Phu Quân Thô Lỗ Hóa Ra Lại Quá Cưng Chiều Ta

Chương 1



Phu quân là một kẻ thô lỗ.

Thân thể ta lại yếu ớt mảnh mai, thật sự không chịu nổi.

Ban đêm liền để tỷ tỷ giả làm ta vào phòng cùng chàng.

Ngày nọ.

Tỷ tỷ ôm lấy thắt lưng, nói với ta:

“Đêm qua ta lén nghe thấy chàng bàn chuyện sính lễ với người khác, còn nói trong phủ sắp có hỷ sự. Chàng… e là định nạp thiếp rồi!”

Vừa nghĩ đến chuyện ta và tỷ tỷ ngày nào cũng bị chàng giày vò.

Ta tức đến mức ngay trong đêm liền cùng tỷ tỷ giả ch//ết bỏ trốn.

Không ngờ…

Tỷ tỷ lại mang thai.

Năm tháng sau.

Tỷ tỷ dự định chiêu tế, tìm một nam nhân làm cha cho đứa bé trong bụng.

Hôm ấy nàng ngồi trong sân, chờ nam nhân đến xem mặt.

Đúng lúc ấy.

Cửa viện bị người đẩy mở.

Có hai vị phu quân giống hệt nhau, sắc mặt trầm xuống, đứng nơi cửa.

1

Nếu xét theo tuổi tác, lẽ ra tỷ tỷ song sinh của ta – Nhụy Đường phải thành thân trước.

Nhưng nàng nói thiên hạ nam nhân, ngoài phụ thân ra, đều hôi hám khó ngửi.

Nàng nhất quyết không chịu lấy chồng.

Vì vậy, khi bệ hạ ban hôn cho đại tướng quân Tần Liệt, phụ thân đã báo tên ta.

Sau khi mẫu thân biết chuyện, gần như khóc đến ch//ết lặng.

“Nghe nói Tần Liệt từ nhỏ sống nơi biên quan, thân hình cao to thô kệch, cử chỉ lại thô lỗ.”

“Lại quanh năm lăn lộn giữa núi th//i biển m//áu, tính tình hung bạo.”

“Niễu Niễu nhỏ bé yếu ớt như vậy, gả cho hắn chẳng khác nào nhảy vào hố lửa sao?”

Phụ thân bất đắc dĩ thở dài.

“Tần Liệt tuy thô lỗ, nhưng dụng binh như thần.”

“Những năm qua, không chỉ dẫn quân chống lại Hung Nô, còn liên tiếp thu hồi mấy tòa thành trì.”

“Bệ hạ muốn lôi kéo, nâng đỡ hắn, nên mới để những văn thần thanh lưu như chúng ta kết thân với hắn. Chẳng lẽ ta còn dám kháng chỉ sao?”

Mẫu thân biết chuyện đã không thể thay đổi, lòng đau như cắt, vừa lau nước mắt vừa nói:

“Nhưng võ tướng quanh năm chinh chiến, huyết khí vượng thịnh, nhu cầu ở phương diện kia lại càng khác thường…”

“Khụ khụ!”

Phụ thân ho khan, có vẻ lúng túng.

“Chuyện khuê phòng ta không nghe nữa, nàng tự dạy Niễu Niễu đi.”

Nói xong, phụ thân đóng cửa rời đi.

Ta an ủi mẫu thân:

“Mẫu thân không cần lo cho con. Tần Liệt đã có thể làm đại tướng quân, chắc hẳn cũng là người hiểu đạo lý, sẽ không vô cớ làm khó con.”

Mẫu thân vẫn đầy vẻ lo lắng, đưa tay vuốt mặt ta.

“Con không hiểu đâu. Tần Liệt đang ở độ tuổi như lang như hổ, bên cạnh lại không có nữ nhân khác, chỉ sợ ngày đêm quấn lấy con, ăn con đến xương cũng chẳng còn.”

