Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Thô Lỗ Hóa Ra Lại Quá Cưng Chiều Ta
Chương 2
6
Ta tủi thân đến mức bật khóc.
Tỷ tỷ Nhụy Đường ngồi nghe từ đầu đến cuối, đau lòng vô cùng.
Nàng lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.
“Đừng khóc, rồi sẽ có cách thôi.”
Nhưng phụ thân mẫu thân lẫn bà mẫu đều không giúp ta, còn có thể có cách gì nữa chứ?
Nhìn gương mặt giống hệt mình của Nhụy Đường.
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ.
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự định cả đời không lấy chồng sao?”
“Ừ.”
“Vậy ban đêm tỷ giả làm ta, vào phòng cùng Tần Liệt được không?”
Nhụy Đường sững lại.
“Như vậy… không hợp lắm đâu.”
“Dù sao tỷ cũng không lấy chồng, hơn nữa thân thể tỷ khỏe mạnh, từ nhỏ leo tường dỡ ngói cũng chẳng ít lần. Tỷ coi như thương ta một chút đi.”
“Nhỡ ta mang thai thì sao?”
“Ta sẽ coi như con ruột mà nuôi, hoặc hai chúng ta dứt khoát đổi thân phận luôn, tỷ làm tướng quân phu nhân!”
Mẫu thân ta thấy kế này cũng được.
Tỷ tỷ thương ta.
Cuối cùng cũng đồng ý.
Ta lấy cớ không nỡ rời xa tỷ tỷ, muốn mời nàng sang ở cùng một thời gian.
Thế là Nhụy Đường dọn vào phủ Tần.
Đêm đó.
Nhụy Đường thay y phục của ta, ngủ trong phòng ta.
Còn ta thì ngủ trong phòng của nàng.
Nhụy Đường rất giỏi bắt chước, lại có dung mạo giống hệt ta.
Ta hoàn toàn không lo bị lộ.
Vừa nằm xuống chưa bao lâu, cửa phòng bỗng bị gõ.
Mở cửa ra.
Người đứng ngoài lại là Tần Liệt.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm của chàng.
Ta lập tức sợ đến mặt tái mét.
Nhụy Đường bị chàng phát hiện rồi sao?
Chàng đến bắt ta sao?
Ta không dám chắc.
Sau một lúc im lặng, ta bắt chước giọng của Nhụy Đường mà hỏi:
“Muội phu tìm ta có việc gì không?”
Tần Liệt chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
“Lúc nãy ta thấy tỷ tỷ của nàng vào phòng nàng.”
“Tỷ ấy còn ở đây không?”
Hóa ra là vậy.
Trái tim ta lập tức yên ổn lại.
“Không, tỷ ấy đi rồi.”
“Không còn việc gì thì ta đóng cửa ngủ đây.”
Ánh mắt Tần Liệt khẽ trầm xuống.
“Ừ, nghỉ ngơi cho tốt.”
Tần Liệt quay người, bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau.
Nhụy Đường trở về.
Ta vừa thay y phục với nàng vừa hỏi tình hình.
Nhụy Đường nói:
“Đêm qua phu quân của muội nói có quân vụ cần xử lý, chàng không về phòng ngủ, đi thẳng đến quân doanh.”
“Hả? Trùng hợp vậy sao?”
Ta lập tức căng thẳng.
“Tỷnói xem… có phải chàng biết người đêm qua là tỷ chứ không phải muội không?”
Nhụy Đường trông rất thoải mái.
“Ta nghĩ là không đâu, vì chàng đã vào phòng rồi, chỉ là thị vệ đột nhiên đến báo nên chàng mới rời đi.”
Nhưng ta vẫn không yên tâm.
Buổi trưa.
Khi Tần Liệt từ quân doanh trở về.
Ta ân cần tiến tới đón chàng.
Muốn xem chàng có gì khác thường so với trước hay không.
“Phu quân về rồi à, chàng ăn trưa chưa?”
“Chưa.”
“Sao lại chưa ăn?”
“Không có khẩu vị.”
