Nick Phụ Của Nam Thần Trường Học

Chương 4



13

Vậy là, tôi và Diệp Hi tạm thời lập một “hợp đồng quan hệ”.

Để làm tròn vai người yêu, cậu ta đề nghị đưa tôi về ký túc.

Tôi nhỏ giọng nhắc:

“Không cần nắm tay cũng được mà, phải không?”

Diệp Hi sóng bước bên tôi, tay trái xương khớp rõ ràng siết chặt tay phải của tôi.

Mười ngón đan xen, không một kẽ hở.

Lòng bàn tay anh ấy nóng rực, nóng đến mức làm hai má tôi đỏ bừng.

Diệp Hi nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt thản nhiên như không:

“Ồ, như vầy mới giống thật.”

“Không tin thì em nhìn đi, trên đường cặp nào chẳng nắm tay như thế?”

Tôi liếc quanh một vòng, quả thực… đúng là vậy.

Thế là tôi không tiện nói thêm gì nữa.

Đến dưới ký túc xá, Diệp Hi giơ điện thoại lên:

“Bạn gái à, còn không gỡ anh ra khỏi danh sách chặn?”

Tôi lập tức làm theo, rồi hỏi:

“Nick chính của anh là cái nào?”

Diệp Hi trả lời:

“Cái mà em mê tán gẫu nhất ấy.”

Hiểu rồi, cơ bụng ca.

Về tới phòng, bất ngờ thấy Đoàn Thanh gửi tin nhắn tới:

“Bạch Nhược, em thật sự câu được Diệp Hi rồi à?

Em cũng giỏi đấy, anh đánh giá thấp em rồi.”

“Nhưng cũng đừng đắc ý quá.

Em nghĩ Diệp Hi là ai?

Cùng lắm cũng chỉ là chơi đùa với con nhỏ nhà quê chưa từng thấy gì như em thôi.”

Tôi gõ chữ rào rào, đáp lại:

“Sao nào, bị Diệp Hi đè bẹp toàn tập nên tức á?”

“Không sao hết, phải mạnh mẽ lên nha ~

Dù sao việc Diệp Hi giỏi hơn anh là sự thật ai cũng thấy rõ đó cưng~”

Đoàn Thanh:

“Hừ, để xem lúc em bị đá có còn mạnh miệng được không.”

Tôi:

“Không mạnh miệng bằng anh đâu nè cưng~”

Một hồi lâu, không thấy hắn trả lời.

Tôi lại gửi tiếp một câu cà khịa.

Kết quả, phát hiện hắn đã chặn tôi.

Ồ hô, đúng là bị chọc trúng tim đen rồi.

14

Tối nay Diệp Hi rủ tôi đi bar.

Tôi vốn không thích mấy chỗ ồn ào như vậy, huống chi còn có đám bạn thân của cậu ta, cảm thấy hơi gượng.

“Tôi không đi đâu.”

Diệp Hi: “Nhớ ăn mặc cho đẹp vào.”

Tôi: “Tối nay tôi có việc rồi.”

Diệp Hi: “6 giờ, tôi chờ dưới ký túc.”

Tôi: “Thôi khỏi đi, thật mà, tôi không đi đâu.”

Diệp Hi: “Đừng ép tôi phải lên tận nơi lôi em xuống.”

Thế là đúng 6 giờ, tôi ngoan ngoãn xuống lầu.

Vừa bước ra đã thấy Diệp Hi đang đứng tựa vào gốc cây bên đường.

Áo thun trắng, quần đen, một tay đút túi lười biếng, mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài phủ bóng mờ dưới mắt.

Tim tôi đập lệch một nhịp.

Người này sao mặc đại cũng đẹp được thế không biết.

Vừa thấy tôi, Diệp Hi cong môi cười đầy hài lòng:

“Ừm, ngoan đấy.

Bảo mặc đẹp là mặc đẹp thật luôn.”

Tôi nghi ngờ thị lực của cậu ta có vấn đề.

Trang điểm đâu không thấy, mặt tôi còn để mộc rõ ràng mà?

Đến bar, bạn bè Diệp Hi đã có mặt đầy đủ.

Cậu ta nắm tay tôi dắt vào phòng riêng, vừa bước vào đã bị cả đám đồng thanh ồ lên:

“Trời ơi, cuối cùng cũng được gặp chị dâu bằng xương bằng thịt rồi!”

“Chứ còn gì nữa, Diệp ca giấu kỹ như vàng, lâu vậy mà chẳng chịu dắt ra cho tụi tôi gặp.”

“Chị dâu đẹp thật đấy! Diệp ca đúng là trai tài gái sắc!”

