Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mặt Trăng Lặn
Chương 4
Tôi đeo ba lô, đứng ở cửa, chợt lên tiếng: “Chị ấy bị sốt tối qua, ba mươi tám độ rưỡi.” — Tôi nói tỉnh bơ — “Con đưa chị thuốc hạ sốt rồi.”
Nghe vậy, cả hai lập tức quay lại nhìn tôi, mẹ lập tức chạy đi lấy nhiệt kế, ba thì vội vàng vào bếp nấu gừng.
Tôi tranh thủ gõ cửa phòng chị: “Này, biết giả bệnh không đấy?”
Cửa lại hé ra, đôi mắt chị đỏ hoe: “Em làm gì thế?”
“Giúp chị xin nghỉ.” — Tôi hạ giọng — “Nằm lên giường tỏ ra yếu một chút đi.”
Chị do dự vài giây, rồi cũng quay về giường nằm xuống.
Năm phút sau, mẹ bước vào với nhiệt kế trong tay, Hiểu Nguyệt khẽ ho mấy tiếng. Nhiệt kế dừng ở 37,8 — sốt nhẹ, vừa đủ để xin nghỉ học.
Mẹ sờ trán chị: “Thôi hôm nay ở nhà nghỉ đi, mẹ sẽ xin phép giùm con.”
“Dạ…” — Hiểu Nguyệt đáp khẽ. Ánh mắt chị liếc sang tôi, trong đó có ngạc nhiên… và biết ơn.
Tôi nháy mắt với chị một cái, rồi quay lưng ra khỏi phòng.
Đến trường, chỗ ngồi của Hiểu Nguyệt trống trơn. Cả lớp thấy vậy liền xôn xao:
“Ủa, Hiểu Nguyệt hôm nay nghỉ á?”
“Bị bệnh hả? Chưa bao giờ thấy cậu ấy nghỉ buổi nào luôn.”
“Nghe nói hôm qua trốn học thêm…”
Tôi gục xuống bàn ngủ bù, lười đôi co.
Cho đến khi thầy chủ nhiệm — thầy Trương — gõ nhẹ lên bàn tôi: “Lâm Hiểu Dương, lên văn phòng thầy một lát.”
Trong văn phòng, thầy đẩy kính: “Chị em bị sao vậy?”
“Sốt thôi ạ.” — Tôi đáp, mặt không biến sắc.
“Thật không?” — Thầy nhìn tôi chằm chằm — “Thầy thấy dạo này Hiểu Nguyệt không bình thường lắm.”
Tôi nhún vai: “Lớp mười hai rồi, ai mà chẳng mệt?”
Thầy Trương thở dài: “Chị em là đối tượng trọng điểm của trường, nếu có vấn đề gì thì—”
“Chị ấy không có vấn đề.” — Tôi cắt ngang — “Chỉ là cần nghỉ ngơi thôi.”
Thầy Trương nhìn tôi thêm một lúc, cuối cùng xua tay: “Về lớp đi.”
Vừa ra khỏi văn phòng, tôi đụng phải Lý Hạo.
“Nghe nói hôm nay chị mày nghỉ?” — Nó nhướng mày — “Lạ ghê.”
“Liên quan gì tới mày?” Tôi liếc xéo nó.p
Nó cười cười, rồi bỗng hạ giọng: “Thật ra… chị tao cũng từng vậy.”
“Vậy là sao?”
“Thì…” — Nó gãi đầu — “kiểu sinh giỏi đột nhiên sụp đổ ấy.”
Tôi khựng lại: “Chị mày á?”
“Ừ. Năm ngoái lớp mười hai, do áp lực quá nên xé sạch tài liệu ôn tập.” — Nó nhún vai — “Sau đó nghỉ học một tháng.”
“Rồi sao?”
“Rồi sao à?” — Nó cười — “Giờ đang học đại học, sống khỏe re.”