“À? Là chuyện trong quân doanh khó giải quyết sao?”
Tần Liệt cúi mắt nhìn ta, ánh mắt sâu như đầm nước.
“Ừ.”
“Không ăn thì không được đâu, thiếp đi ăn cùng chàng nhé?”
Tần Liệt trầm mặc một lúc lâu.
“Phu nhân rất quan tâm ta sao?”
“Đương nhiên rồi, chàng là phu quân của thiếp mà. Đi thôi.”
Ta nắm tay Tần Liệt, lại sai tỳ nữ chuẩn bị bữa ăn.
Khi ngồi vào phòng, Tần Liệt hỏi ta:
“Đêm qua ta không ở nhà, phu nhân ngủ có ngon không?”
“Cũng được, còn chàng?”
“Ta ngủ không ngon.”
Ta nhìn thấy tơ máu trong mắt chàng.
“Vì quân vụ sao?”
“Không.”
“Vì nàng.”
Ta chột dạ, tim lập tức thắt lại.
Ánh mắt cũng bắt đầu lảng tránh.
“Thiếp… làm sao?”
7
Ánh mắt Tần Liệt tối lại, giọng nói mang theo chút nghiêm lạnh.
“Ta đang nghĩ, đêm qua không ở bên nàng, không biết nàng ngủ có yên không.”
“Cũng nghĩ xem… có phải ta làm gì không tốt, khiến nàng ghét ta không.”
Đương nhiên là có.
Nhưng bây giờ có Nhụy Đường giúp ta.
Ta không cần nói thật để chọc giận Tần Liệt.
Ta giả vờ tò mò hỏi:
“Sao phu quân lại nghĩ thiếp ghét chàng?”
“Thiếp rất thích phu quân mà.”
“Đêm qua chàng không ở đây, thiếp còn nhớ chàng nữa.”
Đôi mắt dài của Tần Liệt khẽ nheo lại.
“Thật sao?”
“Tất nhiên là thật.”
“Vậy nàng thích ta ở điểm nào?”
Không phải chứ.
Sao người này còn hỏi đến cùng vậy?
Ta nhất thời không nghĩ ra lý do.
Bèn tựa vào lòng chàng, giọng mềm mại làm nũng, định lấp liếm cho qua.
“Không nói cho chàng biết đâu.”
“Dù sao cũng rất thích là được rồi.”
Tần Liệt nâng cằm ta lên, cúi đầu tiến sát mặt ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng đầy vẻ dò xét.
Phụ thân ta là Lễ bộ thị lang.
Ta lại là đích nữ.
Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt người xung quanh nhìn ta đều là ngưỡng mộ, cưng chiều, kính trọng…
Chỉ riêng ánh mắt của Tần Liệt là khác.
Giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Ta sợ đến tê cả người.
Sau khi suy nghĩ một lát, ta ngẩng đầu hôn lên môi chàng.
Tần Liệt sững lại.
Cả người lập tức cứng đờ như khúc gỗ.
Quả nhiên, làm chuyện chàng thích sẽ khiến chàng phân tâm.
Ta khẽ cong môi, nhịn xấu hổ hỏi:
“Phu quân giờ tin rồi chứ?”
Tần Liệt cúi mắt.
Yết hầu sắc bén khẽ chuyển động hai lần.
Trên mặt viết rõ hai chữ không tin.
Ta lại dùng chiêu cũ.
Hôn lên môi chàng lần nữa.
Nhưng ta không giỏi lắm.
Chỉ chạm nhẹ rồi tách ra.
Không biết đã chạm bao nhiêu lần.
Tần Liệt bỗng chủ động giữ sau gáy ta, cúi xuống hôn sâu hơn, mạnh hơn.
Tỳ nữ mang thức ăn vào nhìn thấy cảnh này, xấu hổ đến suýt đánh rơi bát đĩa.
Ta cũng ngượng ngùng, vùi mặt vào hõm cổ Tần Liệt.
Nhỏ giọng trách:
“Đều tại chàng, giờ ai cũng sẽ cười thiếp không biết xấu hổ mất.”
