Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mặt Trăng Lặn
Chương 5
17
Ngày thứ hai, chúng tôi lên ngọn núi phía sau làng. Hiểu Nguyệt mặc áo phông, quần jeans, tóc buộc cao. Trông chị tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày.
“Hôm nay làm gì thế?”
“Hái quả rừng.” — Tôi chỉ mấy bụi cây trên sườn núi — “Mùa này chắc sẽ có dâu.”
Cả buổi sáng, chúng tôi lục tung quả đồi, đến mức quần áo chị lấm lem bùn đất, tay bị gai cào vài chỗ, nhưng gương mặt lại rạng rỡ chưa từng thấy.
“Ngọt ghê!” — Chị cho quả dâu đỏ mọng vào miệng.
“Ngon hơn vitamin chưa?” Tôi giễu.
Chị liếc tôi, nhưng khóe môi cong lên.
Buổi trưa, hai đứa ngồi ăn cơm nắm dưới chòi nghỉ.
Hiểu Nguyệt chợt nói: “Lâu lắm rồi chị mới để ý tới thời tiết.”
“Vì chị suốt ngày vùi đầu làm đề mà.”
Chị nhìn dãy núi xa xa, giọng nhẹ: “Mùa xuân chắc hoa trên này đẹp lắm.”
“Năm sau em sẽ dẫn chị lên ngắm.”
Chị quay lại nhìn tôi, mắt long lanh: “Hứa rồi nhé?”
“Ừ.”
18
Ngày thứ ba, chúng tôi đạp xe xuống thị trấn. Tôi dẫn chị vào tiệm sách cũ — nơi toàn sách linh tinh chẳng dính dáng gì đến học hành.
Hiểu Nguyệt chọn một tập thơ, ngồi trong ghế mây đọc suốt cả buổi chiều.
“Thích không?” — Tôi hỏi.
Chị gật đầu, mắt sáng rỡ: “Không ngờ thơ lại hay đến vậy.”
Trên đường về, chị ôm cuốn sách như báu vật.
“Hiểu Dương…” — Chị nói — “Sau này chị muốn học Văn.”
Tôi suýt đạp hụt bàn đạp: “Hả?”
“Không phải tài chính hay y học như ba mẹ muốn.” — Chị nói khẽ — “Mà là văn học.”
Tôi nhìn chị, thấy trong mắt chị là sự kiên định mà tôi chưa từng thấy.
“Thì học đi.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng gì cả.” — Tôi cắt lời — “Cuộc đời là của chị, tự chị quyết thôi.”
Chị im lặng một lúc, rồi mỉm cười: “Ừ.”
19
Tối hôm kết thúc kỳ nghỉ ba ngày, Hiểu Nguyệt ngồi trước bàn học, trải đề kiểm tra ra… nhưng mãi không viết.
Tôi tựa vào khung cửa: “Sao đấy, lại làm con ngoan nữa hả?”
Chị lắc đầu, gập tờ đề lại: “Chị chỉ đang nghĩ… làm sao để cân bằng mà thôi.”
“Cân bằng gì?”
“Học và sống.” — Chị ngẩng đầu — “Chị không muốn làm cỗ máy thi cử nữa. Nhưng chị cũng không muốn đánh mất thành tích.”
Tôi bước vào phòng, rút từ cặp ra một tờ giấy nhàu nhĩ, đặt trước mặt chị: “Cầm lấy đi.”
“Cái này là gì?” — Hiểu Nguyệt hỏi.
“Thời gian biểu của chị gái Lý Hạo.” — Tôi trải tờ giấy ra trước mặt chị — “Năm ngoái chị ấy dùng cái này để học lớp mười hai.”
Hiểu Nguyệt cúi đầu nhìn kỹ. Trên tờ giấy là một lịch trình gọn gàng: mỗi ngày học sáu tiếng, vận động một tiếng, ngủ trưa cố định, và nghỉ nửa ngày vào cuối tuần — được khoanh đậm, kèm chú thích không thể thương lượng.
“Cái này…” — Chị chần chừ — “thiệt sự hiệu quả hả?”
“Chị ấy đậu Bắc Đại đó.”
Mắt Hiểu Nguyệt mở to: “Thật á?!”
“Thật.” — Tôi gật đầu — “Chị ấy nói, hiệu suất quan trọng hơn thời gian.”
Hiểu Nguyệt nhìn tờ giấy rất lâu, rồi chị cầm bút lên, lật mặt sau, bắt đầu viết lịch học của riêng mình. Không còn dày đặc như trước, từng khung giờ được giãn ra, có chỗ trống để thở.
Viết xong, chị ngẩng lên nhìn tôi: “Em thấy sao?”
Tôi liếc qua: “Ngủ trưa ngắn quá.”
