Sau Khi Buông Tay Anh

Chương 3



Anh đi tới, với lấy chiếc áo thun đen trên lưng ghế mặc vào qua loa, chỉ sang phòng bên cạnh: “Đây là phòng suite, bên kia còn một phòng nữa.”

“Nếu cô không ngại thì tạm ở đây đi.”

“Buổi tối cô khóa cửa lại là được.”

Tôi do dự hồi lâu.

Vẫn không cam tâm mở App đặt phòng xem lại một vòng.

Khách sạn gần nhất có thể ở… cách đây hơn bốn mươi cây số.

Tôi nghiến răng gật đầu: “Vậy làm phiền anh.”

Tôi vào phòng trong, khóa cửa.

Lại còn móc thêm móc treo áo vào tay nắm cửa.

Lúc này mới yên tâm thay đồ nằm xuống.

Nằm trên giường, tôi cầm điện thoại lên.

Khung tin nhắn trống trơn.

Tống Sơ Ngôn không tìm cách liên lạc với tôi.

Cũng đúng thôi.

Bây giờ anh chắc đang ở trên đảo cùng Phong Tình.

Có lẽ trước giờ anh đều đang lừa tôi.

Ở bên Phong Tình lâu như vậy - đá cũng phải ấm.

Có lẽ anh… là thích cô ấy.

Nhưng tất cả những điều đó đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Tôi mở điện thoại, đặt lịch phẫu thuật bỏ thai ở bệnh viện quê nhà vào tuần sau.

Rồi run run đưa tay sờ bụng.

Sinh mệnh trong bụng tôi còn chưa thành hình.

Có lẽ vẫn chưa thể gọi là “đứa bé”.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn và đau đớn sâu sắc.

“Xin lỗi…”

Tôi lặng lẽ nói trong lòng.

Thật sự xin lỗi.

Nhưng tôi không thể giữ con lại - để con mang danh “con riêng” mà đến thế giới này.

Tôi làm tiểu tam là bất đắc dĩ.

Nhưng con của tôi - tuyệt đối không thể trở thành con riêng.

Tôi không thể.

Cũng sẽ không giữ đứa bé này.

Đứa con của tôi và Tống Sơ Ngôn.

06

Sáng sớm tôi đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tôi dụi mắt buồn ngủ ra mở cửa, phát hiện người đàn ông hôm qua được tôi cứu - tên là Kỳ Tư - đang đứng ngoài cửa, nhe một hàm răng trắng với tôi: “Đi ăn sáng rồi, không đi nữa là lỡ giờ đó!”

Tôi dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện mình ngủ một mạch đến chín giờ rưỡi.

“Nhanh lên nha, tôi đợi cô!”

Giọng điệu của anh quá tự nhiên, tôi vậy mà không biết phải phản bác thế nào, cứ mơ mơ hồ hồ rửa mặt thay đồ xong thì bị anh kéo xuống dưới.

“Đồ ăn ở đây bình thường thôi, nhưng mì hải sản buổi sáng của họ cô nhất định phải thử, tươi lắm!”

“Hả? À… ừ.”

Tôi bị anh dẫn vào nhà hàng ngồi xuống.

Kỳ Tư quen đường quen lối bưng hai bát mì tới, chan thêm hai muỗng nước sệt lên trên, đặt trước mặt tôi, rồi đưa đũa vào tay tôi: “Thử nhanh đi!”

Anh chống cằm bằng một tay, khóe miệng cong lên.

Tôi không biết nói gì, đành gắp một đũa mì sợi mảnh quấn nước sốt đậm đặc cho vào miệng.

Ngon ngoài dự đoán.

Tôi là người miền Bắc ăn đậm dầu muối.

Tống Sơ Ngôn thì là người miền Nam chú trọng dưỡng sinh, trong nhà để chiều khẩu vị của anh nên đồ ăn luôn nấu khá thanh đạm.

Sau khi có thai thì anh càng để ý, lúc nào cũng dặn dì giúp việc ít dầu ít muối, ngày nào cũng hầm canh cho tôi uống.

Tôi ăn mà khổ sở, cảm giác miệng nhạt đến mức muốn bay con chim ra ngoài.

