Người Thầm Yêu Em Là Bạn Thân Bạn Trai Cũ

Chương 4



7

Phương Thi Đường là kiểu người hành động.

Nói theo đuổi là theo đuổi thật.

Ngay hôm sau, vừa hết cơn say, anh đã mời tôi đi hẹn hò.

Hôm nay anh mặc rất thoải mái.

Bộ đồ màu nâu nhạt khiến anh trông bớt xa cách hơn.

Lên xe, tôi bất giác nhớ tới cảnh mình nằm trong lòng anh hôm qua.

Tim đập hơi nhanh.

Phương Thi Đường không nhận ra suy nghĩ nhỏ của tôi.

Vì anh đang căng thẳng.

Mỗi khi căng thẳng, biểu cảm của anh dễ mất kiểm soát.

Lúc không cười, gương mặt nhàn nhạt, tạo cảm giác xa cách.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vành tai đỏ đến sắp nhỏ m//áu.

Hai con người đều ngoài hai mươi.

Vậy mà ngượng ngùng chẳng ra sao.

Dù cả buổi Phương Thi Đường không nói nhiều.

Nhưng ở cạnh anh lại không hề khó chịu.

Hơn nữa nhà hàng anh chọn cũng rất hợp khẩu vị tôi.

Đang đứng trước cửa đợi xe.

Một chiếc xe điện chạy về phía này.

Phương Thi Đường thấy vậy lập tức kéo tay tôi ra sau lưng che chắn.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm vào nhau trong hôm nay.

Chủ chiếc xe điện nhìn đồng hồ tốc độ chỉ có tám cây số một giờ.

Lại nhìn Phương Thi Đường.

Cuối cùng mang vẻ mặt hiểu mà không nói đi ngang qua.

Tôi không nhịn được bật cười.

Phương Thi Đường cũng cười.

Bàn tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn.

Xe vừa tới.

Hai chúng tôi đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nghe ai đó gọi tên tôi.

Tôi quay đầu.

Đập vào mắt là một gương mặt kinh ngạc tột độ.

8

Tiết Trạch không thể tin nổi nhìn tôi và Phương Thi Đường.

Ngay cả giọng nói cũng run lên:

“Hai người ở bên nhau từ lúc nào?”

“Em chặn toàn bộ liên lạc, tránh mặt anh, là vì cậu ta?”

“Không liên quan đến anh.”

Tôi lạnh mặt hất tay Tiết Trạch, kéo Phương Thi Đường định rời đi.

“Lão Phương!”

Tiết Trạch hét lớn, mấy bước đã tới trước mặt Phương Thi Đường.

“Rốt cuộc chuyện gì đây? Cậu phải giải thích cho tôi.”

Phương Thi Đường nhìn anh ta, giọng nhàn nhạt:

“Giống như cậu thấy đấy, tôi đang theo đuổi Tiểu Mãn.”

Tiết Trạch chửi thề, xông tới túm cổ áo anh.

“Có ai làm anh em như cậu không? Vạn Tiểu Mãn là bạn gái tôi!”

“Trước đây thôi.”

Phương Thi Đường đẩy Tiết Trạch ra, chỉnh lại quần áo.

“Sau này Tiểu Mãn sẽ là bạn gái tôi.”

“Chúng tôi còn sẽ kết hôn.”

Không chỉ Tiết Trạch bị câu này làm cho sửng sốt.

Đến tôi cũng vậy.

Chúng tôi còn chưa chính thức quen nhau.

Anh đã nghĩ tới kết hôn rồi?

Lúc tôi còn đứng ngây người.

Tiết Trạch đã vung nắm đấm về phía Phương Thi Đường.

Hai người đánh nhau ngay giữa phố.

Tiết Trạch nhìn có vẻ khỏe.

Nhưng chỉ là đẹp mã, chẳng mấy chốc đã bị Phương Thi Đường áp chế.

Người xem xung quanh càng lúc càng đông.

Sợ chuyện lớn thêm, tôi vỗ vai Phương Thi Đường.

“Đừng đánh nữa.”

“Em muốn về nhà.”

Nghe vậy, anh lập tức dừng tay.

Chiếc xe phóng đi, chỉ để lại cho Tiết Trạch một làn khói.

Khi ấy tôi vẫn chưa biết.

Đó là lần cuối cùng tôi gặp Tiết Trạch.

Từ đó về sau, Phương Thi Đường không để anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Đưa tôi về tới nhà.

Phương Thi Đường dùng gương mặt bị thương chào tạm biệt.

Tôi không cho anh đi.

Xuống xe xong, anh ngoan ngoãn đi theo sau tôi.

Dì giúp việc nhìn thấy Phương Thi Đường chỉ cười chào một tiếng rồi về phòng.

Đúng là thiên vị thật.

Hồi trước Tiết Trạch tới, dì sợ tôi bị lợi dụng đến mức không dám rời nửa bước.

Tôi bảo Phương Thi Đường ngồi ở phòng khách.

Còn mình đi lấy hộp y tế.

Lúc xách hộp thuốc quay lại.

Khóe mắt tôi thoáng thấy Phương Thi Đường đang nhìn tôi không chớp mắt.

Ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức khó bỏ qua.

Nhưng khi tôi nhìn lại.

Anh lại cuống cuồng dời mắt.

Khi tôi ngồi xuống cạnh anh.

Có thể cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại.

Thấy anh như vậy, tôi cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Chỉ muốn bôi thuốc xong nhanh rồi đuổi người đi.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau đến vậy.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Ánh mắt vô tình chạm phải tạo thành dòng điện rất nhỏ chạy khắp cơ thể.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng Phương Thi Đường nuốt nước bọt.

Tim lại bắt đầu đập thình thịch.

Cảm giác rung động ấy lại tới.

Tôi hoảng hốt đứng dậy, quay lưng về phía anh, sắp xếp hộp thuốc vốn đã ngay ngắn:

“Bôi thuốc xong rồi, anh lái xe cẩn thận.”

“Tiểu Mãn.”

Anh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn.

“Gì vậy?”

Tôi giả vờ bận rộn đáp lại.

“Có lẽ em vẫn phải giúp tôi thêm một chút.”

“Hả?”

Tôi khó hiểu quay đầu.

Giây tiếp theo liền kêu lên:

“Á!”

“Anh chảy m//áu mũi rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...