Chị bật cười, gạch sửa lại, tăng thêm mười phút, rồi nghiêm túc dán tờ lịch mới lên tường: “Bắt đầu từ mai nhé.”
20
Sáng hôm sau, Hiểu Nguyệt dậy lúc sáu giờ, không còn lao ngay vào bàn học như mọi khi, mà thay giày thể thao, ra sân kéo giãn cơ.
Mẹ tôi đứng ở cửa bếp, ngỡ ngàng: “Hiểu Nguyệt? Con… đang làm gì thế?”
“Thể dục sáng.” — Giọng chị nhẹ nhàng — “Thầy nói vận động hợp lý sẽ giúp học tốt hơn.”
Ba tôi ló đầu ra sau tờ báo. Ông không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Trong bữa sáng, Hiểu Nguyệt tuyên bố: “Cuối tuần từ giờ con sẽ nghỉ nửa ngày.”
Mẹ tôi giật mình: “Nghỉ?”
“Không phải không học.” — Chị bình tĩnh nói — “Chỉ là đổi môi trường, đọc sách khác hoặc đi dạo thôi.”
“Nhưng mà lớp mười hai—”
“Con sẽ tự sắp xếp thời gian.” — Chị cắt lời — “Hiệu suất quan trọng hơn thời gian.”
Mẹ tôi há miệng, rồi lại im lặng, tôi thì cúi đầu húp cháo, bụng đau vì cố nhịn cười. Lâm Hiểu Nguyệt — đứa con ngoan ngoãn nhất hệ mặt trời — đã chính thức bắt đầu phản kháng rồi.
Những thay đổi của chị giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, từng vòng sóng lan ra khắp căn nhà. Chị không còn dậy lúc trời chưa sáng để học thuộc lòng. Mỗi ngày đều đúng sáu giờ rưỡi thức dậy, tập thể dục mười lăm phút rồi ăn sáng. Buổi trưa, chị ngủ đúng hai mươi phút, không cố thức gồng lên làm đề đến mức chóng mặt như trước. Cuối tuần thì giữ vững quy định “nửa ngày nghỉ”, có lúc là ngồi đọc một cuốn sách chẳng liên quan gì đến thi cử, có lúc là cùng tôi dạo bờ sông, lặng lẽ nhìn nước trôi.
Điều khiến tôi sốc nhất là — Hiểu Nguyệt bắt đầu từ chối những lớp học thêm mà mẹ tôi tự ý sắp xếp.
“Con nghĩ chương trình học ở trường là đủ rồi.” — Chị nói rất điềm tĩnh — “Cuối tuần con muốn tự ôn.”
Sắc mặt mẹ tôi trông như vừa nghe tin tận thế: “Nhưng lớp luyện thi vào trường top thì—”
“Con có thể tự ôn được.” Giọng Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn, không né tránh, không lùi bước.
Ba tôi đặt tờ báo xuống, liếc chị một cái rất lâu. Ánh mắt ấy không còn là đánh giá, cũng không phải trách móc, mà giống như… đang lần đầu nhìn lại đứa con gái trước mặt. Ông không nói gì, còn tôi, dưới gầm bàn, âm thầm giơ ngón cái, như thể nói rằng: “Ngầu lắm!”
21
Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Từ sau vụ cạo đầu, vị trí của tôi ở trường trở nên “dị” một cách rõ rệt. Thầy cô không còn lấy chị tôi ra làm ví dụ để dằn mặt tôi nữa, cũng không còn những câu kiểu “em nhìn chị em mà học hỏi”. Thay vào đó, họ bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt khác — ánh mắt của sự tự hào.
“Lâm Hiểu Dương.” — Thầy thể dục vỗ vai tôi — “Tháng sau có giải chọn cấp thành phố, em tham gia không?”
Tôi lau mồ hôi: “Có thưởng không?”
“Top 8 sẽ được cộng điểm ưu tiên.”
Tôi nhướng mày: “Vậy thì chơi.”
Về đến nhà, tôi kể lại chuyện thi đấu như một câu chuyện bên lề, chỉ không ngờ người phản ứng mạnh nhất lại là Hiểu Nguyệt.
“Thật á?” — Mắt chị sáng lên — “Vậy em phải chuẩn bị kỹ nha!”
“Chỉ là một trận đấu giải bình thường thôi mà.” — Tôi nhún vai.
“Đây là cơ hội đó!” — Chị nói, giọng nghiêm túc hơn — “Nếu được cộng điểm, áp lực thi đại học sẽ đỡ hơn nhiều.”
Tôi sững người.
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai nói với tôi rằng tôi cũng cần cơ hội, mọi người chỉ quan tâm Hiểu Nguyệt đạt được bao nhiêu, đứng thứ mấy, có xứng đáng với kỳ vọng hay không.
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào bát cơm, mắt cay cay.