Ta kinh hãi:

“Hắn… còn ăn thịt người sao?”

“Mẫu thân nói không phải kiểu ăn đó.”

Mẫu thân dường như không biết phải nói sao, cân nhắc hồi lâu rồi thở dài:

“Thôi vậy.”

“Tóm lại khi con ngủ cùng hắn, cứ thuận theo hắn, có lẽ sẽ bớt chịu khổ.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

Mẫu thân lại nói:

“Giá mà đệ đệ hắn, Tần Dật, còn sống thì tốt.”

“Tần Dật đúng như tên gọi, dung mạo thanh tú tuấn nhã, lại từng là bạn đọc của Thái tử.”

“Những nam tử hiểu lễ nghĩa như vậy, mới xứng với con.”

Ta từng nghe người ta nhắc đến Tần Dật trong một buổi yến thưởng hoa.

Nghe nói hắn là mỹ nam hiếm có trong kinh thành.

Hai năm trước, khi theo Thái tử vi hành, hắn gặp thích khách mà mất mạng.

Ta tựa vào lòng mẫu thân, dịu giọng nói:

“Tần Liệt và Tần Dật là song sinh. Nếu Tần Dật đẹp như vậy, Tần Liệt chắc cũng không xấu. Mẫu thân đừng lo nữa.”

2

Ngoài miệng ta nói vậy, nhưng trong lòng lại chẳng mấy chắc chắn.

Mẫu thân xưa nay luôn điềm tĩnh đoan trang.

Nếu Tần Liệt không đáng sợ đến mức ấy, mẫu thân hẳn sẽ không khóc.

Mười ngày sau, Tần Liệt đến nhà ta nghênh thân.

Khi chàng nắm tay ta đưa lên kiệu hoa, ta cảm thấy như đang nắm một khối sắt nóng rắn chắc.

Không kìm được, ta lén nhìn tay chàng dưới tấm khăn hỉ.

Bàn tay ấy vừa rộng vừa lớn, đốt xương rõ ràng.

Bàn tay nhỏ của ta còn chưa bằng nửa tay chàng.

Hơn nữa, tay chàng đầy vết chai, làn da ngăm đen, càng khiến tay ta trắng như mỡ đông.

Lòng ta lập tức lạnh đi.

Ta càng tin rằng Tần Liệt đúng như lời đồn - một hán tử lưng hổ vai gấu.

Nhưng đã gả rồi.

Chỉ mong chàng đừng tính tình hung bạo, đối xử với ta tốt một chút.

Sau khi bái đường trong phủ Tần, ta được đưa vào động phòng.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Liệt sau khi tiếp khách xong mới bước vào phòng.

Khi chàng đứng trước mặt ta.

Nghĩ rằng sắp nhìn rõ dung mạo chàng.

Không biết là kích động hay căng thẳng, tim ta bỗng đập thình thịch.

Tỳ nữ ra hiệu cho Tần Liệt vén khăn hỉ của ta.

Ta khẽ nâng mắt.

Ánh nhìn lập tức rơi vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước của Tần Liệt.

Ngay sau đó, cảm giác lạnh lẽo trong lòng liền hóa thành vui mừng.

Dung mạo Tần Liệt tuy không hề giống kiểu thanh tú văn nhã mà kinh thành tôn sùng.

Nhưng chàng mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt cứng cáp, yết hầu nhô rõ.

Da tuy bị gió cát biên quan hun đen đi chút ít, nhưng tuyệt không xấu.

Ngược lại còn có một vẻ hoang dã mạnh mẽ.

Chỉ là…

Thân hình chàng quả thực cao lớn thẳng tắp, vai rộng lưng thẳng.

Dưới bộ hỉ phục đỏ, thân thể cường tráng dường như sắp bật ra.

Tựa như toàn thân tràn đầy sức lực, có thể một quyền đánh ch//ết hổ.

