Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Người Thầm Yêu Em Là Bạn Thân Bạn Trai Cũ
Chương 3
5
Tôi tỉnh dậy trên giường.
Nhìn quanh một vòng.
Là phòng tôi.
Vậy nên… tôi nằm mơ sao?
Nhưng tôi thật sự đã tới quán bar, còn uống rất nhiều.
Còn chuyện sau khi say…
Tôi hoàn toàn không nhớ nổi.
Lúc dì giúp việc mang canh giải rượu vào.
Tôi hỏi tối qua ai đưa tôi về.
Dì rất hào hứng nói người đó là một chàng trai rất cao, rất đẹp.
“Đẹp trai hơn Tiết Trạch nhiều.”
Trước khi ra khỏi phòng, dì còn bổ sung thêm câu ấy.
Thật ra điều kiện của Tiết Trạch không hề tệ.
Muốn nói có người còn đẹp trai hơn anh ta…
Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt lạnh nhạt nhưng tuấn tú.
Nhưng nhìn kiểu gì anh cũng chẳng giống người sẽ âm thầm thích ai đó.
Người như anh, muốn cô gái nào mà chẳng được.
Càng đoán càng rối, tôi dứt khoát mở camera giám sát.
Sau khi chỉnh thời gian, một chiếc Bentley với biển số toàn cùng một con số xuất hiện trên màn hình.
Tài xế mở cửa xe.
Tôi thấy mình đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Phương Thi Đường.
Anh lịch sự chào dì giúp việc trước.
Sau đó cẩn thận bế tôi xuống xe như bế trẻ con.
Đặt tôi lên giường xong…
Anh tự cho là rất kín đáo hôn nhẹ lên trán tôi.
Trời ơi!
Tôi “rầm” một tiếng gập laptop lại, mặt đỏ bừng mở điện thoại.
Phương Thi Đường đã gửi tin nhắn từ một tiếng trước.
Một icon chào buổi sáng.
Dù tôi không thích chơi trò trốn tìm.
Nhưng trêu anh một chút cũng không tệ.
Tin đầu tiên tôi gửi là:
“Em đã nhìn thấu hồng trần, quyết định phong tâm khóa tình.”
Anh lập tức cuống lên.
“Đừng mà!”
“Xin em tin rằng trên đời vẫn còn tình yêu thật sự!!”
“Vì một tên cặn bã không đáng đâu!!!”
Tôi giả vờ đáng thương:
“Anh với Tiết Trạch là bạn tốt, em không muốn ảnh hưởng tình cảm của hai người.”
“Ai bạn tốt với cậu ta chứ? Nếu không phải ngày nào cậu ta cũng bám lấy tôi, tôi đã chẳng để ý.”
“Tiết Trạch đúng là đồ lưu manh khốn kiếp, giờ tôi cắt đứt quan hệ luôn.”
Đúng là chẳng do dự lấy một giây.
Tôi hài lòng, gửi qua một icon ngoan ngoãn rồi hỏi:
“Anh nhớ em không?”
“Có.”
“Chứng minh đi.”
Ảnh.
Tôi không đề phòng mà mở ra.
Giây tiếp theo suýt đánh rơi điện thoại.
“Phương Thi Đường!”
“Anh… anh còn biết xấu hổ không vậy!”
6
Anh không phủ nhận thân phận.
Chỉ lặng lẽ thu hồi bức ảnh vừa gửi.
“Gửi nhầm rồi, xin lỗi.”
Phía sau còn kèm icon chú chó mắt long lanh.
“Tôi tin anh mới là có ma!”
Gửi xong, tôi còn tiện tay thêm một icon trợn mắt.
Phương Thi Đường chẳng những không biết điều.
Còn trả lại tôi một trái tim thật to.
Bị cú đánh thẳng này làm cho choáng váng, cuối cùng tôi hỏi điều tò mò nhất:
“Ừm… anh thích em từ khi nào?”
Anh trả lời rất nhanh:
“Từ lần đầu gặp em.”
Tất nhiên tôi không tin.
“Sao có thể? Em nhớ lúc đó mặt anh đen như đít nồi.”
Với ngoại hình của Phương Thi Đường, rất khó để người ta không chú ý.
Ngay từ đầu tôi đã để ý tới anh.
Khi ấy tôi chỉ thấy anh rất dữ.
“Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên gặp người khiến mình rung động.”
“Kết quả cô ấy lại là bạn gái người khác.”
“Cười nổi mới lạ.”
Anh trả lời như vậy.
Hai má tôi lại bắt đầu nóng lên mất kiểm soát.
Ngón tay dừng trên khung chat, xóa rồi gõ, gõ rồi xóa.
Thấy tôi im lặng quá lâu, anh tưởng tôi lại rút lui.
Thế là bắt đầu tự quảng cáo bản thân.
“Từ nhỏ tôi đã tích cực tiến bộ, hồi mẫu giáo là người nhận nhiều hoa đỏ nhất lớp.”
“Trong chín năm giáo dục bắt buộc, tôi nhiều lần được bầu là học sinh giỏi tiêu biểu cấp thành phố.”
“Vì thành tích quá xuất sắc, tôi được nhiều trường danh tiếng tranh giành, bốn năm đại học đều nhận học bổng toàn phần.”
“Ngoài ra tôi thích vận động, cơ thể khỏe mạnh, không có bất kỳ thói quen xấu nào.”
“Tôi còn rất biết chiều người.”
“Chỉ là điểm này hiện chưa có bằng chứng thực tế.”
“Vậy em có thể cho tôi một cơ hội, để biến ý thức chủ quan của tôi thành sự thật khách quan được không?”
Phía sau câu cuối còn kèm một icon mặt chó ngây thơ đầy chân thành.
Hơi đáng yêu.
Nhưng tôi đâu dễ bị lay động như vậy.
Nói thì ai chẳng hay.
Có vài chuyện nói dễ hơn làm.
Hồi theo đuổi tôi, Tiết Trạch cũng nói lời ngon tiếng ngọt chẳng khác gì bôi mật.
Kết quả thì sao?
Vẫn là một cái kết tệ hại.
Tôi nghĩ mình cũng nên nhớ lâu một chút.
Đang tự tẩy não bản thân, điện thoại đột nhiên vang lên giọng máy:
“Alipay nhận được 5.201.314 tệ.”
…
Một kiểu khoe giàu mới à?
Khoan đã!
Nhắc đến tiền, tôi chợt nhớ chuyện chiếc vòng vẫn chưa nói rõ với anh.
“Sao anh lại chuyển tiền cho em? Tiền chiếc vòng em còn phải trả anh mà.”
Anh im lặng một lúc.
Rồi lặp lại câu nói trước đó:
“Tôi không cần tiền, chỉ cần em.”
…
Nhân lúc tôi nghẹn họng, anh lại nói:
“Sau khi ở bên nhau, tiền của tôi đều để em quản.”
Sự chân thành mãi mãi là đòn kết liễu.
Từ chối một anh đẹp trai còn đuổi theo cho tiền…
Bài kiểm tra này đúng là quá khó.
Sau mười giây giằng co, tôi quyết định nghe theo trái tim:
“Vậy anh cứ theo đuổi đi. Nhưng em không đảm bảo anh sẽ thành công đâu.”
“Không theo đuổi được thì không buông tay!”
Phía sau là icon chó con quấn khăn đỏ.
Nhìn chú chó ngốc ngốc trên màn hình, tôi bật cười.