Người Thầm Yêu Em Là Bạn Thân Bạn Trai Cũ

Chương 7



14

Tôi không thể không rung động.

Cuối cùng quyết định đi cùng anh.

Trong năm ngày đó.

Tôi nhìn thấy một Phương Thi Đường khác.

Lúc làm việc, anh quyết đoán, làm gì cũng dứt khoát.

Phải thừa nhận…

Dù nhìn từ góc độ nào, Phương Thi Đường cũng rất có sức hút.

Bảo sao gương mặt lạnh lùng khiến người khác tránh xa ấy…

Vẫn thu hút không ít người chủ động lao vào.

Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.

Ăn tối xong.

Tôi và Phương Thi Đường ai về phòng nấy.

Vừa nằm xuống, anh đã nhắn:

“Chân anh đột nhiên đau quá.”

“?”

“Có lẽ mấy ngày nay đi lại nhiều, vết bong gân nặng hơn rồi.”

“Em qua ngay.”

Tôi vội vàng chạy tới trước cửa phòng Phương Thi Đường.

Còn chưa kịp gõ cửa.

Cửa đã tự mở.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cánh tay đột nhiên vươn ra kéo mạnh tôi vào trong.

Phương Thi Đường ép tôi lên cửa, ôm chặt không chịu buông.

“Anh… anh không phải…”

Nhìn nụ cười đắc ý của anh, cuối cùng tôi cũng nhận ra mình bị lừa.

Tôi đá nhẹ vào chân không bị thương của anh:

“Mau thả em ra!”

“Không thả.”

Phương Thi Đường cúi người, dùng ánh mắt khiến người ta mê mẩn nhìn tôi.

“Vợ à, anh nhớ em…”

Tôi rất muốn đáp ngay:

“Không, anh không nhớ.”

Nhưng câu này thật sự chẳng có sức thuyết phục.

Dù sao cơ thể cũng không biết nói dối.

Tôi bất lực:

“Không phải… chân anh còn như vậy mà…”

“Anh bị trẹo chân chứ có phải mất khả năng hoạt động đâu.”

Phương Thi Đường nói đầy hiển nhiên.

“Không giấu em, mấy ngày nay đều như vậy. Cứ tiếp tục thế này chắc anh hỏng mất.”

Tôi nhìn xuống chân anh, chỉ ra trọng điểm:

“Quan trọng là chân anh như vậy còn hoạt động được à?”

Phương Thi Đường thành thật đáp:

“Không phải còn có em sao?”

“Vợ à, lần đầu tiên vất vả cho em rồi. Sau này anh nhất định bù đắp gấp đôi.”

!!!!

Cái kiểu “bù đắp gấp đôi” gì vậy chứ.

15

Vốn dĩ tôi và Phương Thi Đường định sáng hôm sau ra sân bay.

Nhưng thể lực của anh thật sự quá tốt.

Đến lúc ấy tôi mới biết…

Có những chuyện nhìn anh nhã nhặn vậy thôi chứ hoàn toàn không giống.

Về sau tôi mới hiểu.

Hóa ra lúc đó còn chưa phải quá đáng nhất…

Đến khi Phương Thi Đường cuối cùng cũng chịu dừng.

Tôi đã chẳng nhớ nổi bị anh làm phiền bao nhiêu lần.

Lúc tỉnh lại, trời đã gần tối.

Đi rửa mặt, tôi suýt không nhận ra chính mình.

Dấu vết trên người nhiều đến mức khiến người ta vừa xấu hổ vừa tức giận.

Phương Thi Đường là chó sao?

Tôi bực bội bước ra ngoài.

Anh đã chuẩn bị xong bữa tối, chống một chân bận trước bận sau, nhiệt tình vô cùng.

Cái dáng vẻ thần thái sáng láng ấy nhìn thật đáng ghét!

Nhưng tôi thật sự đói.

Thế là mặc kệ hình tượng bắt đầu ăn như gió cuốn.

Thỉnh thoảng còn không quên lườm anh một cái.

Phương Thi Đường nhận hết.

Miệng còn đang ăn vẫn cười ngốc.

16

Trên chuyến bay trở về, Phương Thi Đường đột nhiên đề nghị tìm thời gian gặp phụ huynh.

Tôi hơi căng thẳng.

Mẹ tôi mất từ sớm.

Cha một mình nuôi tôi khôn lớn.

Ông bận công việc, không có nhiều thời gian bên tôi.