Tỳ nữ khẽ nhắc:

“Đại tướng quân, đã đến lúc cùng phu nhân uống hợp cẩn tửu rồi.”

Tần Liệt dường như không nghe thấy.

Đôi mắt sâu như đầm kia lúc này sáng đến đáng sợ, như mãnh thú đã khóa chặt con mồi.

Ánh nhìn nóng bỏng khắc sâu trên mặt ta.

Cho đến khi tỳ nữ nhắc lại lần nữa, chàng mới bừng tỉnh.

Khóe môi cong lên, cười nói:

“Ừm… quả thật rất đẹp.”

Ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tần Liệt này một chút cũng không đáng sợ, ngược lại còn có chút ngốc nghếch.

Nhưng rất nhanh, ta liền biết….hơi thở phào ấy đã quá sớm.

3

Uống xong hợp cẩn tửu, tỳ nữ khép cửa lui ra.

Tần Liệt ngồi ngay ngắn bên cạnh ta, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối.

Chàng dường như rất căng thẳng.

Sau khi hít sâu vài hơi, chàng nghiêng đầu hỏi ta:

“Phu nhân… nàng biết tối nay chúng ta phải làm gì chứ?”

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của chàng, gò má ta khẽ ửng đỏ.

“Biết.”

“Vậy… vậy ta… ta hôn nàng nhé?”

“… Ừm.”

Tần Liệt đỡ ta nằm xuống lớp gấm mềm.

Thân thể chàng chống phía trên ta.

Hô hấp ta bỗng nghẹn lại.

Cảm giác như một ngọn núi lớn đè xuống.

Ta hơi khó chịu, khẽ nghiêng đầu.

Nhưng Tần Liệt lại nâng cằm ta lên, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi ta.

Ta và Tần Liệt đồng thời sững lại.

Tần Liệt kinh ngạc nói:

“Miệng nàng… sao lại mềm thế?”

Ta đỏ mặt khẽ đáp:

“Môi chàng cũng mềm mà.”

Ta vốn tưởng bàn tay chàng cứng rắn như vậy, môi chắc cũng cứng lắm.

“Thật sao?”

“Ừm.”

“Vậy nàng… có thích ta hôn nàng không?”

Thật ra cũng không hẳn là thích hay không.

Nhưng mẫu thân từng nói, gả cho Tần Liệt rồi, chính là cùng chàng ngủ chung một giường, ôm ôm hôn hôn.

Vì thế ta chọn lời dễ nghe mà nói:

“Thích.”

Ánh mắt Tần Liệt chợt trầm xuống.

“Vậy thì tốt.”

Nói xong, yết hầu sắc bén của chàng khẽ chuyển động.

Rồi lại cúi đầu hôn lên môi ta.

Nhưng lần này không phải chạm một cái rồi rời ra.

Ta chưa từng gần gũi với nam nhân như vậy.

Cảm giác như trong cơ thể có một ngọn lửa cháy bừng, khiến toàn thân nóng bức khó yên.

Lại giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, từng khúc xương đều mềm nhũn.

Trong phòng vang lên tiếng tim đập dồn dập.

Là của ta.

Cũng có thể là của Tần Liệt.

Chàng thở gấp rồi lùi ra, sống mũi cao khẽ cọ lên chóp mũi ta.

Giọng nói khàn khàn nóng bỏng:

“Phu nhân… ta không nhịn nổi nữa rồi.”

4

Động phòng hoàn toàn không dễ chịu như ta tưởng.

Ta giống như rơi vào biển lớn cuộn gió bão.

Khi mọi chuyện kết thúc, ta mệt đến kiệt sức, nằm bệt trên giường.

Lúc này ta mới hiểu vì sao hôm ấy mẫu thân khóc thảm như vậy.

Bởi vì thân thể Tần Liệt quá cường tráng, thật sự khiến người ta chịu không nổi.

So với mệt, ta còn buồn ngủ hơn.

