Ngày Đại Hôn, Ta Tiến Cung

Chương 3



05 — Chưởng miệng

Sắc mặt Liễu Như Yên trong nháy mắt trắng bệch.

Đôi môi nàng ta run rẩy, một chữ cũng không thốt nên lời, chỉ theo bản năng nhìn về phía Bùi Văn Tuyên.

“Văn… Văn Tuyên…”

Giọng nói tràn đầy cầu cứu.

Nhưng Bùi Văn Tuyên vẫn quỳ yên tại chỗ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Trong mắt Liễu Như Yên, rốt cuộc cũng dâng lên một tia hoảng loạn.

Dường như đến lúc này, nàng ta mới nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nàng ta vội vàng quỳ sụp xuống, học theo dáng vẻ trong hí khúc, dập đầu về phía ta.

“Dân nữ… dân nữ không biết là công chúa điện hạ… dân nữ tội đáng muôn chết…”

“Ồ? Ngươi có tội gì nào?” Ta chậm rãi hỏi.

“Ta… ta không nên… không nên…”

Nàng ta ấp úng, hồi lâu vẫn không thể nói trọn một câu.

Ta thay nàng ta nói tiếp.

“Ngươi không nên, không mai mối không sính lễ, trong một hôn lễ được hoàng gia ban hôn, xông vào chèn ép tân nương, giành vào cửa trước.”

“Ngươi không nên, khinh nhờn thánh ân, coi hôn ước do bệ hạ ban như trò đùa.”

“Ngươi càng không nên, làm nhục danh môn Trấn Quốc Công phủ, khiến Thẩm gia ta trở thành trò cười của cả kinh thành.”

Mỗi một câu ta nói ra, sắc mặt Liễu Như Yên lại tái đi một phần.

Đến câu cuối cùng, nàng ta đã run rẩy như chiếc lá trong gió.

“Không… không phải… là Văn Tuyên… là Văn Tuyên hắn yêu ta! Hắn nói sẽ cho ta danh phận! Hắn nói…”

“Câm miệng!”

Một tiếng quát giận dữ vang lên, lại xuất phát từ Bùi Văn Tuyên đang quỳ dưới đất.

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía nàng ta, trong đó là sự oán độc chưa từng có.

Hắn hận nàng ta.

Hắn hận nữ nhân ngu xuẩn này lại dám nói ra những lời như vậy ngay trên Kim Loan điện.

Chẳng phải như vậy là đang tự tay thừa nhận trước thiên hạ rằng chính hắn khinh nhờn hoàng ân, hủy hôn trước sao?

Liễu Như Yên bị hắn quát đến sững sờ, nước mắt lập tức trào ra.

“Văn Tuyên, chàng… chàng mắng ta?”

Dường như nàng ta không thể tin nổi, người nam nhân từng hết mực ôn nhu, chiều chuộng mình, lại có thể nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.

Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Đây chính là cái gọi là tình yêu chí tử bất du của bọn họ sao?

Mỏng manh đến mức không chịu nổi một đòn.

Ta không muốn tiếp tục xem màn kịch này nữa.

Ta lấy từ trong tay áo ra tấm kim bài mà hôm qua Tiêu Dịch đã ban cho ta.

“Bệ hạ ban cho ta kim bài, gặp quan lớn hơn một cấp.”

“Ta tuy không phải quan, nhưng xử trí một dân nữ khinh nhờn hoàng tộc, mạo phạm Quốc Công phủ, hẳn vẫn có tư cách này.”

Ta nhìn về phía thị vệ trước điện, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

“Người đâu.”

“Có!” Hai tên thị vệ lập tức bước ra.

“Nữ nhân họ Liễu này, lời nói cử chỉ vô phép, phẩm hạnh bất chính, làm bại hoại cương thường, mạo phạm bổn cung.”

“Lôi ra ngoài, chưởng miệng 30 cái.”

“Nhớ cho kỹ, phải để toàn bộ hậu cung đều nghe thấy.”

“Tuân lệnh!”

Thị vệ lĩnh mệnh, tiến lên định lôi Liễu Như Yên dậy.

Đến lúc này, Liễu Như Yên mới hoàn toàn tỉnh táo, phát ra tiếng thét kinh hoàng.

“Không! Ta không muốn! Văn Tuyên cứu ta! Cứu ta!”

Nàng ta điên cuồng giãy giụa, nước mắt rơi như mưa.