Nhưng Tống Sơ Ngôn lại không cho tôi gọi đồ ngoài, tôi chỉ có thể thỉnh thoảng lén ra ngoài ăn, còn luôn sợ bị anh phát hiện.

Bát mì này tuy không nhiều dầu nhưng vị khá đậm - đúng kiểu tôi thích.

Hôm qua tôi cả ngày chưa ăn gì, giờ bảy phần ngon cũng thành mười hai phần.

Tôi ba hai miếng đã ăn sạch bát mì.

Bát mì trước mặt Kỳ Tư còn chưa động.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhướng mày, rồi đẩy bát về phía trước: “… Ăn thêm chút nữa?”

Tôi nuốt nước bọt, nghĩ bụng hôm qua vừa cứu anh một mạng, hôm nay ăn thêm bát mì chắc cũng không quá đáng.

Thế là tôi yên tâm gật đầu, tiện thể ăn luôn bát của anh.

Đặt đũa xuống, tôi đang định cảm ơn Kỳ Tư thì anh đã ba hai miếng ăn xong phần mì còn lại, rồi kéo tôi đứng dậy.

?

Tôi nhìn anh.

Kỳ Tư cười với tôi. Một con mắt của anh bị ánh nắng chói chang chiếu thành màu nâu nhạt, con còn lại ẩn trong bóng đổ của sống mũi cao - trông như một con mèo hai màu… hoặc một con báo đen.

“Cô là khách du lịch đúng không? Để cảm ơn ân cứu mạng, mấy ngày này tôi dẫn cô đi chơi.”

Tôi xua tay: “Cảm ơn anh, không cần đâu, tôi muốn tự đi dạo một mình.”

Tôi vừa định đi thì bị Kỳ Tư kéo lại.

Anh cúi nhìn tôi, trong mắt toàn là ý cười: “Đi mà, đừng khách sáo với anh!”

Nói xong anh kéo tôi đi ra ngoài nhà hàng, vừa đi vừa lải nhải: “Tôi có một chiếc mô tô nước, lát nữa dẫn cô ra biển. Cô tự đi phải xếp hàng ít nhất ba tiếng đó.”

Tôi nuốt lời từ chối xuống.

Tôi không muốn xếp hàng ba tiếng.

Kỳ Tư dẫn tôi một mạch ra bờ biển.

Quả nhiên như anh nói - anh thật sự có mô tô nước.

Sau khi đưa áo phao cho tôi mặc xong, anh bước một bước lên xe, chỉ về phía sau: “Lên đi.”

Tôi cẩn thận dẫm lên bàn đạp ngồi sau lưng anh, hơi phân vân không biết nên vịn tay cầm phía sau hay kéo áo anh.

Kỳ Tư lại rất thẳng thắn, từ phía sau nắm tay tôi đặt lên eo anh:

“Ôm chắc vào!”

Nói xong anh vặn tay ga.

Một tiếng gầm vang lên.

Tôi hoảng đến mức cũng chẳng còn ngại ngùng, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

Cơ bụng bên hông Kỳ Tư săn chắc rõ ràng.

Tôi cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của người ta, tay cũng không biết đặt đâu cho phải.

May mà bản thân anh không để ý, cứ thế chở tôi vòng vòng trên biển.

Trong lòng tôi ngứa ngáy, ghé sát tai anh hét lớn: “Này, để tôi lái thử được không?”

Tôi tưởng Kỳ Tư sẽ từ chối.

Không ngờ anh gật đầu, hơi nghiêng người nhường chỗ rồi ôm tôi chuyển lên phía trước.

“Đừng chạy xa quá,” anh nghiêm túc nói.

“Lái sang nước ngoài là tôi chưa kịp làm visa đâu đấy.”

Tôi lườm anh một cái, dùng sức vặn tay ga.

Mô tô nước rung lên một tiếng.

Kỳ Tư đưa tay ôm lấy tôi.

Lồng ngực anh nóng rực, mang theo nhiệt độ đặc trưng của đàn ông và mùi nắng biển.

Tôi sững người một giây.

Đến lúc vào cua quên giảm tốc - Một phát quăng cả hai chúng tôi xuống biển.