Nhưng mới ngủ chưa bao lâu, Tần Liệt lại gọi ta dậy, nói phải đi thỉnh an bà mẫu.

Ta buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Chỉ muốn tiếp tục ngủ.

Nhưng lại sợ thất lễ, khiến người khác chê cười.

Đành cố gắng bò dậy.

Vừa bước xuống giường, ta liền loạng choạng ngã về phía trước.

Tần Liệt nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy ta, kéo ta vào lòng, cười khẽ:

“Sao lại giống trẻ con vậy, đi đường cũng ngã?”

Còn không phải tại chàng sao.

Ta thật sự đang giận chàng.

Nhưng lại không dám than phiền.

Chỉ đành đáng thương nói:

“Chân… đau quá, đi không vững.”

Tần Liệt khựng lại, hạ giọng hỏi:

“Đêm qua… mệt lắm sao?”

“Ừm.”

“Vậy dùng xong bữa sáng, nàng về phòng nghỉ ngơi cho tốt.”

Ta chần chừ hỏi:

“… Nghỉ ngơi… có thể ngủ không?”

“Được.”

Nói xong chàng còn bổ sung:

“Nàng muốn làm gì cũng được, không cần gò bó.”

Ta vốn tưởng chàng đang quan tâm ta.

Ai ngờ….chàng lại có tính toán khác.

5

Lúc ấy ta đang ngồi trong phòng bà mẫu, ăn bát tổ yến do chính tay bà hầm cho ta.

Trong lòng còn đang thầm mừng vì bà mẫu là người rất tốt.

Thì bỗng nghe bà mẫu đứng ngoài hành lang nói với Tần Liệt:

“Không tệ đâu, tỳ nữ nói đêm qua con gọi nước cả đêm.”

“Nhưng ta vẫn hầm cho con một bát thuốc bổ khí huyết, còn hầm cho Niễu Niễu một bát thuốc an thai.”

“Con phải để ta sớm được bế tôn nhi đấy nhé.”

Tần Liệt còn chưa uống thuốc đã mạnh như vậy.

Nếu chàng uống thuốc nữa… chẳng phải sẽ giày vò ta đến ch//ết sao.

Huống chi ta mới mười sáu tuổi, không muốn sinh con sớm như vậy.

“Con và Niễu Niễu đều khỏe mạnh, không cần uống mấy thứ đó đâu. Mẫu thân cứ sai người mang đi đi.”

Giọng Tần Liệt rất dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cứng rắn không cho phép phản bác.

Nghe vậy, ta mừng rỡ trong lòng.

Nhưng Tần Liệt lại nói tiếp:

“Mẫu thân không cần lo lắng, nhất định sẽ để người sớm bế cháu.”

Chút vui mừng kia lập tức tan biến sạch sẽ.

Thảo nào Tần Liệt cho phép ta ngủ ban ngày.

Hóa ra là muốn ta ban đêm ở cùng chàng… sinh con.

Sau đêm hôm qua, ta đã phát hiện Tần Liệt là người vô cùng bá đạo.

Việc chàng muốn làm, nhất định sẽ làm cho bằng được.

Ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự giày vò của chàng.

Đến ngày thứ ba về lại nhà mẹ đẻ.

Ta liền than khổ với mẫu thân một trận.

Mẫu thân nghe xong, nước mắt cũng rơi.

“Ta đã biết ngay Tần Liệt là kẻ không biết nặng nhẹ mà!”

“Thế này đi, ta sẽ bảo phụ thân con nói chuyện đàng hoàng với hắn.”

Nhưng khi phụ thân tới, lại tỏ vẻ vô cùng khó xử.

“Nếu hắn đánh Niễu Niễu, hoặc không cho Niễu Niễu ăn cơm, ta còn có thể nói hắn.”

“Chuyện này… ta làm sao mà nói được.”

Chương tiếp
Loading...