Tôi nhìn nó vài giây, rồi hỏi: “Chị mày… vượt qua kiểu gì thế?”
“Ba tao đưa chị ấy đi Hải Nam chơi một tuần.” — Nó vỗ vai tôi — “Đôi khi, con người chỉ cần thở một hơi thôi.”
Tan học về nhà, căn nhà yên ắng lạ thường.
Tôi gõ cửa phòng Hiểu Nguyệt: “Là em đây.”
Sau khi cửa mở ra, Hiểu Nguyệt trông còn tiều tụy hơn buổi sáng, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức khiến người ta thấy xót.
“Cả ngày nay chị ngủ à?” — Tôi hỏi.
Chị lắc đầu: “Không ngủ được.”
Tôi do dự một chút, rồi lấy từ cặp ra một hộp sô-cô-la: “Cho đấy.”
Chị sững người: “Ở đâu ra vậy?”
“Lý Hạo cho.” — Tôi bóc vỏ — “Nó nói đồ ngọt làm người ta vui lên.”
Hiểu Nguyệt nhận lấy, cắn một miếng nhỏ, rồi bỗng bật cười: “Ngọt thật.”
“Chứ sao.” — Tôi liếc — “Sô-cô-la không ngọt chẳng lẽ mặn?”
Chị cười, lắc đầu, lại cắn thêm một miếng.
Tôi nhìn chị, rồi nói: “Chị gái của Lý Hạo năm ngoái cũng nghỉ học một thời gian.”
Tay chị khựng lại: “Vì sao?”
“Áp lực quá.” — Tôi nhìn thẳng vào chị — “Giống chị bây giờ.”
Chị cúi đầu, giọng rất khẽ: “Chị không nghĩ tới chuyện nghỉ học…”
“Nhưng chị cần nghỉ.” Tôi nghiêm mặt nhìn chị.
“Lớp mười hai thì lấy đâu ra thời gian nghỉ?” Chị bối rối hỏi.
“Nếu cứ thế này…” — Tôi chỉ vào quầng thâm dưới mắt chị — “Có khi chưa kịp bước vào phòng thi thì chị đã gục rồi.”
Chị liền im lặng.
Bữa tối, Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng ra khỏi phòng với gương mặt tái nhợt, tóc rối, đồng phục nhăn nhúm khoác trên người — trông như một người vừa ốm dậy.
Mẹ lập tức đứng bật dậy: “Sao con đã ra đây rồi? Đỡ hơn chưa?”
Hiểu Nguyệt lắc đầu, giọng yếu ớt: “Con muốn ăn cháo.”
“Có ngay!” — Mẹ lao vào bếp — “Mẹ nấu cháo khoai mỡ cho con nha, tốt cho dạ dày lắm!”
Ba đặt tờ báo xuống, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Bàn ăn yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát.
Bất chợt, ba lên tiếng: “Hiểu Nguyệt.”
Chị ngẩng đầu, nhìn ba chờ ông nói tiếp.
“Con…” — Ông do dự một chút — “Hay là nghỉ vài ngày đi?”
Mẹ tôi quay phắt lại: “Cái gì?”
“Ý ba là…” — Giọng ba tôi lạ lùng bình tĩnh — “xin nghỉ mấy hôm để thả lỏng chút.”
Chiếc muỗng trong tay Hiểu Nguyệt rơi xuống bát, phát ra tiếng “keng” sắc lạnh, vang lên giữa căn phòng yên ắng.
Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc: “Lớp mười hai rồi, sao có thể xin nghỉ chứ?!”
“Nếu tiếp tục thế này…” — Ba tôi đưa tay chỉ về phía Hiểu Nguyệt, động tác chậm nhưng dứt khoát — “con bé sẽ sụp đổ mất.”
“Nhưng mà—” Mẹ vẫn lớn tiếng.