Tần Liệt dường như tâm trạng rất tốt, khẽ cười trầm.
Chàng ghé sát tai ta nói:
“Nàng là phu nhân của ta, ai dám cười nàng?”
“Không cười trước mặt thì sau lưng họ cũng cười thôi.”
“Vậy bắt được một người, ta phạt một người.”
Nghe tiếng bước chân của tỳ nữ đi xa dần, ta ngẩng đầu lên.
“Như vậy họ sẽ hận chàng.”
Tần Liệt nhẹ nhàng lau đi lớp son bị lem ở khóe môi ta.
Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đôi mắt ta.
“Thì đã sao?”
“Ta đã cưới nàng, thì sẽ bảo vệ nàng cả đời.”
“Nếu nàng cảm thấy mình bị ủy khuất ở đâu, hoặc bị ai ép làm chuyện không muốn làm, nhất định phải nói cho ta biết, đừng giữ trong lòng.”
Trong tim ta bỗng khẽ rung động.
Không ngờ Tần Liệt – một hán tử thô ráp cứng rắn như vậy – cũng biết nói những lời ngọt ngào.
“Cảm ơn chàng nhé, thiếp nhớ rồi.”
Tần Liệt hé miệng, dường như có lời gì đó định nói nhưng lại nuốt xuống.
“Ừm, ta ăn cơm trước.”
Ta xem như đã xác định, chàng không hề biết chuyện ban đêm Nhụy Đường giả làm ta.
Tối hôm đó, ta lại đổi thân phận với Nhụy Đường.
Suốt cả đêm, ta ngủ vô cùng ngon giấc.
Nhụy Đường hiển nhiên cũng ngủ rất ngon.
Khi trở về, bước chân nàng nhẹ nhàng, nhìn không ra chút khó chịu nào.
Ta rất khó hiểu.
“Tối qua Tần Liệt lại đến quân doanh sao?”
Nhụy Đường ngồi xuống trước bàn.
“Không.”
“Chàng ngủ trong phòng.”
“Ta còn tát chàng mấy cái.”
Ta sững lại, không dám tin mà lặp lại:
“Tỷ… tát chàng mấy cái sao?”
8
Nhụy Đường giơ bàn tay phải thon dài lên.
“Ừm, cái tát đầu tiên là vì ta đau quá, không nhịn được nên tát chàng.”
“Tát xong ta cũng hơi hối hận.”
“Ta nghĩ muội yếu đuối như vậy chắc chắn không dám tát chàng, sợ chàng phát hiện ta giả làm muội.”
“Không ngờ sau khi ngẩn người một lát, chàng lại nói tay ta thơm quá, rồi đưa nửa bên mặt còn lại qua, bảo ta đánh tiếp.”
Ta kinh ngạc đến há hốc miệng.
“Chàng là đại tướng quân đấy, sao có thể chủ động cho tỷ đánh?”
Nhụy Đường mím môi.
“Ta cũng không biết, nhưng chàng đã bảo ta đánh thì ta đánh thôi, ai bảo chàng bắt nạt cả hai chúng ta.”
“Có điều chàng cũng khá nghe lời, khi ta bảo dừng thì chàng dừng.”
Hả?
Một Tần Liệt bá đạo như vậy mà lại bị Nhụy Đường nắm thóp sao?
Ta càng nghĩ càng thấy không đúng.
“Nhưng khi muội bảo chàng dừng, chàng đâu có dừng.”
“Sao tự nhiên chàng lại đổi tính, như biến thành người khác vậy?”
“Cái đó ta cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải đổi người.”
Nhụy Đường lấy từ trong ngực ra một cây trâm ngọc rất quý.
“Đây là tín vật định tình chàng tặng ta, trên đó còn khắc chữ ‘Tần’, nói là vật gia truyền. Muội cất cho kỹ đi.”
Ta nhận lấy xem thử, vui mừng nói:
“Quả thật có khắc chữ ‘Tần’.”
