Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quả Phụ Và Ba Vị Phu Quân
Chương 3
Sau đó buông màn trướng xuống.
Ta vuốt ve gương mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ở đây ta chẳng có gì quý giá, chỉ có mỗi con người này thôi.”
Ta cắn nhẹ môi đầy e lệ: “Nếu ngươi muốn trộm, thì chỉ có thể trộm ta mà thôi.”
Ta nhẹ nhàng cởi bỏ một nửa chiếc yếm, sau đó bắt đầu lột y phục trên người hắn.
Hắn giãy giụa, nhưng lực bất tòng tâm.
15
Ta thủ thỉ giải thích với hắn: “Ngươi xem, tên trộm nhỏ nhà ngươi, sao lại nhẫn tâm đi trộm một nữ nhi yếu đuối như ta chứ? Có phải nên đền bù cho ta chút gì không?”
Giọng ta chùng xuống đầy bi thương: “Ta đã chết hai đời chồng, lâu lắm rồi không có ai mang lại niềm vui cho ta.”
Hắn ú ớ hai tiếng.
Ra hiệu bảo ta thả hắn ra.
Ta thả “nó” ra.
Rồi tiếp tục lột sạch y phục của hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã hoàn toàn tan rã dưới bàn tay của ta…
Gương mặt hắn đỏ lựng vì xấu hổ và tức giận.
Ánh mắt hắn như muốn giết chết ta.
Nhưng rồi lại dần trở nên mê ly, đờ đẫn.
Ta cưỡi trên người hắn.
Tựa như đang cưỡi trên một chú ngựa hoang dã, tuấn tú và dũng mãnh, phi nước đại giữa thảo nguyên bao la…
16
Cả hai chúng ta đều ướt đẫm mồ hôi.
Tóc mai bết dính vào da thịt, đã lâu lắm rồi ta mới có được cảm giác sảng khoái, hân hoan đầm đìa đến thế này.
Hắn cũng vậy.
Dù trông bộ dạng có chút chật vật.
Nhưng vẻ đẹp hoang dại ấy lại càng kích thích ta muốn tiếp tục giày vò hắn.
Đêm hôm ấy.
Ta mệt thì nằm gục vào lòng hắn nghỉ ngơi.
Ôi, lồng ngực rộng lớn và vững chãi này!
Hồi sức rồi, ta lại tiếp tục leo lên.
Hắn quả thực là một nam nhân phi thường.
Chúng ta cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn tổng cộng bảy lần.
Ta âu yếm gọi hắn là “Thất Thứ Lang” (Chàng trai bảy lần).
Đến cuối cùng, cả hai đều mệt nhoài chìm vào giấc ngủ sâu.
17
Ta dự định ở lại Pháp Hoa Tự ba ngày.
Ta quyết định giấu hắn trong thiện phòng.
Sáng sớm hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Nha hoàn đứng bên ngoài gọi vọng vào: “Phu nhân! Trong chùa có kẻ gian trà trộn, hiện tại phương trượng đang dẫn các đệ tử đi lùng sục, thiện phòng của người cũng cần phải kiểm tra.”
Ta “ồ” lên một tiếng, tỏ ý đã biết.
Quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Thất Thứ Lang.
Ta hỏi: “Bọn họ tìm ngươi sao?”
Hắn đã bị ta giày vò đến mức tâm như tro tàn, mặt không biến sắc.
Hắn không thèm để ý đến ta, ta liền đưa tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc của hắn: “Vậy ta giao nộp ngươi ra ngoài nhé?”
Hơi thở hắn khựng lại.
Ta nũng nịu cười: “Ta nào nỡ chứ? Đương nhiên là lừa ngươi rồi.”
18
Ta dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ.
Lại giấu hắn vào trong chăn của mình.
Ta giả bộ yếu ớt nói với nha hoàn: “Ta bị bệnh rồi, ngươi bảo các đại sư cứ vào soát đi.”
Mấy vị hòa thượng kia nào dám mạo phạm, đành phải rời đi.
Cái danh hiệu Tướng quân phu nhân của ta quả nhiên vẫn còn chút uy lực.
19
Hai ngày sau đó, cơm chay của ta đều được mang vào tận thiện phòng.
Thất Thứ Lang vô cùng phẫn uất và xấu hổ.
Nhưng hắn cũng chẳng dám to tiếng la hét.
Ta vẫn trói chặt hắn, chỉ là không nhét yếm vào miệng hắn nữa.
Thỉnh thoảng mới nhét…
Hai chúng ta cứ thế trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ là gì.
Ta cảm thấy, đây chính là sự hiển linh của Phật tổ.
Ngài nhất định biết ta đã “ăn chay” quá lâu, nên mới ban phát cho ta một mỹ nam tử.
Mỹ nam tử này năng lực lại mạnh mẽ, giỏi giang đến thế, ta thực sự vô cùng hài lòng.
Tại chốn cửa Phật thanh tịnh mà làm chuyện dâm loạn thế này, cảm giác kích thích thật khác biệt, khiến người ta hưng phấn tột độ.
20
Chuyện của Thất Thứ Lang cuối cùng cũng bị nha hoàn thân cận của ta là Tráng Tráng phát hiện.
Tráng Tráng khuyên ta nên tiết chế một chút, đừng để bại hoại thanh danh.
Ta đương nhiên biết rõ điều đó.
Ta không muốn mang tiếng là dâm phụ, nhi tử ta sau này còn phải cưới thê tử nữa chứ.
Trước mặt người ngoài, ta luôn giữ hình tượng một quả phụ tuy khắc phu nhưng số phận bi khổ, tuy xinh đẹp nhưng luôn thủ thân như ngọc.
Ta và Tráng Tráng bàn bạc một hồi.
Đợi đến đêm cuối cùng trước khi rời đi, Tráng Tráng sẽ vác Thất Thứ Lang rời khỏi đây.
Tráng Tráng là nha hoàn có võ công do phu quân Tướng quân tuyển chọn cho ta.
Nàng ấy sức lực hơn người, võ nghệ cao cường, chỉ có tật xấu là ngủ say như chết, nếu không đêm đó ta cũng chẳng thể nào thực hiện được mưu đồ.