Nick Phụ Của Nam Thần Trường Học

Chương 3



10

Tôi chạy một mạch về ký túc xá, thở hổn hển như bò, tim đập loạn như đánh trống.

Việc đầu tiên tôi làm chính là… chặn hết bốn cái tài khoản kia.

Đến lúc chặn tài khoản số 4, tôi còn thấy dòng tin cuối cùng cách đây mười phút của cậu ta:

“Bạch Nhược, giỏi lắm.”

Lướt ngược lên trên, toàn là những bức ảnh cận cảnh xương quai xanh, cơ bụng các kiểu.

Càng về sau, ảnh càng táo bạo hơn.

Tấm cuối cùng lộ rõ cả đường cơ bụng chéo, thậm chí còn thấp đến mức có thể thấy mép quần lót.

Tôi nhìn mà không khỏi tặc lưỡi, lúc chặn còn thấy tiếc đứt ruột.

Tiếc thật.

Từ giờ không được nhìn nữa rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể bình tâm mà tổng hợp lại mọi chuyện loạn cào cào trong đầu.

Bốn cái nick, đều là Diệp Hi.

Tức là… cậu ta đóng giả thành bốn người chỉ để yêu đương online với tôi?

Rồi còn bắt tôi làm bạn gái?

Tại sao chứ?

Cậu ta thích tôi?

Thích tôi… vì cái gì?

Tôi nhớ rõ là trước giờ hai đứa chẳng quen biết nhau.

Tôi nghĩ mãi không thông, nhưng cũng nhận ra một điều rất rõ ràng — cái gọi là “làm bạn gái tôi” kia của Diệp Hi, rất có thể chỉ là nhất thời hứng thú.

Dù là ngoại hình, gia cảnh hay học lực, tôi đều kém xa cậu ta.

Bị cắm sừng bốn lần, tôi cũng rút được kinh nghiệm rồi.

Tuyệt đối không cho phép lần thứ năm xảy ra.

Phải né cậu ta cho xa.

11

Để tránh mặt Diệp Hi, tôi rúc trong ký túc mấy ngày liền không ló mặt ra ngoài.

Nếu bắt buộc phải ra, tôi toàn chọn đường vắng, ít người, càng hẻo lánh càng tốt.

Ai ngờ lại đụng đúng Đoàn Thanh.

Trong rừng cây nhỏ sau trường, hắn đang ôm một cô gái hôn say đắm, tay còn thọc vào trong áo cô ấy sờ loạn.

Nếu không phải địa điểm không cho phép, e là hai người đã bày trận tại chỗ rồi.

Thấy tôi, Đoàn Thanh ngừng lại ngay, mặt đầy khó chịu:

“Bạch Nhược, em theo dõi anh đấy à? Không thấy mệt hả?”

Tôi nhìn kỹ — không phải cô ả Kiều Kiều hôm trước.

Đổi người rồi.

Thật biết “chơi”.

Tôi không thèm liếc hắn, cứ thế đi thẳng qua.

Ai ngờ đi ngang lại bị hắn giơ tay chặn lại.

“Anh đang nói chuyện với em đấy.”

Tôi mất kiên nhẫn:

“Nói gì? Anh có bao giờ lượm lại rác trong thùng không?”

“Hả?” Hắn nhíu mày.

“Tôi nói là, sao trước đây không nhận ra anh ngu như vậy.

Tôi đang chửi anh là rác đấy, hiểu chưa?”

Mặt Đoàn Thanh lập tức đen sì như đáy nồi.

Chắc vì bị mất mặt trước mặt gái mới, hắn nổi cơn điên, giơ tay phải lên định tát.

Tôi tất nhiên không đứng yên chịu đòn.

Lùi một bước, nhưng lại đâm vào một lồng ngực rắn chắc phía sau.

Cánh tay Đoàn Thanh khựng giữa không trung.

Hắn muốn làm mặt hoà nhã, nhưng còn chưa kịp xoá hết cơn giận, mặt méo xệch trông vô cùng nực cười.