22
Ngày thi đấu đến rất nhanh. Hiểu Nguyệt đã lén trốn tiết học thêm để tới cổ vũ. Khi tôi nhìn thấy chị ở khán đài, chị giơ tay lên, mỉm cười, ra hiệu OK, tôi cũng nháy mắt đáp lại.
Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở. Hai đội bám sát từng điểm một.
Đến phút cuối cùng, tôi nhận bóng, lừa một nhịp, vượt qua phòng thủ rồi bật nhảy ngoài vạch ba điểm—VÀO!!!
Cả sân nổ tung, chúng tôi thắng với cách biệt đúng hai điểm. Cả đội ùa vào ôm tôi, tiếng hét vang dội đến mức tai tôi ù đi.
Khi bị thả xuống, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Hiểu Nguyệt đang đứng ngoài đường biên, nụ cười của chị rạng rỡ hơn cả ánh nắng buổi chiều.
“Chúc mừng!” — Chị đưa tôi chai nước — “Lúc nãy em siêu đỉnh luôn!”
Tôi nhận lấy, chợt nhận ra mắt chị hơi đỏ: “Khóc à?”
“Đâu có.” — Chị vội lau mắt — “Chị chỉ là… mừng cho em thôi.”
Tôi nhìn chị vài giây, rồi đưa tay xoa đầu chị một cái: “Ngốc chưa kìa.”
23
Niềm vui chưa kịp lắng xuống thì kỳ thi đại học đã đến. Hiểu Nguyệt bình tĩnh hơn tôi tưởng, vì tối trước ngày thi, chính chị là người rủ tôi ra bờ sông đi dạo.
“Ngày mai thi rồi, chị không lo hả?” — Tôi hỏi.
“Có chứ.” — Chị đá nhẹ viên sỏi bên đường — “Nhưng chị biết mình đã cố hết sức rồi.”
“Chị nghĩ ra ngành muốn học chưa?” Tôi hỏi.
Chị im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: “Văn học.”
“Ba mẹ biết chưa?”
“Chưa.” — Giọng chị khẽ — “Nhưng đây là quyết định của chị.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm.
24
Khi kết thúc ngày thi cuối cùng, Hiểu Nguyệt bước ra khỏi phòng thi với một nụ cười rất nhẹ.
“Thế nào rồi?” — Tôi hỏi.
“Bình thường.” — Chị hít sâu một hơi — “Cuối cùng… cũng xong.”
Chúng tôi đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc, không ai nhắc đến đề thi, chỉ tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi ấy.
Khi đi ngang qua quán trà sữa, Hiểu Nguyệt bỗng dừng lại: “Hôm nay chị mời.”
“VL?” — Tôi trợn mắt — “Mặt trời mọc phía tây rồi hả?”
Chị cười, đẩy tôi một cái: “Coi như cảm ơn em… vì đã ở bên chị suốt thời gian qua.”
Chúng tôi ngồi trên băng ghế ven đường, uống từng ngụm chậm rãi.
Đột nhiên, Hiểu Nguyệt nói: “Thật ra… chị luôn ngưỡng mộ em.”
“Ngưỡng mộ gì? Bị mắng suốt hả?”
“Ngưỡng mộ em dám là chính mình.” — Chị cắn nhẹ ống hút — “Chị phải mất mười tám năm mới học được điều đó.”
Tôi nhìn chị.
Lần đầu tiên, tôi không còn thấy cô chị lúc nào cũng gồng mình nữa.
“Chưa muộn đâu.” — tôi nói.
Chị cười. Đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm: “Ừ. Vẫn còn sớm.”
25
Ngày có kết quả thi, cả nhà nín thở tra điểm, tay Hiểu Nguyệt run run khi gõ số báo danh.
Vài giây sau, trang web hiện 632 điểm.
“Trời ơi!” — Mẹ tôi ôm chầm lấy chị — “Vào 0đại học top rồi!”
Ba tôi cũng hiếm khi cười tươi như vậy: “Tốt. Rất tốt.”
Còn tôi nhìn Hiểu Nguyệt. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết — Điểm số không còn là thứ quan trọng nhất nữa. Quan trọng là chị đã tìm lại được chính mình, và lần này, không ai có thể lấy nó đi nữa.
Tôi ghé lại gần màn hình, liếc nhìn con số hiện ra: “Cũng được đấy, Lâm Hiểu Nguyệt.”
Chị quay sang nhìn tôi. Trong mắt chị long lanh ánh nước, không phải vì điểm số, mà vì một điều gì đó sâu hơn.
“Đến lượt em đó.”
Tôi gõ số báo danh của mình. Mấy giây chờ trang web load trôi qua chậm đến kỳ lạ, tim tôi đập mạnh, mạnh hơn cả lúc đứng trên sân thi đấu.
489 điểm.
Tôi nhẩm nhanh trong đầu, cộng thêm điểm ưu tiên thể thao — thì vừa đủ đỗ Học viện Thể thao.
