Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quả Phụ Và Ba Vị Phu Quân
Chương 4
21
Chúng ta giấu Thất Thứ Lang tại một tiểu viện riêng của ta.
Tiểu viện này cách Tướng quân phủ không xa, đi xe ngựa chỉ mất chừng hai nén nhang.
Ta đặc biệt sai người đánh một sợi dây xích sắt cho Thất Thứ Lang.
Ta cho hắn uống Nhuyễn Cốt Tán, khiến võ công và sức lực của hắn tạm thời biến mất.
Dây xích sắt được ta cẩn thận bọc vải bông, hắn có thể tự do đi lại trong phòng.
Hắn thực sự đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.
Lần đầu tiên ta đến thăm, hắn đứng lặng lẽ giữa sân.
Mưa lạnh tạt vào người hắn.
Hắn lạnh lùng nhìn ta.
Rồi cất giọng lạnh lẽo: “Ta là Thái tử đương triều! Thả ta ra, ta sẽ chuyện cũ bỏ qua!”
22
Ta sững người.
Sau đó ta phất tay cho hạ nhân lui xuống.
Nắm lấy tay hắn, ta nói: “Chuyện quan trọng như vậy, sao chàng không nói sớm!”
Hắn thấy ta tin lời, liền thở phào nhẹ nhõm, theo ta vào phòng, nói: “Chuyện này là cơ mật, không thể đánh rắn động cỏ, nên ta mới không thể nói cho nàng biết.”
Ta gật đầu lia lịa, trong tiếng dây xích va vào nhau leng keng vui tai, ta đóng chặt cửa phòng.
Ta cười hì hì: “Chàng mà là Thái tử à? Nếu chàng là Thái tử, thì ta chính là Thái tử phi! Tới đây nào! Phu quân! Chúng ta nộp thuế thôi!”
Ta lao tới đẩy ngã hắn xuống giường, thành thục cưỡi lên người hắn, tay thoăn thoắt cởi bỏ y phục.
Hắn giận dữ quát: “Ngươi không tin sao?! Hay là ngươi dám mạo phạm cả Thái tử!”
Ta cười khẩy: “Thái tử mà lại đi làm trộm sao? Chàng muốn lừa ta thì cũng phải soạn kịch bản cho kỹ chứ?”
Ta lại bắt đầu cười khúc khích: “Kêu đi, chàng cứ kêu đi, cho dù chàng có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu đâu!”
23
Đợi đến khi ăn uống no say, thỏa mãn dục vọng ban ngày rồi, ta nghỉ ngơi một lát rồi dậy mặc y phục.
Kim Đản năm nay đã vào học đường, làm một từ mẫu, ngày nào ta cũng phải đi đón con về nhà.
Chơi thì chơi, nhưng Kim Đản và Mộc Đản mới là quan trọng nhất đối với ta.
Thất Thứ Lang nằm đó, vẻ mặt chán đời như không còn gì luyến tiếc.
Hắn nhìn chằm chằm lên nóc giường, nói: “Ngươi sẽ phải hối hận.”
Ta hôn chụt lên má hắn một cái, dịu dàng nói: “Được rồi. Chuyện này chàng có thiệt thòi gì đâu, chàng cứ ra ngoài hỏi xem, ai mà thấy chàng chịu ủy khuất chứ?”
“Ngoan ngoãn đợi ta đến thăm nhé.”
Hắn chuyển ánh mắt sang nhìn ta: “Ngươi nuôi ta ở bên ngoài thế này, phu quân ngươi có biết không?”
Ta thường ngày vẫn chải tóc theo kiểu phụ nhân.
Ta thở dài: “Phu quân ta mất rồi. Nếu không thì cũng chẳng tới lượt chàng hưởng hời đâu.”
24
Cứ như vậy, hơn mười ngày trôi qua.
Ta cảm thấy sắc mặt mình hồng hào hẳn lên.
Có hơi trai tưới tắm vào đúng là khác biệt.
Hơn nữa cảm giác nuôi dưỡng một ngoại thất bên ngoài thật sự rất kích thích.
Kích thích không gì sánh bằng.
Ta cảm thấy cuộc sống của mình thật mỹ mãn biết bao.
Ta cũng không đi mỗi ngày, thường thì hai ba ngày mới ghé một lần.
Hương vị của hắn thực sự tuyệt diệu, khiến ta khó lòng quên được.
Hôm nay, ta đang định đi thăm Thất Thứ Lang, vui vẻ với hắn hai canh giờ, rồi đi đón Kim Đản, đón xong lại về nhà chơi cùng Mộc Đản.
Nhưng ta vừa bước ra đến cổng, liền nhìn thấy một bóng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện!
Đó lại chính là Tướng quân phu quân của ta!