Người Thầm Yêu Em Là Bạn Thân Bạn Trai Cũ

Chương 6



12

Tôi không biết phải miêu tả tâm trạng mình lúc này thế nào.

Theo lý mà nói, tôi đã từng trải qua chuyện tương tự.

Hoàn toàn có thể giống lần tát Tiết Trạch mà xông lên.

Nhưng không hiểu sao.

Chân tôi như bị đổ chì, ngay cả dũng khí bước thêm một bước cũng không có.

Chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, tim đau đến chua xót.

Từ sau khi cha qua đời, tôi rất ít khóc.

Đã lâu lắm rồi tôi không nếm lại vị nước mắt.

Có lẽ…

Tôi thật sự rất thích Phương Thi Đường.

Tôi cũng tin anh thích tôi.

Chỉ là…

Không phải chỉ thích mỗi mình tôi.

Tôi thấy Phương Thi Đường mạnh tay đẩy người phụ nữ kia ra.

Nhưng cô ta rất cố chấp.

Rất nhanh đã lại tiến tới khoác tay anh.

Hai người giằng co giữa sảnh lớn, thu hút không ít người đứng xem.

Nhưng tôi không muốn làm khán giả của họ nữa.

Tôi quay người rời đi.

Cuối cùng Phương Thi Đường cũng thoát khỏi cô gái kia đuổi theo.

Tôi không quay đầu, nhanh chóng chặn một chiếc taxi, bảo tài xế đưa tới khách sạn khác trong trung tâm.

Từ lúc lên xe đến khi làm thủ tục nhận phòng xong.

Điện thoại tôi chưa từng ngừng đổ chuông.

Phương Thi Đường cũng thật kiên trì.

Tôi chặn hết liên lạc của anh.

Anh liền mượn điện thoại người khác gọi tới.

Gọi đến khi điện thoại tôi hết pin.

Tôi lười sạc, trực tiếp ngã xuống giường nhìn trân trân lên trần nhà.

Cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau.

Tôi đáp chuyến bay sớm nhất về nhà.

Vì mắt vẫn còn sưng nên suốt đường đi tôi đeo kính râm.

Về đến nhà mới tháo xuống.

Rồi cứ như vậy…

Tôi mang đôi mắt sưng như quả óc chó đối diện với Phương Thi Đường đang ngồi trong phòng khách.

13

Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua.

Mắt đầy tia m//áu, tóc cũng hơi rối.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tiều tụy như vậy.

Phương Thi Đường khập khiễng đi tới, hai tay đặt lên vai tôi.

“Vợ à, anh có thể giải thích. Cô ấy…”

Tôi hất tay anh ra.

“Em không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy anh.”

“Không được!”

Phương Thi Đường không cho tôi đi, còn ôm chặt lấy tôi.

“Dù có ch//ết anh cũng phải ch//ết cho rõ ràng.”

“Chuyện thật sự không giống những gì em thấy.”

Giọng anh vang lên nghèn nghẹn.

“Anh thừa nhận…”

“Anh và cô ấy suýt kết hôn.”

Tim tôi lại bị đâm thêm một nhát.

Tôi bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng anh vẫn không buông.

“Nhưng đó là chuyện trước khi gặp em!”

“Anh chưa từng thích ai.”

“Hôn nhân với anh chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Kết hôn với cô ấy là giao dịch có lợi cho cả hai gia đình.”

“Nhưng sau khi gặp em…”

“Mọi thứ đều thay đổi.”

“Anh không cam lòng bước vào hôn nhân với người mình không yêu.”

“Cho nên anh đã hủy hôn.”

“Giữa anh và cô ấy từ lâu đã không còn quan hệ gì.”

“Lần này dự án thật sự xảy ra vấn đề. Mỏ bị sập khiến nhiều công nhân bị thương nhập viện, anh phải ở lại xử lý.”

“Anh thật sự không ngờ cô ấy sẽ tìm tới.”

“Anh cũng xui thật, cô ấy chỉ khoác tay đúng một lần…”

“Lại vừa khéo bị em nhìn thấy…”

Nghe giọng anh, như sắp khóc tới nơi.

Nhưng lúc này tôi lại để ý chỗ khác.

Mỏ sập…

Tôi đột nhiên nhớ tới dáng đi khập khiễng của anh.

“Anh cũng bị thương à?”

Có lẽ không ngờ tôi hỏi chuyện này, anh khựng lại.

Rồi lắc đầu.

“Lúc đuổi theo em anh bị trẹo chân.”

Anh đúng là thật thà.

Lúc này chẳng phải nên thuận nước đẩy thuyền, tranh thủ bán thảm sao?

“Đau không?”

Tôi giả vờ thản nhiên hỏi.

Lần này anh khôn hơn rồi.

“Đau.”

“Đau lắm.”

“Vội chạy về tìm em, hình như mắt cá chân còn sưng hơn.”

Tôi rời khỏi lòng anh, đỡ anh tới sofa.

Vén ống quần lên xem.

Quả nhiên sưng rất nặng.

Tôi nhíu mày.

“Hay tới bệnh viện đi.”

“Chỉ nhìn đáng sợ thôi, xịt thuốc là được.”

“Vẫn nên đi chụp phim. Xương cốt không phải chuyện đùa.”

Dì giúp việc không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng.

Nghiêm túc đưa ra ý kiến.

Hóa ra nãy giờ dì đứng hóng chuyện.

Cứ vậy, tôi đưa Phương Thi Đường tới bệnh viện.

Kết quả rất nhanh có.

May chỉ bị bong gân, nghỉ ngơi là ổn.

Nhưng anh còn rất nhiều việc phải xử lý.

Anh bay về trong đêm…

Chỉ để tự mình giải thích với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...