Sau Khi Buông Tay Anh

Chương 4



Tôi đột nhiên quay đầu.

Bật dậy đứng phắt lên.

Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi đột nhiên từ chối.

Tôi lau môi, có chút hoảng loạn ném lại một câu: “Xin lỗi.”

Rồi quay người chạy nhanh về phía khách sạn.

Vừa rồi nhất thời rối loạn.

Công bằng mà nói…

Kỳ Tư là một người đàn ông cực kỳ có sức hút.

Sức hút của anh không nằm ở gương mặt đẹp tinh xảo hay thân hình gần như hoàn mỹ.

Mà ở sự thẳng thắn nóng bỏng và tính xâm lược đầy nguy hiểm đó.

Anh có hứng thú với tôi.

Tôi đương nhiên cảm nhận được.

Nhưng trạng thái hiện tại của tôi…

Dù là chơi cho vui hay nghiêm túc…

Đều không thể, cũng không thích hợp lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tôi không thể sa vào nữa.

Tôi… nên rời khỏi đây rồi.

09

Sáng hôm sau khi Kỳ Tư lại đến gõ cửa phòng tôi, tôi đã thu dọn hành lý xong rồi.

Tôi mở cửa, anh liếc nhìn vali dưới chân tôi, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi.

Một lát sau anh lên tiếng, trong giọng mang theo chút giễu cợt: “Không đến mức chứ? Thế mà đã bị dọa chạy rồi à?”

Tôi giải thích: “Không phải. Vốn dĩ hôm nay tôi phải về rồi, vé máy bay mua từ trước. Tôi về còn có việc.”

“Thế còn tôi thì sao?”

Kỳ Tư đứng trước mặt nhìn xuống tôi.

Anh đứng ngược sáng, biểu cảm có phần khó đoán.

Tôi không nói gì.

Không khí nhất thời có chút lúng túng.

Thật ra tôi cũng không biết nên nói gì.

Anh thì có thể làm sao chứ - chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau.

Tôi cứ tưởng chúng tôi đều hiểu rõ điều đó.

“Đồ vô lương tâm, anh đây phí công bầu bạn với cô lâu thế.”

Kỳ Tư thở dài, rồi bỗng giở giọng, chìa tay về phía tôi.

“Thế để lại địa chỉ với cách liên lạc tổng được chứ? Anh tiếp đãi cô bao ngày, cũng phải có qua có lại chứ.”

Tôi tưởng anh chỉ khách sáo nên không để ý, liền đưa WeChat, số điện thoại và địa chỉ cho anh.

Mấy ngày nay anh quả thật vẫn luôn nhiệt tình tiếp đãi tôi.

Tôi đến đây một đồng cũng chưa tiêu - ngay cả tiền phòng anh cũng tự đi thanh toán giúp.

Tôi đúng là nên có qua có lại.

Quả nhiên, Kỳ Tư chỉ là khách sáo. Anh nhìn thông tin tôi đưa rồi cũng không nói đưa tôi ra sân bay, chỉ gật đầu: “Được rồi, gặp lại.”

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tôi chỉ cảm thấy như đã cách một đời.

Lâu quá rồi.

Từ khi ba tôi qua đời, tôi chưa từng quay lại thành phố này.

Quê tôi là một thành phố ven biển - không có ánh nắng rực rỡ như Hải Nam, nhưng lại có một sự dịu dàng triền miên vô tận.

Mấy ngày nay tôi rất ít mở máy.

Vì Tống Sơ Ngôn cứ đổi số gọi cho tôi.

Nhưng bây giờ quay về phải đối mặt với một đống chuyện, tôi cũng đành phải mở máy.

Tôi dự định đợi làm xong phẫu thuật, tôi sẽ đổi số điện thoại - để Tống Sơ Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.

Quả nhiên.

Không lâu sau khi mở máy, một số lạ gọi tới.

Tôi thở dài, bắt máy.

Giọng Tống Sơ Ngôn ở đầu kia vẫn bình tĩnh như cũ: “Diệp Trăn, đủ rồi đấy. Tôi đã cho em đủ thể diện rồi, nên về nhà đi chứ.”

