chỉ về phía Bùi Cửu Dạ đang bị trói trên cột đá.
“Ta chính là hắn.”
“Ta là tuyệt vọng của hắn, là hối hận của hắn, là đau khổ của hắn.”
“Ta là… tâm ma của hắn.”
“Ngươi chính là Lạc Thanh Từ?” Tâm ma hứng thú quan sát ta.
“Chậc chậc, thật không ngờ, ngươi vậy mà thật sự trở về.”
“Nhưng ngươi không nên trở về.”
“Ngươi có biết không? Hắn hận ngươi đến mức nào.”
“Vì ngươi, hắn từ thiên chi kiêu tử biến thành ma đầu bị người người truy s/át.”
“Vì ngươi, hắn mất tông môn, mất bằng hữu, mất tất cả.”
“Ngươi chính là nguồn gốc đau khổ của hắn!”
“Chỉ cần ngươi biến mất, hắn sẽ được giải thoát!”
Nàng nói, trong mắt bùng lên sát ý mãnh liệt.
Toàn bộ biển tâm ma cũng theo đó sôi trào.
Vô số bàn tay do lực lượng tâm ma tạo thành vươn lên từ mặt biển, chụp về phía ta.
Muốn xé nát ta, nuốt chửng ta.
Ta không né.
Cũng không sợ.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Sau đó lắc đầu.
“Ngươi sai rồi.”
“Ngươi căn bản không hiểu huynh ấy.”
“Ngươi nghĩ ta ch/ế/t rồi, huynh ấy sẽ được giải thoát sao?”
“Không, điều đó chỉ khiến huynh ấy hoàn toàn rơi xuống vực sâu.”
“Ngươi cũng không phải huynh ấy.”
“Ngươi chỉ là một con quái vật đáng thương do huynh ấy tạo ra để trừng phạt chính mình.”
“Người thật sự có thể cứu huynh ấy không phải ngươi.”
“Là ta.” Ta nhìn nàng, ánh mắt kiên định c'a.y/o't chưa từng có.
“Bây giờ, cút ra cho ta.”
16
Lời ta giống như một đạo kinh lôi.
Bổ xuống thế giới đen tối tĩnh mịch này.
Cũng bổ xuống gương mặt của “ta” màu đen tự xưng là tâm ma.
Nụ cười độc ác trên mặt nàng lần đầu tiên cứng lại.
“Ngươi… nói cái gì?”
Giọng nàng mang theo một tia không dám tin.
“Ta nói, ngươi là một con quái vật đáng thương.”
Ta bình tĩnh lặp lại.
“Ngươi nghĩ ngươi đại diện cho nỗi đau của huynh ấy thì có thể khống chế tất cả sao?”
“Ngươi nghĩ dùng khoảnh khắc ta ch/ế/t có thể giam cầm huynh ấy vĩnh viễn sao?”
“Ngươi sai rồi.”
“Những gì ngươi nhìn thấy chỉ là vết thương bề ngoài của huynh ấy.”
“Ngươi căn bản không hiểu, bên dưới vết thương đó, thứ đã chống đỡ huynh ấy đi qua ba trăm năm mà không hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rốt cuộc là gì.”
Ta từng bước từng bước đi về phía nàng, cũng là về phía cột đá thông thiên.
Những cánh tay đen từ biển tâm ma vươn ra muốn xé nát ta.
Nhưng khi tới gần thân thể ta trong phạm vi ba thước thì tự động tan biến.
Hồn quang tinh khiết tỏa ra từ người ta chính là khắc tinh của những thứ ô uế đó.
Sắc mặt tâm ma trở nên khó coi.
“Nói bậy!”
Nàng thét lên the thé.
“Thứ chống đỡ hắn là thù hận! Là chấp niệm muốn hồi sinh ngươi!”
“Mà ngươi! Kẻ đầu sỏ gây họa, căn bản không xứng xuất hiện trước mặt hắn lần nữa!”
“Ngươi chỉ mang tới cho hắn đau khổ lớn hơn!”
Nàng vừa nói vừa vung mạnh hai tay.
Cảnh tượng quanh ta lập tức biến đổi.
Thế giới đen tối bị thay thế bởi từng cảnh tượng đẫm m/áu.
Ta nhìn thấy.