“Mẹ nó cô lái xe khi say à?!”

Kỳ Tư từ dưới nước chui lên, lau mặt, lắc đầu cười mắng.

Tôi nổi trên mặt biển, phun một ngụm nước: “Xin lỗi xin lỗi! Lần đầu lái không bằng!”

Kỳ Tư bơi qua dựng lại mô tô nước, kéo tôi lên.

Hai đứa ướt sũng.

Anh liếc tôi một cái rồi vội quay đầu đi, tai hơi đỏ.

Tôi nhìn chiếc áo khoác mỏng hơi trong suốt của mình, mím môi buộc lại dây áo phao.

Tối lúc hai chúng tôi trở về thì trời đã muộn.

Mây đỏ rực nơi chân trời.

Tôi tắm rửa thay đồ xong, bước ra ban công.

Tiếng bước chân phía sau đến gần.

Một lon Coca lạnh xuất hiện bên cạnh tôi.

Theo cánh tay rắn chắc ngăm đen nhìn lên, tôi thấy Kỳ Tư đang ngậm điếu thuốc: “Cho cô.”

Tôi không hứng thú với Coca.

Nhưng nhìn điếu thuốc trong miệng anh, cổ họng tôi lại bất giác ngứa ngáy.

Sau khi trở thành người tình bí mật của Tống Sơ Ngôn, tôi có tiền chữa bệnh cho ba.

Ba tôi nhờ ca phẫu thuật đó sống thêm hai năm.

Nhưng cuối cùng vẫn ra đi.

Có một khoảng thời gian áp lực quá lớn, tôi nghiện thuốc lá.

Chỉ là sau đó Tống Sơ Ngôn rất tức giận, vì chuyện tôi hút thuốc mà cãi nhau một trận lớn, anh nghiêm cấm tôi hút nữa.

Từ đó tôi cai.

Nhưng lúc này, nhìn điếu thuốc trong miệng Kỳ Tư, tôi lại dâng lên một tia khao khát mơ hồ.

Cổ họng khẽ động.

Kỳ Tư liếc tôi một cái, cười.

Anh rút ra một điếu thuốc: “Làm một hơi không?”

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu: “Tôi cai rồi.”

“Cũng tốt.”

Anh không nói thêm, chỉ dựa bên cạnh tôi cùng ngắm hoàng hôn.

Tôi có chút tò mò: “Anh làm nghề gì vậy? Cũng đến du lịch à?”

Kỳ Tư kẹp đầu thuốc hít một hơi, thở ra làn khói trắng.

Nghiêng mặt anh lúc ẩn lúc hiện trong khói: “Không. Tôi sống ở đây.”

“Khách sạn này là của tôi.”

Tôi tưởng anh đùa, bật cười một cái, không nói gì.

“Còn cô?” Kỳ Tư ném đầu thuốc vào thùng rác.

“Nghỉ phép à?”

Tôi khựng lại, cúi đầu.

“… Coi như vậy đi.”

“Kỳ nghỉ dài sau khi nghỉ việc.”

07

Những ngày tiếp theo, tôi và Kỳ Tư gần như ngày nào cũng đi chơi cùng nhau.

Ban đầu tôi cũng không mấy muốn suốt ngày dính với một người đàn ông xa lạ, nhưng anh thực sự quá nhiệt tình - sáng nào cũng đúng giờ đi gõ cửa phòng tôi.

Lâu dần, tôi cũng bị sự nhiệt tình của anh lây sang, theo anh đi khắp các con phố lớn nhỏ quanh đây.

Có lúc tôi thầm cảm ơn sự tồn tại của người này.

Ít nhất… anh khiến tôi tạm thời quên được Tống Sơ Ngôn.

Nhưng thứ nên đến sớm muộn cũng sẽ đến.

Một tối nọ, khi tôi và Kỳ Tư đang ăn cơm, điện thoại đột nhiên vang lên.

Trong chốc lát tôi không nhớ tới Tống Sơ Ngôn, còn tưởng là cuộc gọi quấy rối, tiện tay bắt máy: “Alo?”

Đầu bên kia im lặng một giây.

Sau đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Diệp Trăn, em đang ở đâu?”

Tim tôi đột ngột run mạnh.