Tôi không ngờ là… Đoàn Thanh cũng có mặt.

Tưởng hắn với Diệp Hi không ưa nhau cơ mà?

Diệp Hi kéo tôi ngồi xuống.

Âm nhạc hơi lớn, cậu ta nghiêng đầu nói sát vào tai tôi:

“Uống được rượu không?”

“Tôi uống nước cam thôi.”

Diệp Hi gật đầu, đẩy ly nước cam và khay snack về phía tôi.

Cả đám tám đủ thứ chuyện từ trời xuống biển.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, phục vụ đẩy xe vào.

Trên xe còn có một cái bánh sinh nhật ba tầng siêu to.

Tôi tiện miệng hỏi Diệp Hi:

“Hôm nay có ai sinh nhật à?”

Diệp Hi liếc tôi một cái, đáp khẽ:

“Ừ.”

“Ai vậy?” Tôi lại hỏi.

Diệp Hi dựa người ra ghế sofa, nở nụ cười “chết người”:

“Là tôi.”

???

15

Tôi chột dạ:

“À… xin lỗi nha, tôi không biết…”

“Thật sao?”

Diệp Hi hừ một tiếng.

“Nhưng tôi nhớ là… đến ngày thứ ba quen nhau, tôi đã nói cho em biết sinh nhật tôi rồi mà?”

Hình như… đúng là có nói.

Nhưng lúc đó tôi không hề để tâm chút nào.

Diệp Hi cười giận:

“Lúc em bảo không đi, tôi còn tưởng em ngại nên không dám đến.

Hóa ra là quên sạch?”

“Xin lỗi.”

Nói thật, trong chuyện yêu đương online này, Diệp Hi đầu tư hơn tôi rất nhiều.

Cả tình cảm lẫn tiền bạc.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là tệ thật.

Tôi thành khẩn nói:

“Tôi sẽ mua quà bù cho anh.”

“Tôi không cần bù sau.”

Cậu ta khoanh tay.

“Tôi muốn quà ngay bây giờ.”

“Bây giờ?” Tôi khó xử.

“Nhưng tôi đi vội, không mang theo gì cả.

Hay… tôi chuyển khoản cho anh nha?”

Tôi móc điện thoại ra định chuyển tiền.

Diệp Hi ấn tay tôi lại:

“Tôi không cần tiền.

Tôi muốn cái gì thực tế hơn.”

Cái gì còn thực tế hơn cả tiền?

Diệp Hi không nói, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy dừng lại ở một điểm cố định trên mặt.

Tôi nhìn theo tầm mắt, lập tức đưa tay bịt miệng.

Không lẽ… cậu ta định…

“Cho tôi một nụ hôn.”

Quả nhiên.

Tôi lí nhí phản đối:

“Không phải nói chỉ là giả vờ thôi à?

Anh nhập vai hơi sâu rồi đó.”

Diệp Hi bắt chéo chân, nhướng mày:

“Bạn trai sinh nhật, bạn gái hôn một cái mà cũng không chịu, vậy là bình thường à?”

Nghe thì… cũng không bình thường lắm.

Tôi lưỡng lự.

Diệp Hi lùi một bước:

“Hôn má thôi, được chưa?”

“…Được.”

Cậu ta nghiêng đầu về phía tôi, đưa má ra.

Góc nghiêng của cậu ấy rất đẹp, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét.

Tôi hít sâu mấy lần, lấy hết can đảm, nhích tới hôn nhẹ một cái.

Chắc Diệp Hi thấy tôi chần chừ lâu quá, nên cau mày quay sang nhìn.

Và đúng lúc ấy, môi hai đứa chạm nhau.

Môi Diệp Hi rất mềm, hơi mát, hơi thở nóng hổi phả lên má tôi.

Tôi mở to mắt, mặt đỏ như gấc, vội vàng rút về.

Diệp Hi cười rõ ràng, môi khẽ cong:

“Ừm, anh thấy hài lòng rồi đấy.”

Cả phòng lại một tràng la ó ầm trời.

Tôi xấu hổ cúi mặt, liếc ra một góc phòng…

Đúng lúc chạm ánh mắt của Đoàn Thanh — mặt hắn đen như đáy nồi.

Tôi cười ngọt, tiện thể tặng luôn cho hắn một cái… lật mắt trắng trợn.

16

Lúc cả nhóm đồng thanh hát mừng sinh nhật, Diệp Hi nhắm mắt cầu nguyện.

Mấy người bạn của cậu ấy hỏi:

“Diệp ca, anh ước gì đấy?”