Tôi không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.

Tống Sơ Ngôn dường như chắc chắn rằng tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh: “Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Bình thường thói quen sinh hoạt của em đã không lành mạnh, bây giờ có thai mà ở ngoài không ai quản em - em chăm sóc tốt cho con được không? Sao em ích kỷ thế?”

Tôi hé miệng, khẽ nói: “Tống Sơ Ngôn, anh có từng nghĩ em có vui hay không không?

“Anh nghĩ cho Phong Tình, nghĩ cho con - anh có từng nghĩ cho em không?”

Giọng Tống Sơ Ngôn càng gắt: “Tôi còn phải nghĩ cho em thế nào nữa? Ăn mặc ở dùng cái gì tôi chẳng ưu tiên cho em, tiền như nước đổ cho em - em còn muốn tôi thế nào?!”

“Nhưng em không cần những thứ đó.”

Tôi ngồi trên sofa nhà cũ, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nhớ đến gương mặt Kỳ Tư.

“Em không thích uống yến sào, không thích túi hiệu, cũng không cần những thứ biệt thự xe sang anh gọi là tốt đó - anh thật sự không biết sao?”

Tống Sơ Ngôn khựng lại.

Rồi nói: “Vậy em muốn tôi thế nào? Ngoài kết hôn ra, tôi có thể cho em tất cả!”

Tôi không trả lời.

Chỉ bình tĩnh nói: “Tống Sơ Ngôn, em nói nghiêm túc. Anh đừng tìm em nữa.”

“Đứa bé… em sẽ đi bỏ.”

“Chúng ta dừng ở đây thôi.”

“Em dùng đứa bé uy hiếp tôi?!”

Giọng Tống Sơ Ngôn lạnh xuống: “Diệp Trăn, tôi không ngờ em cũng giống mấy người phụ nữ kia - chỉ biết một khóc hai nháo ba treo cổ.”

“Em nghĩ dùng đứa bé uy hiếp tôi có tác dụng à? Tôi…”

Anh còn chưa nói xong.

Tôi đã không chịu nổi mà cúp máy.

Tống Sơ Ngôn luôn như vậy - quá tự phụ.

Anh thích khống chế người khác, ghét nhất là bị làm trái ý.

Nhưng tôi không phải cấp dưới của anh.

Cũng không phải vật phụ thuộc của anh.

Tôi chỉ là… yêu nhầm người mà thôi.

Ngày hôm sau là ca phẫu thuật.

Tối đó tôi lên giường từ rất sớm.

Thành phố này đã không còn người thân của tôi nữa, cũng không có ai chăm sóc tôi.

Có lẽ ngày mai tôi phải thuê một hộ công trước.

Nhưng khoảng hơn chín giờ tối, điện thoại tôi đột nhiên vang lên.

Tôi tưởng là Tống Sơ Ngôn, bực bội định tắt.

Nhưng điện thoại cứ reo mãi không dứt.

Tôi hơi cáu, bắt máy gắt: “Anh điếc à? Nghe không hiểu tiếng người hả?!”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Rồi bật cười: “Ghê thật, trở mặt nhanh thế?”

Tôi ngây người.

Là giọng của Kỳ Tư.

Trong giọng anh mang theo ý cười, trầm thấp: “Tôi tới dưới nhà cô rồi. Xuống đón tôi đi.”

Trong khoảnh khắc đó…

Trong lòng tôi nổ tung một niềm vui mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Rồi tim tôi nghẹn lại, lập tức ép mình bình tĩnh.

Tôi hoảng hốt xỏ dép, chạy một mạch xuống lầu.

Quả nhiên.

Dưới cây hợp hoan trước nhà đang dựa một người.

Đầu thuốc trong tay anh lúc sáng lúc tắt.

Thấy tôi xuống, gương mặt lờ mờ trong làn khói quay về phía tôi, nhướng mày: “Lâu rồi không gặp, Diệp Trăn.”

Mắt tôi bỗng cay xè.