Toàn thân Bùi Văn Tuyên chấn động, đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đỏ ngầu cầu xin.

“Nguyệt Hoa! Đừng! Nàng nể tình… nể tình nghĩa trước kia của chúng ta, tha cho nàng ấy lần này đi!”

Tình nghĩa trước kia?

Ta giống như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.

“Tình nghĩa?”

Ta từng bước đi xuống bậc thềm, tiến đến trước mặt hắn.

Ta ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng, chỉ để hai người chúng ta nghe thấy.

“Bùi Văn Tuyên, từ khoảnh khắc ngươi để nàng ta bước qua cổng Tướng phủ, giữa chúng ta… chỉ còn lại thù hận.”

Nói xong, ta không nhìn hắn thêm nữa.

Đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ.

“Còn đứng đó làm gì? Hành hình.”

Thị vệ không do dự, một tay bịt miệng Liễu Như Yên, cưỡng ép lôi nàng ta ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài đại điện vang lên tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, cùng từng tiếng tát vang dội.

Một cái.

Rồi lại một cái.

Mỗi một tiếng, đều như giáng thẳng vào mặt Bùi Văn Tuyên.

Hắn mềm nhũn ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Còn văn võ bá quan trong điện, tất cả đều im lặng như tờ.

Khi nhìn về phía ta, trong ánh mắt họ không còn chút khinh thị nào.

Chỉ còn lại sự kiêng dè sâu sắc.

06 — Lập uy

Tiếng khóc của Liễu Như Yên dần dần xa khuất.

Kim Loan điện một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, yên đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Ta thong thả quay về vị trí của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Tựa như vị công chúa lạnh lùng vừa ra lệnh chưởng miệng kia, chỉ là ảo giác thoáng qua trong mắt mọi người.

Ta chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt lướt qua đám bá quan đang run rẩy phía dưới.

Cuối cùng dừng lại trên người Lại bộ Thượng thư Vương Đức An.

Vương Đức An là tâm phúc do chính tay Bùi Văn Tuyên đề bạt, cũng là một trong những cánh tay đắc lực nhất của hắn trong triều.

Bị ta chú ý, thân thể Vương Đức An khẽ run lên theo bản năng.

Ta mỉm cười, quay sang Tiêu Dịch.

“Bệ hạ, thần nữ đêm qua vào cung, ngoài chuyện của Bùi tướng, kỳ thực còn có một việc muốn tấu.”

Tiêu Dịch tựa lưng vào long ỷ, ánh mắt hứng thú dừng trên người ta.

“Ồ? Công chúa cứ nói.”

“Thần nữ nghe nói, kỳ thi Xuân Vi nửa tháng trước… dường như có dấu hiệu gian lận.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Đức An lập tức trắng bệch.

Khoa cử là quốc gia đại sự, gian lận lại càng là đại kỵ trong triều.

Hắn lập tức bước ra, giọng điệu nghiêm nghị phản bác:

“Công chúa điện hạ, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa! Xuân Vi do lão thần đích thân giám sát, mọi quy trình đều công khai minh bạch, sao có thể có gian lận! Xin công chúa đưa ra chứng cứ, chớ nên vu khống người khác!”

Ngoài mặt hắn đầy vẻ chính trực phẫn nộ, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Chuyện này hắn làm vô cùng kín kẽ, tự tin không để lộ sơ hở.

Thẩm Nguyệt Hoa này… rốt cuộc làm sao biết được?

“Chứng cứ?”

Ta khẽ cười.

“Vương đại nhân đừng vội, chứng cứ… đương nhiên là có.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, đưa cho tổng quản thái giám.

“Đây là bản chép lại bài văn của toàn bộ cống sĩ trong kỳ Xuân Vi lần này, cùng với thứ hạng cuối cùng của họ.”

Tổng quản thái giám dâng quyển sổ lên.

Tiêu Dịch mở ra xem vài trang, khẽ nhíu mày, dường như chưa nhìn ra điều gì đặc biệt.

Ta tiếp tục nói:

“Bệ hạ, xin người lật tới trang 37.”

Tiêu Dịch làm theo.

“Xin hỏi bệ hạ, bài văn này thế nào?”

Tiêu Dịch đọc kỹ, khẽ gật đầu.

“Văn phong sắc bén, kiến giải độc đáo, quả thực là tác phẩm thượng thừa.”