“Xem ra tướng quân hoàn toàn không nghi ngờ tỷ.”
“Tỷ có thể tiếp tục giả làm muội rồi.”
“Ừ, nhưng muội cũng phải chăm rèn luyện thân thể, tăng sức lực lên. Ta không thể giả làm muội cả đời được.”
“Vâng, cảm ơn tỷ tỷ.”
Ta vui vẻ rời đi.
Khi đi ngang qua thư phòng, thấy Tần Liệt đang đứng bên bàn mài mực.
Nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ giả vờ không thấy.
Nhưng bây giờ, để Tần Liệt ban đêm đối xử tốt hơn với Nhụy Đường, ta quyết định phải tạo quan hệ tốt với chàng.
Ta cài cây trâm ngọc lên búi tóc.
Rồi bước tới bên cạnh Tần Liệt.
Tươi cười nói:
“Phu quân, để thiếp mài mực cho chàng nhé.”
Tần Liệt ngẩng mắt.
Ánh nhìn rơi lên đầu ta.
Ta giơ tay chạm vào cây trâm.
Nụ cười nơi khóe môi càng rạng rỡ.
“Thiếp đeo có đẹp không?”
Trong mắt Tần Liệt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Tuy rất nhanh.
Nhưng ta vẫn thấy.
Tim ta chợt thắt lại.
Bất an hỏi:
“Phu quân không thích thiếp đeo nó sao?”
Tần Liệt mím môi không nói.
“Thiếp chỉ muốn cho chàng biết, thiếp rất thích quà chàng tặng.”
“Nếu chàng sợ thiếp lỡ tay làm hỏng… vậy thiếp tháo xuống nhé?”
Hàm dưới của Tần Liệt căng chặt, dường như đang kìm nén cơn giận.
Ta giật mình.
Trâm ngọc đã tặng cho ta thì phải do ta quyết định chứ.
Chỉ đeo thử một chút mà chàng đã bày sắc mặt như vậy, xem ra cũng chẳng thật lòng tặng.
Hơn nữa, trong mắt chàng cây trâm còn quan trọng hơn ta.
Ta đường đường là thiên kim phủ thị lang, vậy mà thua cả một cây trâm!
Thật tức chết đi được.
Ta đặt cây trâm ngọc vào lòng bàn tay Tần Liệt.
Giọng mang theo chút nghẹn ngào tủi thân.
“Nếu chàng sợ thiếp làm hỏng như vậy, thì trả lại chàng.”
Tần Liệt hơi ngẩn ra.
Sau đó thở dài.
Kéo ta ngồi lên đùi chàng.
Giọng nói dịu lại dỗ dành:
“Trâm đã tặng nàng thì là của nàng.”
“Chỉ là nó thật sự rất quý, nàng nên cất kỹ, đừng đeo ra ngoài.”
“Nếu nàng thích trâm, ta sẽ tặng nàng cái mới.”
Nếu chàng cứ hung dữ mãi, chắc ta cũng không dám làm càn.
Nhưng chàng bỗng dỗ dành ta, khiến ta cảm thấy mình có lý.
Ta bèn làm bộ cao ngạo:
“Đã là của thiếp, sao thiếp lại không được muốn đeo lúc nào thì đeo?”
“Chàng vốn không nỡ tặng thiếp đồ tốt.”
“Sau này thiếp cũng không nhận đồ của chàng nữa.”
Ta định đứng dậy.
Bàn tay Tần Liệt đặt trên eo ta bỗng siết chặt.
Ta như bị kẹp bởi chiếc kìm sắt, đau đến hít mạnh một hơi.
Theo phản xạ ta cố gỡ tay chàng ra.
Nhưng không gỡ được.
Ngược lại còn bị chàng nắm luôn tay lại.
Ta thật sự tức đến hồ đồ.
Vừa nói vừa dùng tay kia đánh vào vai chàng.
“Buông ra!”
“Bốp!”
Xong rồi.
Bàn tay trượt mất hướng.
Thế mà lại tát thẳng vào mặt Tần Liệt.