Ly nước trong tay vô thức lắc lư, suýt nữa đổ ra ngoài.

Kỳ Tư đối diện ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi hơi hoảng, đứng dậy đi sang một bên.

“Em ở đâu không liên quan đến anh. Tống Sơ Ngôn, tiền của anh tôi đã trả cả vốn lẫn lãi rồi, mật khẩu tôi không đổi, chúng ta…”

Tôi nhắm mắt.

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

Bên kia im lặng một chút, rồi âm trầm nói: “Chia tay? Tôi đồng ý chưa?”

Tôi siết chặt điện thoại, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn:

“Không cần anh đồng ý. Tôi cũng không phải đang xin phép anh - tôi đang thông báo.”

Giọng Tống Sơ Ngôn dần lạnh xuống: “Diệp Trăn, tôi không rảnh chơi trò lạt mềm buộc chặt với em. Mau về đi, tuần sau tôi sẽ về nhà.”

Tôi hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng: “Tôi không hề giận dỗi anh. Tôi muốn chia tay với anh, anh nghe không hiểu tiếng người à?!”

“Em muốn tôi thế nào?!” Tống Sơ Ngôn nổi giận.

“Chia tay với Phong Tình rồi cưới em sao? Diệp Trăn, em còn đang mang thai, em có thể đừng vô lý như vậy không?!”

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí không còn cảm thấy đau tim nữa.

Chỉ còn lửa giận.

Ngay lúc tôi định mở miệng…

Điện thoại trong tay đột nhiên bị một bàn tay lấy mất.

Kỳ Tư đứng trước mặt tôi, ngược sáng, mày kiếm hơi nhíu, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn: “Này anh bạn, người ta đã nói chia tay rồi, anh nghe không hiểu tiếng người à?”

“Đừng có tìm cô ấy nữa, bọn tôi đang bận.”

Nói xong anh dứt khoát cúp máy.

Điện thoại im một giây.

Rồi điên cuồng đổ chuông.

Kỳ Tư trực tiếp xóa - chặn - tắt máy một dây chuyền, rồi nhét lại vào tay tôi.

“Bạn trai cũ à?” Anh liếc tôi.

Tôi gật đầu.

“Ra vậy, cô đây là đi du lịch sau chia tay à. Đồ lừa đảo.”

Kỳ Tư có chút không vui, chân dài bắt chéo, dựa lưng vào thân cây nhìn tôi.

Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Đối với tôi, làm tình nhân của Tống Sơ Ngôn càng giống một công việc không thể lộ ra ánh sáng, khiến tôi xấu hổ.

Nói là chuyến nghỉ sau khi “nghỉ việc”… cũng không sai.

Nhưng tôi không biết phải nói với Kỳ Tư thế nào.

Chỉ có thể đứng đó, lòng rối như tơ.

Gió đêm mang theo chút hơi ấm cuối hạ.

Những tán lá dừa khổng lồ cách đó không xa bị thổi xào xạc.

Kỳ Tư im lặng một lúc rồi nói: “Thôi được, đi uống rượu đi. Anh đây uống với cô một trận, giải sầu.”

08

Kỳ Tư không đưa tôi đến quán bar.

Anh mua rượu rồi kéo tôi ra bãi biển.

Dư huy hoàng hôn dần rực rỡ.

Một màu hồng mộng ảo trải khắp chân trời, cả thế giới như bị nhuộm thành tím hồng mê ly.

Chúng tôi ngồi trên cát.

Kỳ Tư mở lon bia, khí gas mang theo hơi nước lạnh phụt ra.

Tôi cầm bia mà không lên tiếng.

Đã rất lâu tôi không uống rượu.

Vì Tống Sơ Ngôn không cho tôi uống - trong mắt anh, thuốc lá và rượu đều là thói quen thấp kém.

“Kể đi?” Kỳ Tư ngửa đầu uống một ngụm, yết hầu nhô lên trượt xuống, để lại một vệt nước.

“Bị tra nam lừa à?”

Tôi cúi đầu, dùng ngón tay bới cát.

Tống Sơ Ngôn đúng là tra nam.

Nhưng tôi không phải bị lừa.

Là tôi tự nguyện.