Những gì không thể bù đắp bằng thời gian thì dùng tiền bù lại.

Cho nên…

Tôi vừa kiêu, vừa bướng.

Dù sao cũng không phải kiểu người lớn thích.

Tôi rất lo cha mẹ anh sẽ không hài lòng.

Phương Thi Đường lại nói:

“Không ai không thích em cả.”

17

Ngày gặp phụ huynh, tôi mang theo rất nhiều quà đã chọn sẵn.

Còn mặc chiếc váy công chúa mà dì giúp việc nói chắc chắn sẽ ghi điểm với bố mẹ chồng.

Cha mẹ Phương Thi Đường rất thích.

Còn khen tôi vừa xinh vừa đáng yêu.

Quả nhiên anh không lừa tôi.

Tôi vui lắm.

Nhưng không ngờ lúc từ nhà vệ sinh quay ra…

Tôi lại nghe thấy họ khuyên Phương Thi Đường quay lại với vị hôn thê cũ.

“Đẹp thì có ích gì?”

“Mẹ điều tra rồi. Từ sau khi cha cô ta mất, công ty nhà họ làm ăn dở sống dở ch//ết.”

“Giờ cô ta là trẻ mồ côi, nếu kết hôn thì giúp được gì cho con?”

Hai người người tung kẻ hứng.

Đang định nói tiếp thì Phương Thi Đường đột nhiên đặt đũa xuống.

“Nếu hai người còn ép con cưới người khác…”

“Sau này con sẽ không về nhà nữa.”

Cha mẹ anh im lặng.

Sắc mặt đều rất khó coi.

Tôi nhớ lời dì giúp việc dặn:

Phải hiểu chuyện, lễ phép, đừng tùy hứng.

Thế nên tôi giả vờ như không biết gì, quay về chỗ ngồi.

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.

Rời khỏi nhà họ Phương.

Hai tay tôi trống không.

Trước đây tôi từng đọc trên mạng.

Lần đầu tới nhà bạn trai mà cha mẹ không tặng quà gặp mặt…

Có nghĩa là họ không thích.

Nhưng tôi không buồn.

Vì tôi cũng không thích họ.

Tôi thấy cha mẹ Phương Thi Đường rất ngốc.

Nếu thật sự muốn chia rẽ chúng tôi…

Ít nhất cũng nên đợi qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt rồi hẵng nói.

Làm phụ huynh mà không đủ bình tĩnh chút nào.

18

Tôi không biết giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt của người khác kéo dài bao lâu.

Tôi chỉ biết…

Con tôi với Phương Thi Đường đã hai tuổi rồi.

Mà ngày nào anh vẫn dính lấy tôi.

Công ty mấy năm nay cuối cùng cũng hồi sinh, dần đi vào quỹ đạo.

Tôi cũng trở thành nàng dâu môn đăng hộ đối trong mắt cha mẹ anh.

Hai ông bà bây giờ đi thăm họ hàng nhiều hơn.

Gặp ai cũng khoe con dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang hiếu thảo.

Đẹp và giỏi thì tôi nhận.

Còn hiếu thảo…

Hoàn toàn là họ tự tưởng tượng.

Tôi không cản Phương Thi Đường hiếu kính cha mẹ.

Cuối tuần cũng đưa con sang cho ông bà gặp.

Nhưng tôi làm được đến thế thôi.

Kết hôn gần ba năm rồi.

Tôi vẫn kiên quyết không đổi cách xưng hô.

Hai ông bà có khổ cũng không dám nói với người ngoài.

Chỉ nhân lúc dì giúp việc đưa cháu sang mới than thở.

Hôm ấy dì về lại khuyên tôi rộng lượng hơn.

“Dù sao cháu là bề dưới, đâu thể để người lớn cúi đầu.”

Phương Thi Đường vừa từ ngoài về.

Vừa tháo hàng chuyển phát vừa nói:

“Sao lại không thể?”

“Không phân biệt lớn nhỏ, ai sai người đó xin lỗi.”

“Vợ à, anh tuyệt đối đứng về phía em.”

“Đừng để dì tẩy não.”

Anh hôn chụt lên má tôi.

Rồi xách đống đồ chuẩn bị lên lầu lắp giường nhỏ.

Dì đứng ở cầu thang gọi theo:

“Cứ chiều nó đi!”

Tôi cúi đầu vuốt bụng bầu nhô cao.

Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

 

Chương trước
Loading...