“Không có nhưng nhị gì hết.” — Giọng ba đột ngột cứng rắn, hiếm hoi mang theo uy lực — “Ngày mai ba tới trường xin nghỉ cho con.”
Mắt Hiểu Nguyệt đỏ lên, mẹ tôi thì há hốc miệng, rõ ràng còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng đứng dậy, quay vào bếp múc thêm bát cháo thứ hai.
Buổi tối, Hiểu Nguyệt ôm gối, lén lút chui vào phòng tôi như một đứa trẻ làm chuyện sai trái.
“Chị ngủ ở đây được không?” — Chị hỏi rất nhỏ, giọng dè dặt.
Tôi nhích sang một chút, nhường chỗ: “Tùy chị.”
Chị chui vào chăn, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Có lẽ vừa tắm xong, mùi hương dịu nhẹ, quen thuộc đến lạ.
Hai đứa nằm song song, nhìn trần nhà tối mờ, không ai nói gì.
Rất lâu sau, chị bỗng lên tiếng: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì?” Tôi quay sang nhìn chị, phát hiện nơi khóe mắt chị có ánh nước lấp lánh chưa kịp rơi xuống.
“Lâm Hiểu Nguyệt…” — Tôi thở dài — “chị đúng là đồ ngốc.”
Chị không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người lại gần tôi, giống hệt hồi nhỏ — lúc chị sợ sấm sét, còn tôi thì giả bộ gan lì.
“Ba nói sẽ xin nghỉ cho chị.” — Chị nói khẽ — “chị chưa từng nghĩ ông sẽ làm vậy…”
“Ông ấy thỉnh thoảng cũng nói được mấy câu ra hồn mà.” Tôi đáp thản nhiên.
Chị bật cười, rồi lại im lặng một lúc rất lâu.
Cuối cùng bật ra một câu: “Thật ra… chị vẫn thấy sợ.”
“Sợ cái gì nữa?” Tôi quay lại nhìn chị khó hiểu.
“Sợ nghỉ vài ngày rồi không theo kịp.”
Tôi đảo mắt: “Chị đã ở trong top 10 rồi, còn muốn theo kịp cái gì nữa?”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết.” — Tôi cắt lời — “Lý Hạo nói đúng. Con người đôi khi chỉ cần thở một hơi.”
Chị không nói nữa, chỉ khẽ “ừ”.
Một lúc sau, nhịp thở của chị dần đều lại, lúc đó tôi liền biết chị đã ngủ rồi.
Tôi nhìn khuôn mặt mệt mỏi ấy, lần đầu tiên không thấy chị là kiểu “chị cả hoàn hảo” hay “con gái nhà người ta” gì nữa, mà chỉ thấy một con người bình thường.
Và tôi chợt nhận ra — cái người hoàn hảo tên Lâm Hiểu Nguyệt, cuối cùng cũng đã sụp đổ. Nhưng lạ lùng thay, tôi lại thấy… chị như vậy mới thật sự là người.
16
Ba tôi thật sự xin nghỉ cho chị ba ngày.
“Chỉ ba ngày.” — Mẹ tôi nghiến răng —
“Không được thêm nữa.”
Hiểu Nguyệt gật đầu, ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn vừa bị hút ra một nửa.
Tôi đang đeo cặp chuẩn bị ra cửa thì ba gọi: “Hiểu Dương.”
“Chi nữa?”
Ông đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ, dặn: Trưa mang về ít đồ ăn cho chị con.”
Tôi mở ra xem — sườn chua ngọt, rau xào thanh đạm, canh khoai mỡ, toàn món Hiểu Nguyệt thích.
“Chị ấy đâu phải sản phụ.” — Tôi lầm bầm, nhưng vẫn nhét giấy vào túi.
Lên lớp, chỗ trống của Hiểu Nguyệt lập tức trở thành tâm điểm.
“Gì vậy, Lâm Hiểu Nguyệt nghỉ thật hả?”