Ta nhìn thấy Bùi Cửu Dạ sau khi ta ch/ế/t đã một người một kiếm, g/iết tới tổng đàn Thập Tam Ma Môn như thế nào.
Huynh toàn thân đầy m/áu, linh căn bị phế, bị các tiên môn chính đạo coi như phản đồ, liên thủ truy s/át.
Ta thấy huynh bị chính vị sư thúc mà huynh từng kính trọng nhất một kiếm xuyên tim.
Vị sư thúc đó nói: “Bùi Cửu Dạ, ngươi là nỗi nhục lớn nhất của Thanh Vân Tông!”
Ta thấy huynh vì trốn tránh truy s/át mà chui vào vạn nhân khanh.
Sống chung với t/hi thể và kền kền, gặm thịt thối, uống m/áu.
Suốt mười năm.
Ta thấy huynh trong ma vực nơi mạnh được yếu thua đã từ một ma tu tầng thấp nhất từng bước từng bước dựa vào chém g/iết và m/áu leo lên vị trí chí tôn như hiện tại thế nào.
Trên người huynh đầy những vết thương đếm không xuể.
Mỗi một vết đều sâu tới tận xương.
Mỗi một vết đều đại diện cho một lần phản bội trí m/ạ/ng và nguy cơ t/ử v/ong.
Những đau khổ huynh từng chịu còn nhiều hơn ta tưởng gấp ngàn lần, vạn lần.
Trái tim ta bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đau đến mức ta gần như không thể thở.
Nước mắt làm nhòe tầm mắt ta.
“Thấy chưa?”
Tiếng cười đắc ý và độc ác của tâm ma vang bên tai ta.
“Đây chính là cái giá hắn phải trả vì ngươi!”
“Tất cả những đau khổ hắn chịu đều là vì ngươi!”
“Ngươi chính là sao chổi! Là tai họa!”
“Ngươi có tư cách gì nói rằng ngươi hiểu hắn? Nói rằng ngươi có thể cứu hắn?”
“Ngươi chỉ hủy hoại hắn thôi!”
Giọng nàng như lời nguyền rủa độc địa nhất.
Tràn đầy lực lượng mê hoặc lòng người.
Nàng muốn dao động tâm thần ta.
Muốn ta rơi vào sự tự trách và hối hận vô tận giống như Bùi Cửu Dạ.
Chỉ cần tâm ta xuất hiện một tia dao động.
Biển tâm ma này sẽ lập tức nuốt chửng ta.
Ta nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại thanh minh và kiên định.
“Đúng, những gì ngươi nói đều đúng.”
Ta nhìn nàng, bình tĩnh nói.
“Tất cả những đau khổ huynh ấy chịu đều bắt nguồn từ ta.”
“Ta là sao chổi, là tai họa.”
“Những gì ta nợ huynh ấy, cho dù dùng sinh sinh thế thế để trả cũng không trả hết.”
Tâm ma sững lại.
Nàng dường như không ngờ ta lại dễ dàng thừa nhận tất cả như vậy.
“Nhưng…”
Ta đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc bén chưa từng có.
“Thì đã sao?”
“Chính vì ta nợ huynh ấy nên ta mới phải trở về.”
“Chính vì huynh ấy vì ta mà chịu hết đau khổ nên ta mới phải dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho huynh.”
“Ngươi nói không sai, ta không xứng.”
“Người ngu ngốc, chậm chạp, hậu tri hậu giác như ta căn bản không xứng với dù chỉ một phần vạn những gì huynh ấy đã vì ta mà trả giá.”
“Nhưng trên đời này, xứng hay không không phải do ngươi quyết định.”
“Cũng không phải do ta quyết định.”
“Mà là do huynh ấy.”
Ta đưa tay chỉ về phía thân ảnh đang bị xiềng xích trói chặt, vẫn bất động kia.
“Chỉ cần huynh ấy còn cần ta.”
“Chỉ cần huynh ấy còn nguyện ý để ta ở bên cạnh.”
“Vậy thì cho dù nghịch thiên mà đi, đối địch với cả thế gian.”
“Ta cũng phải kéo huynh ấy ra khỏi địa ngục này!”
Giọng nói của ta vang vọng trong thế giới đen tối này.
Từng câu từng chữ đều mang theo quyết tâm không thể lay chuyển.