“Vậy xin bệ hạ xem thứ hạng của bài văn này.”

Ánh mắt Tiêu Dịch chuyển xuống dòng phê cuối trang.

“Trượt bảng?” Giọng hắn trầm xuống.

“Phải.” Ta bình thản đáp. “Không những trượt bảng, vị thí sinh tên Lý Mặc này còn bị đánh giá là lạc đề.”

“Còn bài văn của Trạng nguyên lần này — Triệu Thụy — bệ hạ cũng có thể xem qua.”

Tiêu Dịch lật lại phía trước, đọc vài đoạn, chân mày càng lúc càng siết chặt.

Bài văn ấy tuy từ ngữ hoa mỹ, nhưng nội dung rỗng tuếch, so với bài của Lý Mặc, cao thấp lập tức phân rõ.

Trán Vương Đức An bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

“Chuyện này… có thể là do các giám khảo mỗi người một sở thích khác nhau, không thể chỉ dựa vào một bài văn mà kết luận có gian lận…”

“Vương đại nhân nói rất phải.”

Ta gật đầu, rồi đột ngột đổi giọng:

“Cho nên, thần nữ còn chuẩn bị cho bệ hạ một thứ khác.”

Ta vỗ nhẹ tay.

Ngoài điện, một tên cấm quân áp giải một quan viên mặc triều phục thất phẩm bước vào.

Vừa nhìn thấy Vương Đức An, quan viên kia lập tức quỳ sụp, gào khóc.

“Thượng thư đại nhân cứu ta! Hạ quan… hạ quan đã khai hết rồi!”

Vương Đức An vừa thấy người này, như bị sét đánh ngang tai, hai chân mềm nhũn, cũng quỳ sụp xuống.

Người đó chính là điệt tử của hắn, đồng thời là một trong các Phó chủ khảo kỳ Xuân Vi lần này.

Nhân chứng vật chứng đều đủ.

Không cần nói thêm điều gì nữa.

Tiêu Dịch cầm quyển sổ trong tay, hung hăng ném xuống trước mặt Vương Đức An.

“Vương Đức An, ngươi còn gì để nói!”

Cơn giận của đế vương bùng lên như lôi đình.

Vương Đức An nằm rạp trên đất, toàn thân run rẩy.

“Bệ hạ… tha mạng… thần… thần tội đáng muôn chết!”

Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Những chứng cứ này, thực ra đều là trước kia ta vì giúp Bùi Văn Tuyên thăng tiến mà dốc công thu thập, dùng để khống chế đối thủ của hắn.

Ta từng cho rằng đó là nền móng cho việc phu thê đồng tâm, cùng nhau xây dựng tương lai.

Không ngờ hôm nay lại trở thành lưỡi dao, do chính tay ta cầm, đẩy bọn họ từng người vào đường cùng.

Thật đúng là… châm biếm đến cực điểm.

Buổi triều sớm kết thúc.

Lại bộ Thượng thư Vương Đức An cùng cháu hắn bị bắt ngay tại chỗ, áp giải vào thiên lao chờ xử lý.

Trạng nguyên Triệu Thụy bị tước bỏ công danh, vĩnh viễn không được bổ dụng.

Còn vị tài tử trượt bảng Lý Mặc thì được bệ hạ đích thân chỉ định chấm lại bài thi, ba ngày sau tham gia điện thí.

Ta bước ra khỏi Kim Loan điện dưới ánh nắng sớm.

Sau lưng là vô số ánh mắt phức tạp.

Kính sợ, e dè, thăm dò.

Ta biết, từ hôm nay, cái tên Chiêu Hoa Công chúa sẽ vang khắp triều đình Đại Chu.

Mà đây… chỉ mới là bước khởi đầu cho kế hoạch báo thù của ta.

Thanh Hà đã sớm chờ ngoài cung môn, thấy ta liền vội vàng tiến tới, khoác áo choàng cho ta.

“Tiểu thư… người… không sao chứ?” Mắt nàng vẫn còn đỏ hoe.

Ta lắc đầu.

“Không sao, chúng ta hồi cung.”

Ta được Tiêu Dịch sắp xếp ở Lãm Nguyệt Hiên, cách Ngự thư phòng không xa.

Vừa trở về, còn chưa kịp uống một ngụm trà nóng.

Một tên thái giám đã vội vã chạy tới bẩm báo.

“Công chúa điện hạ, Thái hậu nương nương cho mời.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...