Gần như là chạy bước nhỏ đến trước mặt anh, thở dốc hỏi: “Anh tới làm gì?!”

Kỳ Tư phun ra một làn khói, cười ngông nghênh: “Đến tìm cô chứ sao.”

Nước mắt tôi không khống chế được trượt xuống.

Gần như buông xuôi mà nói: “Đồ ngốc nhà anh! Anh biết tôi về đây làm gì mà - tôi về để phá thai!”

Kỳ Tư sững người.

Biểu cảm lập tức thay đổi.

Tim tôi nhói lên, đang định nói thêm…

Anh đã vội vàng dập tắt điếu thuốc.

“Trời đất, sao cô không nói sớm!” Kỳ Tư phẩy tay xua khói, nhíu mày.

“Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc - anh đây tới làm hộ công cho cô rồi.”

10

Kỳ Tư không ở nhà tôi, mà tự tìm khách sạn bên ngoài.

Tôi cứ tưởng mình nói vậy rồi thì hôm sau anh sẽ đi.

Không ngờ sáng sớm hôm sau anh lại đến gõ cửa.

Anh rõ ràng là quyết ở lì.

Tôi hết cách, chỉ có thể dẫn anh cùng đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhíu mày, nhìn hai chúng tôi một cái:

“Hai đứa đẹp thế này, sinh con ra chắc đẹp lắm - sao lại không giữ?”

Tôi hơi ngượng.

Kỳ Tư nhanh miệng nói trước: “Dạo này bọn cháu bận đi làm, trong nhà không ai trông con, định vài năm nữa hãy sinh.”

Bác sĩ thở dài: “Được rồi. Cô có làm gây mê không?”

“Làm làm!” Kỳ Tư chen lên trước tôi.

“Bác sĩ, bọn cháu làm loại tốt nhất.”

“Được, ba giờ chiều làm thủ thuật. Mấy hôm nay chăm sóc bạn gái cậu cho tốt, bồi bổ nhiều vào - phá thai rất tổn nguyên khí.”

Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh.

Không giống như tôi tưởng.

Thật sự… không hề đau.

Tôi chỉ hít mấy hơi thuốc mê.

Thế giới liền chìm vào bóng tối.

Tôi còn mơ một giấc mơ.

Tôi không nhớ nội dung.

Chỉ nhớ cảm giác trống rỗng, rất cô đơn.

Không biết là tôi vứt bỏ ai hay bị ai vứt bỏ.

Nỗi buồn như sóng biển nhấn chìm tôi.

Tôi càng chìm càng sâu.

Ngay lúc sắp sụp đổ…

Có người gọi tôi.

“Diệp Trăn,” anh nói, “tỉnh lại đi, tôi ở đây.”

Tôi bị giọng nói đó kéo ra khỏi bóng tối.

Khó khăn mở mắt.

Gương mặt Kỳ Tư phóng đại trước mắt, đầy lo lắng: “Cô ra mồ hôi đầy trán rồi, có phải đau không?”

Tôi chậm lại một chút, khẽ lắc đầu: “Tôi không sao.”

Tôi cử động tay, sờ lên bụng.

Nơi đó vốn không nhô lên.

Bây giờ cũng không có gì thay đổi.

Nhưng tôi lại rõ ràng cảm thấy…

Có thứ gì đó đã biến mất.

Đó là đứa con của tôi và Tống Sơ Ngôn.

Cũng là sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng tôi.

Bây giờ…

Chúng tôi thật sự kết thúc rồi.

Tối hôm đó tôi xuất viện.

Kỳ Tư lấy cớ chăm sóc tôi, đường đường chính chính dọn vào nhà tôi ở.

Anh vậy mà thật sự bắt đầu chăm tôi.

Ngày nào cũng giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp.

Một người đàn ông to lớn mặc tạp dề hồng của tôi đứng nấu canh bồ câu.

Nấu xong còn phải khoe khoang: “Sao nào?” Kỳ Tư đắc ý.