Tôi không nên tâm sự với một người mới quen mấy ngày.

Nhưng những năm qua tôi không có nơi để nói.

Tôi… thật sự nghẹn quá lâu rồi.

Một lúc sau, tôi khẽ lên tiếng: “Anh nói xem… nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không cưới cô ấy sao?”

“Hả? Ý gì?” Kỳ Tư khó hiểu.

“Ý là…” tôi cắn môi.

“Ví dụ gặp đủ loại khó khăn - kinh tế, xã hội, quan hệ… cảm thấy hai người không xứng.”

“Xì.”

Kỳ Tư cười khẩy.

“Đều là nói nhảm. Nói trắng ra là không đủ thích. Nếu cái gì cũng xếp trước cô thì đương nhiên cô không quan trọng.”

“Chỉ cần thật lòng thích thì mấy cái đó đều là giả. Nếu tôi thích một người, đập nồi bán sắt tôi cũng phải ở bên cô ấy.”

Đúng vậy.

Anh nói không sai chút nào.

Những đạo lý này… sao tôi lại không hiểu chứ.

Chỉ là ba năm qua, trong sự đè nén, tôi đã bị Tống Sơ Ngôn nắn thành một hình dạng khác.

Đến chính tôi cũng sắp không nhận ra mình nữa.

Ngay lúc tôi đang khó chịu…

Kỳ Tư đứng dậy đi mất.

Tôi còn tưởng anh đi vệ sinh.

Ai ngờ anh chạy tới quầy bán ván lướt sóng gần đó nói gì đó với ông chủ.

Ông chủ… vậy mà đưa ra một cây guitar.

?

Tôi nhìn Kỳ Tư chân trần bước tới, ngồi lên một tảng đá nhô trên bãi cát trước mặt tôi.

Anh chỉnh dây đàn, khóe môi kéo ra một nụ cười hơi tà: “Đừng emo nữa. Anh hát cho cô nghe một bài - đảm bảo nghe xong hết buồn.”

Tôi còn tưởng anh định hát tình ca.

Kết quả vừa gảy đàn…

Giai điệu quen thuộc khiến tôi thấy có gì đó sai sai.

Trời đất.

Kỳ Tư vậy mà định hát “Lạc Đà Sa Mạc”!

Cái bài quê mùa gì vậy!

Tôi dở khóc dở cười, đang định chọc anh…

Thì bị giọng hát của anh làm khựng lại.

Giọng nói thường ngày của Kỳ Tư vốn đã trầm thấp, mang chút từ tính khó tả.

Khi hát lại càng thêm một phần khàn khàn.

Một bài mà tôi vốn thấy hơi “quê”…

Qua miệng anh hát ra…

Lại có chút…

Gợi cảm.

Anh để trần nửa thân trên.

Mồ hôi theo từng rãnh cơ bắp chảy xuống.

Cát trắng bạc dính trên cánh tay rắn chắc của anh, theo động tác mà rơi lả tả.

Kỳ Tư vừa hát vừa cúi đầu nhìn tôi.

Ngón tay thon dài của anh quét mạnh trên dây đàn.

Trong mắt dường như cũng mang theo một tia xâm lược khó nói.

Khiến nhiệt độ trên mặt tôi không khống chế được mà tăng lên.

Kỳ Tư…

Anh thật sự quá khác với tất cả những người tôi từng gặp.

Anh giống như mặt trời.

Sự nóng bỏng của anh không giấu nổi, cũng chẳng buồn giấu.

Chói mắt mà rực rỡ, soi sáng mọi góc tối.

Âm cuối cùng rơi xuống.

Ánh hoàng hôn nơi chân trời cũng dần tắt.

Trong màn đêm loang gợn…

Kỳ Tư cúi người lại gần tôi.

Anh quá gần.

Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, như muốn hút tôi vào.

“Diệp Trăn,” giọng anh hơi khàn.

“Trên đời này đàn ông tốt nhiều lắm - sao cô cứ phải nhìn mỗi một người?”

Nói xong…

Anh cúi đầu.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi… không tránh.

Hơi thở của Kỳ Tư dần nóng lên.

Ngay khi anh muốn làm nụ hôn sâu hơn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...