“Nghe nói áp lực quá nên suy sụp luôn.”
“Sao có thể chứ? Cô ấy là nằm trong top 10 mà!”
Tôi gục xuống bàn ngủ tiếp, chẳng buồn nghe mấy lời vớ vẩn ấy.
Cho đến khi thầy Trương lại gõ bàn tôi: “Lâm Hiểu Dương, lên văn phòng.”
Trong phòng giáo viên, cô giáo phụ trách riêng của Hiểu Nguyệt — cô Vương — trông rõ ràng là đang lo lắng.
“Chị em sao vậy?” — Cô hỏi.
“Sốt.” — Tôi vẫn mặt dày lặp lại kịch bản cũ.
“Chỉ là sốt thôi sao?” — Cô đẩy kính —
“Dạo này nó thường xuyên mất tập trung, bài tập cũng sai mấy câu không đáng sai.”
Tôi nhún vai: “Lớp 12 mà cô, ai chẳng mệt?”
Cô Vương thở dài: “Nó vốn là hạt giống của trường top… nếu giờ mà suy sụp—”
“Chị em không suy sụp.” — Tôi cắt ngang — “Chị chỉ đang nghỉ ngơi thôi.”
Ra khỏi văn phòng, tôi thấy Lý Hạo đang tựa lan can chờ sẵn.
“Chị mày ổn chứ?” — Nó hỏi.
“Chưa chết.” Tôi thản nhiên đáp
Nó bật cười, rồi đưa cho tôi một hộp sô-cô-la: “Mua cho chị mày, chia mày một nửa.”
Tôi nhận lấy, rồi chợt hỏi, giọng thấp xuống: “Hồi đó… chị mày hồi phục kiểu gì?”
Nó nghĩ một chút, rồi nói: “Ba tao đưa chị ra biển chơi một tuần. Không học, không thi. Chỉ chơi.”
“Rồi sao?”
“Sau đó về, chị tao như biến thành người khác.” — Nó cười — “Bảo là cuối cùng cũng nhận ra thế giới này không chỉ xoay quanh điểm số và mấy tờ đề kiểm tra.”
Tôi cầm hộp sô-cô-la trong tay, cảm giác mát lạnh thấm vào lòng bàn tay. Trong đầu, một ý nghĩ lặng lẽ nảy ra — rõ ràng đến mức không cần suy xét thêm.
Buổi trưa hôm đó, tôi không vào căn-tin, mà lợi dụng lúc không ai để ý rồi lén chuồn khỏi trường, chạy một mạch ra ngoài mua đủ tất cả những món trong tờ giấy ba viết. Sau đó, tôi ghé hiệu thuốc gần nhà, mua thêm một hộp thuốc an thần bổ não — loại nhẹ, không cần đơn.
Về tới nhà, tôi thấy Hiểu Nguyệt đang ngồi thất thần trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công.
Trên đùi chị là một quyển sách từ vựng tiếng Anh mở dở, nhưng ánh mắt thì trôi xa tít tận chân mây, chẳng dừng ở trang nào cả.
“Ăn cơm đi.” — Tôi đặt hộp cơm lên bàn trà.
Chị giật mình hoàn hồn, quay đầu lại nhìn tôi, giọng nhẹ như gió thoảng: “Sao em lại về đây?”
“Sợ chị chết đói.” — Tôi mở hộp ra, mùi sườn chua ngọt lập tức lan khắp phòng khách.
Nhìn thấy cơm trong hộp, ánh mắt chị cuối cùng cũng có thêm chút sinh khí. Chị ăn rất chậm, từng miếng một, như thể lâu rồi mới được ăn mà không phải vội vàng.
Một lúc sau, chị hỏi nhỏ: “Ở trường… sao rồi?”
“Chán.” — Tôi bẻ đôi đũa dùng một lần — “Thầy Trương với cô Vương thay phiên nhau hỏi chuyện chị.”