“Tôi bỏ nấm đầu khỉ, kỷ tử, còn cắt thêm miếng sâm núi già - đảm bảo cô uống xong là khỏe như vâm!”

Tôi dở khóc dở cười: “Sâm núi già ở đâu ra?”

Kỳ Tư liếc tôi: “Lên núi đào.”

Tôi không tranh với anh.

Cầm tay anh uống hết bát canh.

Tay nghề của Kỳ Tư thật sự không tệ - canh trong mà thơm, rất hợp khẩu vị tôi.

Ăn xong.

Kỳ Tư nằm bên cạnh tôi.

Anh đưa tay sờ bụng tôi: “Còn đau không?”

“Lâu rồi không đau.”

Tôi quay đầu nhìn anh, do dự một chút rồi hỏi.

“Vì sao anh đối xử tốt với tôi như vậy?”

Rõ ràng chúng tôi chỉ là bèo nước gặp nhau.

Kỳ Tư gối tay sau đầu, thẳng thắn nói: “Vì tôi thích cô.”

Anh nói quá tự nhiên.

Giống như đang nói hôm nay ăn gì vậy.

Tôi sững người một lúc.

Rồi mặt không khống chế được mà đỏ bừng.

Tống Sơ Ngôn chưa bao giờ nói thích tôi.

Trong mắt anh, nói thích là chuyện rất mất mặt.

Vì vậy nhiều năm như vậy…

Tôi gần như chưa từng nghe ai nói với mình: “Anh thích em.”

“Anh thích tôi cái gì… tôi, tôi vừa…”

Tôi không biết mở miệng thế nào.

Nhưng tôi cảm thấy anh không nên.

Ít nhất… không nên là bây giờ.

Với một người đàn ông bình thường mà nói, chuyện này dường như không dễ chấp nhận.

Kỳ Tư xoay người, chống đầu nhìn tôi chăm chú.

Áo anh căng lên để lộ đường cơ bắp trơn tru.

Cánh tay săn chắc, tràn đầy cảm giác nguy hiểm.

Nhưng lời anh nói ra lại dịu dàng đến lạ.

“Diệp Trăn,”

Kỳ Tư đưa tay vén lọn tóc che mắt tôi, giọng trầm thấp: “Cô chỉ là yêu nhầm người thôi.

“Nhưng bản thân tình yêu… không sai.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

Chỉ cảm thấy sống mũi cay xè.

Tôi yêu Tống Sơ Ngôn.

Tôi từng thật lòng yêu anh.

Nhưng tình yêu đó giống như một con dao, xoáy tôi m//áu me đầm đìa.

Tôi càng yêu, con dao càng cắm sâu.

Càng đau.

Nhưng…

Đó thật sự là tình yêu tôi muốn sao?

Không.

So với tình yêu - Tôi càng muốn được đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời.

Cho nên.

Ngón tay thô ráp của Kỳ Tư lau nước mắt cho tôi.

Anh ôm tôi vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể cao hơn tôi xua tan hết lạnh lẽo trên người tôi.

“Cô có muốn…”

Anh còn chưa nói hết.

Điện thoại tôi vang lên.

Tôi bắt máy.

Giọng Tống Sơ Ngôn truyền ra: “Diệp Trăn, tôi về rồi. Bây giờ đang ở T thị.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

11

Tôi và Tống Sơ Ngôn chỉ mới không gặp nửa tháng.

Nhưng lần nữa nhìn thấy anh, tôi lại đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.

Anh ngồi trong quán cà phê, đưa cho tôi một tấm thẻ: “Trong này có năm mươi triệu, đủ cho em và đứa bé chi tiêu. Sau này mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền vào.”

“Diệp Trăn,” kính gọng vàng phản sáng, tôi không nhìn rõ mắt Tống Sơ Ngôn, “tôi biết trước đây là tôi đã bỏ bê em. Sau này tôi sẽ không đi lâu như vậy nữa, được không?”

Anh nắm lấy tay tôi, hiếm khi hạ mình: “Thời gian này tôi thật sự quá bận, chuyện công ty rất rắc rối, nhà họ Phong lại nhất quyết phải kết hôn mới chịu rót vốn, tôi không còn cách nào.”