Diệp Hi siết tay tôi lại, cười khẽ:

“Ước gì nữa. Ước nguyện thành hiện thực rồi.”

“Ôoooo”

Cả đám đồng loạt hú lên, ánh mắt nhìn tôi đầy hàm ý.

Gần 11 giờ, tôi quay sang nhắc Diệp Hi:

“Tôi phải về ký túc rồi.

Trễ chút là cổng đóng mất.”

Diệp Hi nhìn đồng hồ:

“Ừ, để anh đưa về.”

Chưa kịp bước ra thì Đoàn Thanh đã chắn ngay trước mặt hai đứa tôi.

Hắn cười gượng, cố tỏ ra hòa nhã:

“Diệp ca, chẳng phải hôm nay anh gọi em đến để bàn chuyện đầu tư sao?”

Diệp Hi như vừa sực nhớ ra, “à” một tiếng chẳng có tí thành ý nào:

“Đúng ha, đầu tư… muốn hả?”

Đoàn Thanh gật đầu cứng ngắc.

Diệp Hi khoanh tay ngồi xuống, hất cằm về phía tôi:

“Vậy thì quỳ xuống cầu xin bạn gái tôi đi.

Cô ấy vui thì tôi đầu tư.”

Đoàn Thanh sầm mặt:

“Diệp ca, anh đùa đấy à?

Cô ta là ai mà bắt tôi phải cầu xin?”

Nụ cười thường trực nơi khóe môi Diệp Hi biến mất.

Ánh mắt cậu ta sắc lại, giọng trầm đi:

“Cô ấy là ai?

Cậu nói rõ lại tôi nghe xem?”

Đám bạn của Diệp Hi cũng đổi sắc mặt:

“Cho cậu mặt mũi mới để cậu tới đây, mà cậu dám nói kiểu đó với chị dâu à?”

“Không biết điều thì cút, đừng có ở đây làm chướng mắt.”

“Cái công ty lụn bại nhà cậu, cậu còn cầm ra khoe?

Tưởng báu lắm à?”

Bị cả nhóm vây đánh, mặt Đoàn Thanh lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ đặc sắc.

Mãi một lúc sau, hắn mới cố gắng điều chỉnh biểu cảm, quay sang tôi:

“Bạch Nhược… em có thể… giúp anh nói đỡ vài câu với Diệp ca không…”

Nói xong, giống như cảm thấy cầu xin tôi là chuyện nhục nhã tột cùng, hắn vội quay mặt đi.

Tôi không rõ Diệp Hi định xử lý thế nào, nhưng đã cho tôi cơ hội hả giận thì tôi dĩ nhiên không thể bỏ lỡ.

Tôi xoa xoa tai, lạnh lùng:

“Hả? Anh nói nhỏ thế, ăn cơm chưa đủ à?

Tôi nghe không rõ lắm.”

Đoàn Thanh siết nắm đấm, nghiến răng gằn ra:

“Tôi nói, em có thể giúp tôi nói đỡ vài câu không?!”

Tôi khoa trương lùi lại, vỗ ngực:

“Mẹ ơi, dọa muốn chết!

Bình thường anh đi cầu xin người ta bằng thái độ đó hả?

Khó trách không ai thèm giúp!”

Diệp Hi bật cười, vòng tay qua vai tôi, kéo tôi sát lại.

“Đoàn Thanh à, người yêu tôi nhát lắm, anh làm cô ấy sợ rồi.”

“Hay là thế này — cho anh cơ hội sửa sai.”

“Từ ngày mai, anh đưa cơm sáng cho người yêu tôi, lấy hộ hàng, sai gì làm nấy, không kêu ca, ba tháng liền.”

“Xong xuôi, tôi đầu tư. Thế nào?”

Tôi bất ngờ.

Diệp Hi biết chuyện giữa tôi và Đoàn Thanh?

Không thì sao lại giúp tôi trả đũa rõ ràng đến vậy?

Đoàn Thanh đứng như trời trồng một lúc rất lâu.

Cuối cùng, hắn nuốt xuống hết mọi tủi nhục, khẽ gật đầu:

“…Được.”

17

Bị Đoàn Thanh làm lỡ mất thời gian, tôi không thể về ký túc kịp giờ.

Diệp Hi nhìn tôi, nói thản nhiên:

“Hay là… thuê phòng nhé?”

Thuê thì vẫn phải thuê, chứ chẳng lẽ ngủ ngoài đường?

Nhưng tôi vẫn chủ động nói rõ trước:

“Thuê hai phòng!”

“Chứ chẳng lẽ…”

Diệp Hi nhướn mày, cười kiểu muốn ăn đòn:

Chương trước Chương tiếp
Loading...