“Họ nói sao?”
“Nói chị sắp chết.” Tôi đưa một miếng cơm vào miệng.
Hiểu Nguyệt suýt nghẹn: “Lâm Hiểu Dương!”
Tôi cười toe: “Nói đùa thôi. Em bảo chị bị sốt rồi.”
Chị thở phào, cúi đầu ăn tiếp.
Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt của chị, bỗng nói: “Chiều nay đừng học nữa.”
Chị ngẩng lên: “Vậy làm gì?”
“Đi ra ngoài với em.”
“Ra ngoài?” — Chị tròn mắt — “Đi đâu?”
“Đâu cũng được.” — Tôi nhún vai — “Miễn là không phải ở trong cái nhà này.”
Hai giờ chiều, tôi kéo chị ra khỏi cửa.
“Nếu ba mẹ về không thấy em thì sao?” — Chị căng thẳng nhìn quanh.
“Để lại giấy rồi.” — Tôi rút thanh sô-cô-la trong túi ra — “Em viết chị đi thư viện. Ăn không?”
Chị do dự một chút, rồi nhận lấy: “Vậy… rốt cuộc mình đi đâu?”
“Ra bờ sông.” Tôi đáp.
Chúng tôi men theo con đường nhỏ ra đoạn sông sau làng. Nơi đó vắng lặng, chỉ có vài cây liễu già rủ bóng, gió nhẹ lướt qua mặt nước, tạo thành những gợn sóng li ti lấp lánh dưới nắng chiều.
Hiểu Nguyệt đứng bên bờ, hít một hơi thật sâu: “Lâu rồi không tới đây.”
“Lần cuối chắc là tiểu học.” — Tôi chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống — “Hồi đó chị còn không dám xuống nước.”
Chị ngồi xuống cạnh tôi, cẩn thận tháo giày, cởi vớ, thả chân vào dòng nước mát lạnh: “Dễ chịu thật.”
Tôi lấy từ cặp ra hai lon coca, đưa chị một lon: “Uống không?”
Chị tròn mắt: “Em mua lúc nào vậy?”
“Buổi trưa.” — Tôi bật nắp lon — “Mẹ có bao giờ cho mình uống đâu.”
Hiểu Nguyệt do dự, rồi vẫn nhận lấy lon coca, nhấp một ngụm nhỏ, lập tức nhăn mặt: “Ngọt quá.”
“Dở hơi.” — Tôi liếc — “Coca mà không ngọt thì chẳng lẽ mặn?”
Chị bật cười, rồi uống thêm một ngụm nữa. Lần này nét mặt dịu lại: “Thật ra… cũng ngon.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhìn dòng sông trôi lững lờ, không ai nhắc đến bài vở, điểm số hay tương lai.
Một lúc rất lâu sau, Hiểu Nguyệt bỗng nói:
“Lâu lắm rồi… chị chưa thấy thoải mái thế này.”
“Vì chị lúc nào cũng làm ‘con ngoan’ mà.” — Tôi cúi xuống nhặt một viên đá dẹt, ném xuống mặt nước — viên đá bật lên bốn lần rồi chìm.
Chị nhìn theo những vòng sóng lan ra, khẽ đáp: “Mệt thật.”
Chúng tôi ở bên bờ sông cho đến khi mặt trời xế bóng.
Hiểu Nguyệt thử ném đá chạm nước. Viên đầu tiên rơi cái “tõm” ngay, nhưng chị lại cười như một đứa trẻ.
Trên đường về, chị bất ngờ dừng lại: “Hiểu Dương, cảm ơn em.”
“Cảm ơn gì?” Tôi nhún vai, “Ngày mai chơi tiếp.”
“Hả?”
“Chị được nghỉ ba ngày mà.” — Tôi nhếch mép — “Không chơi thì phí lắm.”
Chị định phản đối, nhưng cuối cùng chỉ cười rồi gật đầu.