“Diệp ca.”

Hắn khẽ gọi.

Là Diệp Hi.

Cậu ta đứng cạnh tôi, tay khoác lên vai tôi, bộ dạng lười nhác mà mắt lại đầy cảnh cáo:

“Sao hả? Cậu định giơ tay với bạn gái tôi à?”

“Bạn… gái?!”

Đoàn Thanh há hốc mồm.

Tôi theo phản xạ định phản bác, nhưng đối mặt với ánh nhìn đầy đe dọa của Diệp Hi, tôi ngậm miệng lại, nuốt ngược lời vào trong.

Đoàn Thanh rõ ràng không tin, chuyển ánh mắt sang tôi:

“Bạch Nhược, Diệp ca đùa đấy à? Làm sao có thể…”

Làm sao có thể để mắt tới tôi?

Tôi thấy rõ hắn có chút sợ Diệp Hi.

Mà cũng dễ hiểu thôi — hôm nay Diệp Hi đang giúp tôi xả giận.

Thế là tôi hất cằm, hít vào một hơi bắt đầu “mượn oai hùm”:

“Anh là cái thá gì mà đòi được người như Diệp Hi đùa với anh?”

“Tôi nói rồi, là tôi đá anh.

Anh không nghĩ có cô gái nào tỉnh táo mà lại chọn anh thay vì Diệp Hi đấy chứ?”

Sắc mặt Đoàn Thanh tối sầm:

“Nghĩa là… em cắm sừng anh?”

“Ừ đó.”

Tôi chớp mắt vô tội.

“Sao hả?

Anh cắm sừng tôi được, còn tôi thì không được trả lại à?”

Đoàn Thanh nghiến răng ken két, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc.

Tên khốn này… không định ra tay lần nữa đấy chứ?

Tôi lập tức lùi ra sau, trốn sau lưng Diệp Hi.

“Nhìn cái bộ dạng mất dạy của cậu kìa.”

Diệp Hi lườm hắn một cái, rồi kéo tôi về lại trước mặt, quay sang nói với Đoàn Thanh:

“Thế nào? Không tính xin lỗi bạn gái tôi à?”

Giọng điệu chả có tí khách sáo nào.

Theo tôi biết, Đoàn Thanh không phải dạng biết cúi đầu nhận sai.

Huống hồ đối phương lại là tôi — một đứa con gái, lại còn là bạn gái cũ mà hắn từng đá không thương tiếc.

Vậy mà thật bất ngờ, Đoàn Thanh nuốt nước bọt cái ực…

Rồi nghiến răng rít ra hai chữ:

“Xin lỗi.”

12

“Từ từ, có phải anh tận mắt thấy hắn giết người không vậy?

Không thì làm sao hắn lại ngoan như cún thế?”

Tôi vẫn không thể tin nổi.

Diệp Hi đút hai tay vào túi quần, bước đi thong thả phía trước, nghe vậy liền hừ khẽ:

“Nhà hắn đang có một dự án muốn ba tôi đầu tư.

Ba hắn không tìm được đường vào, nghe nói tôi học chung trường, nên mới sai hắn đến nịnh tôi xem có mở được cửa không.”

À há, ra là đang có chuyện cần nhờ vả.

“Vậy anh có chịu giúp không?”

Tôi hỏi cho có lệ.

Diệp Hi bỗng khựng lại, quay đầu, vẻ mặt không vui:

“Sao cứ nhắc đến hắn hoài vậy?

Lưu luyến tình cũ à?”

Không đến mức đó.

Nói thật, tôi chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Đoàn Thanh.

Hồi đó bị cắm sừng ba lần, không cam tâm.

Vừa lúc hắn tỏ tình, tôi gật đầu đại cho đỡ tức.

Tôi không tin mình xui đến mức bị phản bội lần thứ tư.

Kết quả là… đúng thật.

Đen đủi.

Thấy Diệp Hi đi phía trước, tôi âm thầm chậm bước, bắt đầu tính toán.

Hay là… chuồn luôn nhỉ?