Cả phòng khách bỗng im bặt.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi khựng lại: “Học viện Thể thao?!”
“Ừ.” — Tôi gật đầu — “Con định nộp hồ sơ vào đó.”
“Con—”
Mẹ vừa mở miệng thì Hiểu Nguyệt đã lên tiếng trước: “Hiểu Dương chơi bóng rất tốt. Thầy huấn luyện nói em ấyp có tố chất.”
Ba tôi nhìn tôi, rồi nhìn sang Hiểu Nguyệt.
Ông im lặng một lúc lâu, cuối cùng hỏi: “Vậy là… hai đứa quyết rồi?”
“Vâng.” — Tôi và Hiểu Nguyệt đồng thanh.
Mẹ há miệng, như còn điều gì đó muốn nói, nhưng rốt cuộc bà chỉ thở dài, không nói thêm nữa.
Ngày đăng ký nguyện vọng, Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính rất lâu.
“Chị chắc chắn chọn Văn học chứ?” — Tôi hỏi.
“Ừ.” — Chị nhấn nút “gửi hồ sơ” — “Chị thích văn.”
Tôi cũng nộp nguyện vọng của mình — Học viện Thể thao, chuyên ngành bóng rổ.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, căn nhà nhỏ của chúng tôi náo nhiệt như trúng số.
Hiểu Nguyệt đậu Khoa Văn của trường đại học trọng điểm tỉnh, còn tôi đậu Học viện Thể thao, đúng như mình mong muốn.
Mẹ ban đầu còn tiếc nuối vì Hiểu Nguyệt không chọn kinh tế hay y, nhưng khi thấy nụ cười thật sự hiện rõ trên gương mặt con gái, cuối cùng bà cũng chỉ thở dài: “Chỉ cần tụi con vui là được.”
Ba tôi lấy ra chai rượu cất lâu năm, rót cho mỗi đứa một ly nhỏ: “Lớn rồi. Đường của mình — tự đi.”
Tôi cụng ly với chị. Tiếng ly chạm nhau vang lên trong trẻo.
“Cạn ly vì tự do.” — Tôi thì thầm.
“Vì chính mình.” — Chị mỉm cười đáp lại.
26
Đêm cuối trước ngày nhập học, Hiểu Nguyệt ôm gối lén chui vào phòng tôi.
“Chị ngủ ở đây được không?”
Tôi nhích vào trong: “Tùy chị thôi.”
Chị chui vào chăn, nằm cạnh tôi, giống hệt hồi còn bé. Cả hai cùng ngước nhìn trần nhà, nơi vẫn còn vài miếng sticker ngôi sao dạ quang mà chị dán từ năm sáu tuổi, giờ đã mờ dần theo thời gian.
“Mai đi rồi.” — Chị nói nhỏ.
“Ừ.”
“Chị có nghĩ mình sẽ nhớ nhà không?”
“Nhớ em.” — Chị ngừng một nhịp — “Không nhớ ba mẹ.”
“Vậy sao?”
“Ừm, vậy đó.”
Tôi quay sang nhìn chị. Trong bóng tối, đôi mắt chị lấp lánh: “Giờ… chúng ta đều đang sống đúng như mình mong muốn rồi.”
Chị đưa tay ra, ngoắc ngón út vào tay tôi: “Hứa đi, sau này cũng phải như vậy.”
“Ừ.” — Tôi ngoắc chặt lại — “Em hứa.”
Sáng hôm sau, chúng tôi kéo vali ra cửa, đứng trước ba mẹ nói lời tạm biệt.
Mẹ mắt hoe đỏ, dặn đi dặn lại: “Nhớ gọi điện về thường xuyên, giữ gìn sức khỏe, phải học hành tử tế…”
Ba vỗ vai tôi: “Chơi bóng cho giỏi.”
Rồi quay sang Hiểu Nguyệt: “Viết thơ cho hay.”
Hiểu Nguyệt khựng lại một giây, rồi cười đến rưng rưng: “Vâng!”
Chúng tôi cùng bước ra trạm xe. Ánh nắng rơi nhẹ trên vai — ấm áp và rực rỡ.
“Hiểu Dương.” — Hiểu Nguyệt gọi.
“Gì?”
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì nữa?”
“Cảm ơn… vì đã cho chị biết — chị cũng có quyền không hoàn hảo.”
Tôi nhìn chị, đưa tay xoa đầu: “Ngốc.”
Chị cười, né ra, đuôi tóc vẽ một đường cong vui tươi trong nắng sớm.
Từ xa, tiếng còi tàu vang lên.
Chúng tôi nhìn nhau cười rồi kéo vali, chạy về phía tương lai của riêng mình.
Hai đóa hoa đồng sinh — cuối cùng cũng nở rộ thành hai hình hài khác biệt.
Hết —