“Sau này ngày nào tôi cũng về nhà ở cùng em, được không? Mấy ngày nay tôi nghĩ rất lâu rồi, tôi đã đặt tên cho con chúng ta.”

Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Tống Sơ Ngôn vậy mà có chút lúng túng.

Anh từ trước đến nay luôn xuất hiện với tư thế người ở trên cao, người nắm quyền chủ động.

Khi nào anh từng lộ ra vẻ… gần như là ngượng ngùng thế này?

Tôi hơi kinh ngạc.

Tống Sơ Ngôn thấy tôi mở to mắt, mím môi nghiêng mặt đi, trông có chút không được tự nhiên.

Nhưng anh vẫn nói: “Gọi là Tống Chân thế nào?”

“Nếu là con gái thì gọi Tống Diệp, anh… anh…”

Anh còn chưa nói hết.

Tôi đã mặt không cảm xúc cắt ngang: “Tống Sơ Ngôn, đứa bé không còn nữa rồi.”

Lời của Tống Sơ Ngôn nghẹn cứng trong cổ họng.

Anh ngẩng đầu lên, sắc máu trên mặt trong nháy mắt rút sạch.

Một lúc lâu sau, anh trắng bệch hỏi: “Em nói cái gì?”

Tôi cúi đầu: “Em nói… em đã phá thai rồi.”

“Tống Sơ Ngôn, em không còn cãi nhau với anh nữa.”

Em thật sự sống đủ cái cuộc đời như chuột cống này rồi.

“Chúng ta chia tay trong yên ổn đi.”

“Không thể,” Tống Sơ Ngôn lập tức phản bác, “không thể!”

Tôi lấy giấy xuất viện trong túi ra đưa cho anh.

Anh nhìn tờ giấy đó.

Rất lâu sau mới đưa tay nhận.

Tôi thấy ngón tay anh run rất khẽ.

Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, nở một nụ cười thảm: “… Không sao đâu Trăn Trăn, con không còn thì thôi, sau này chúng ta vẫn còn con.”

“Anh… chúng ta sau này vẫn có thể sinh lại, em muốn mấy đứa, anh…”

Tôi cắt ngang sự lải nhải của anh, giọng trầm xuống: “Tống Sơ Ngôn, chúng ta kết thúc rồi.”

“Ngay từ ngày anh ở bên Phong Tình, chúng ta đã kết thúc.”

“Anh đừng cố chấp nữa.”

“Nhưng tôi cứ muốn cố chấp đấy!”

Mắt Tống Sơ Ngôn đỏ lên.

Anh đột ngột đứng bật dậy, động tĩnh lớn đến mức thu hút ánh nhìn xung quanh.

Tôi ngẩng đầu.

Vẻ điềm tĩnh trên người anh đã biến mất hoàn toàn.

Thần sắc gần như điên cuồng.

Trong mắt anh đầy tia máu, nghiến răng nói: “Diệp Trăn, em muốn rời khỏi tôi - đừng hòng!”

“Dựa vào cái gì? Dựa vào mặt anh to à?”

Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay đầu.

Kỳ Tư đang đứng phía sau, nhướng mày nhìn Tống Sơ Ngôn, khóe môi mang theo ý cười châm chọc.

“Anh là người trước đó cúp máy của tôi.”

Tống Sơ Ngôn lập tức nhận ra giọng Kỳ Tư.

Sắc mặt anh trong nháy mắt âm trầm.

Anh cúi đầu nhìn tôi: “Diệp Trăn, cho nên em có người mới rồi mới muốn rời khỏi tôi?”

“Đúng!”

Kỳ Tư trả lời thay tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy.

“Đi thôi. Em phải ngủ sớm, cơ thể còn chưa hồi phục.”

“Con mẹ anh là ai!”

Tống Sơ Ngôn không nhịn được nữa, một cú đấm thẳng vào khóe miệng Kỳ Tư.

Chương trước Chương tiếp
Loading...