Biết đâu hôm nay cậu ta đến là để tính sổ?

Chân vừa xoay hướng, chuẩn bị rút, thì sau lưng vang lên tiếng cười khẩy lạnh tanh:

“Chạy đi, chạy được hòa thượng, không chạy được chùa.”

“Tôi rảnh lắm, chơi với em cả ngày cũng được.”

Tôi lập tức nghiêm túc, vẻ mặt chính nghĩa đầy mình:

“Nói gì đấy! Em chỉ đang định hỏi… anh muốn dẫn em đi đâu thôi mà.”

“Thật không?”

“Thật!” Tôi gật đầu cái rụp.

Diệp Hi cười khẽ:

“Được, thấy em ngoan, anh cho em một điều ước.”

Tôi chớp mắt mấy cái.

Ủa, mình đâu có ước gì đâu ta?

Diệp Hi cong môi, rồi bất ngờ cúi người lại gần.

Gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt, giọng trầm thấp:

“Không phải em nói muốn hôn cơ bụng à?”

Mặt tôi bùng cháy ngay tức khắc.

Ánh mắt vô thức dán xuống vùng bụng cậu ta.

Dưới lớp áo đen mỏng ấy chính là sáu múi cơ hoàn hảo cùng đường cơ bụng chéo rõ nét…

Tôi lắp bắp:

“Thật ra… thật ra cũng không phải em ham hố gì…”

“Hừ.” Cậu ta khẽ cười, ánh mắt giảo hoạt.

“Còn bày đặt chối?”

“Em đâu có diễn…”

“Bốn cái nick đều là anh, em nhắn với cái nào nhiều nhất anh còn không biết chắc?

Lần nào anh gửi ảnh cơ bụng, em chẳng rep thần tốc.”

Nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén như cắt.

Lời nói dối bị vạch trần dễ như chơi, tôi chỉ muốn độn thổ.

Chân móc móc mặt đất đến mức xây xong một tòa thành Barbie.

Anh à, em chỉ “nói chơi cho vui” thôi.

Anh thì “dán mặt tung chiêu cuối” luôn rồi.

Tôi cúi đầu lí nhí, không dám ngước nhìn.

Diệp Hi lui lại nửa bước, chậm rãi hỏi:

“Thôi nói xem, em tính giải quyết vụ này sao đây?”

Cậu ta trông có vẻ không giận thật, thậm chí còn có phần nhàn nhã.

Tôi thấy cũng bớt sợ, thành thật nói:

“Xin lỗi, bạn học Diệp… chuyện này đúng là lỗi của em.

Anh muốn em làm gì cũng được, miễn là đừng đuổi em khỏi trường.

Không thì… em bồi thường tiền cho anh, coi như tổn thất tinh thần?”

May mà hai vạn Đoàn Thanh đưa trước giờ tôi vẫn chưa tiêu.

Diệp Hi nheo mắt:

“Em nghĩ anh thiếu tiền?”

“Không thiếu, nhưng mà… ai mà chê tiền nhiều đâu?”

Tôi không chê thật.

Diệp Hi nhìn tôi, đột nhiên hỏi lại:

“Vẫn không chịu làm bạn gái anh à?”

Tôi thành thật lắc đầu.

“Hiện tại em không muốn yêu đương.

Ngoài chuyện đó ra, anh nói cái khác đi.”

“Được thôi.”

Ngoài dự đoán, cậu ta đồng ý rất nhanh:

“Vậy thì… giả làm bạn gái cũng được chứ?”

“Giả?”

Cậu ta gật đầu:

“Bạn bè anh đều biết anh có bạn gái, hôm đó ở sân bóng em cũng nghe rồi đấy.”

“Giờ tự nhiên thành độc thân, người ngoài không biết còn tưởng bị đá.”

Tôi hiểu ra ngay.

Loại hot boy như Diệp Hi, sĩ diện là chuyện thường.

Tôi nghĩ một chút, thấy cũng không quá đáng.

Dù gì cũng chỉ là giả thôi mà.

“Vậy… được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...