Nếu Sớm Nói Yêu Em

Chương 5



16

Sau khi nghe những gì Phó Hồng Xuyên nói,

Tôi thật sự cảm thấy đây đúng là một quả dưa chấn động.

Hóa ra khi ấy, bộ phim mạng của Tô Du đang quay thì nhà đầu tư rút vốn.

Giữa chừng đạo diễn bảo Tô Du đi tiếp khách để tìm tài trợ.

Nói thì hay là tìm tài trợ, thực chất là đi "quy tắc ngầm".

Trùng hợp hôm đó trong bữa tiệc có Phó Hồng Xuyên.

Thấy Tô Du bị một ông béo phất lên từ buôn bán sàm sỡ, Phó Hồng Xuyên ra mặt giải vây, tiện tay chi luôn toàn bộ chi phí đầu tư cho bộ phim.

Phó Hồng Xuyên xưa nay luôn giữ mình, không giống những công tử khác suốt ngày gái gú vây quanh.

Vì vậy khi chuyện ấy xảy ra, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng Tô Du là bạch nguyệt quang mà Phó Hồng Xuyên si mê không thể có được.

Dựa vào thân phận và địa vị của Phó Hồng Xuyên, rất nhiều người cố tình lấy lòng anh, bèn tìm cách bợ đỡ Tô Du.

Dưới sự thúc đẩy của hư vinh, Tô Du không đính chính mà mặc cho lời đồn lan rộng.

Lâu dần đến mức chính cô ta cũng tin là thật.

Đúng vậy, nếu Phó Hồng Xuyên không thích cô ta thì tại sao lại bỏ ra nhiều tiền như thế cho một bộ phim rác không ai muốn đầu tư?

Nếu không thích cô ta thì tại sao anh chưa từng ra mặt phủ nhận bất kỳ tin đồn nào?

Nhưng lần này, Phó Hồng Xuyên không còn giữ thể diện cho Tô Du nữa.

Anh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt: “Biết vì sao tôi chưa từng truy cứu những chuyện cô làm không?”

Bằng không, với bản lĩnh của anh, bất cứ ngôi sao nào đắc tội cũng sẽ nhanh chóng bị xóa sổ chứ đâu có ngày một nổi tiếng như cô ta.

“Cho nên, Tô Du, cô nên cảm ơn gương mặt của chính mình đi.”

Tôi tròn mắt sửng sốt.

Vòng tới vòng lui, thì ra chúng tôi đều là người thay thế à?

Phó Hồng Xuyên nhìn tôi ngạc nhiên, như thấy buồn cười, xoa đầu tôi rồi hỏi: “Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trên máy bay chứ?”

Tất nhiên là tôi nhớ.

Sau này khi biết thân phận của anh, tôi đã bối rối mất một thời gian dài.

Lần đầu tôi gặp Phó Hồng Xuyên là trên chuyến bay về nước.

Khi ấy anh vừa du học trở về.

Tôi là kiểu người dễ làm quen, ngay cả với Hứa Viên lần đầu gặp cũng rảnh quá mà dụ uống rượu được thì biết.

Tôi đúng là khá rảnh.

Hôm ấy thấy anh đẹp trai nên cố tình bắt chuyện.

Tôi nói mình là diễn viên nhưng là loại “nổi tiếng mờ mịt ở vùng ngoại ô”.

Anh đang cầm tờ báo tài chính, hờ hững “Ừ” một tiếng.

Sau đó tôi chỉ vào một tòa nhà sắp xuyên mây ngoài cửa sổ: “Đó là công ty ba tôi đấy.”

Phó Hồng Xuyên rốt cuộc cũng có chút phản ứng.

Anh ngạc nhiên liếc nhìn tôi một cái rồi chỉ vào tòa nhà còn cao hơn kế bên: “Trùng hợp ghê, tòa bên cạnh là công ty ba tôi.”

Tôi thầm cười nhạo trong bụng.

Nói dóc cũng không biết ngượng.

Tôi tùy tiện bịa đại, anh còn quá đà hơn tôi.

Ai mà chẳng biết tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố là trụ sở tập đoàn Vạn Xuyên, chẳng lẽ anh là con trai chủ tịch Vạn Xuyên thật?

Sau khi xuống máy bay tôi mới biết, anh thật sự là con trai chủ tịch Vạn Xuyên.

Lúc ấy anh thấy tôi cũng đang đứng trước cửa chờ xe.

Tài xế anh đến trước.

Phó Hồng Xuyên quay sang hỏi tôi: “Tôi đưa cô đi nhé, tiện thể tôi ghé qua công ty cô gặp dì Thẩm một lát, cô là con gái dì Thẩm đúng không?”

Tôi cười gượng, nói không cần đâu.

Nhưng Phó Hồng Xuyên lại nhếch môi cười, nụ cười ấy đủ sức làm mọi cô gái ngây ngất: “Dì Thẩm từng giúp đỡ ba tôi, không sao, tôi đưa cô.”

Tôi lập tức nói: “Vậy… được thôi.”

Nhưng đến cổng công ty, tôi lại không chịu xuống xe…

Tôi nói tôi đói bụng.

Tôi lừa được Phó Hồng Xuyên đến quán ven đường ăn một tô hoành thánh.

Rồi lại dụ anh vào tiệm gà rán ăn thêm một phần gà chiên.

Phó Hồng Xuyên rõ ràng chưa từng ăn mấy món này, ăn uống rất từ tốn, tao nhã.

Khi anh thong thả dùng dao nĩa cắt phần ức gà thành từng miếng nhỏ, tôi ngồi nhìn mà sững người.

Ăn xong, anh nói với tôi: “Cảm ơn cô đã đưa tôi đi ăn những món ngon thế này.”

Tôi cười tươi: “Thấy chưa, đồ ăn ngon sẽ khiến tâm trạng con người vui vẻ hơn, đặc biệt là gà rán.”

Phó Hồng Xuyên khẽ cười: “Quả thực thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vậy bây giờ có thể đến gặp dì Thẩm được chưa?”

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Chờ đã, tôi vẫn chưa thấy no hẳn, mình đi ăn thêm bữa trà chiều nữa nhé.”

Đến lúc ăn xong bữa trà chiều, đúng như tôi đoán, trời đã tối.

Tôi quay đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nói với Phó Hồng Xuyên: “Ôi chao, muộn quá rồi, mai hãy gặp dì Thẩm nhé.

Giờ mình đi xem phim đi, được không?”

Phó Hồng Xuyên do dự rất lâu, cuối cùng mới gật đầu.

Mãi đến sau này tôi mới biết, ngày tôi gặp được Phó Hồng Xuyên là đúng hai tuần sau khi ba mẹ và anh trai anh qua đời.

Anh vì giận ba không muốn tiếp quản công ty nên đã từ chối cuộc gọi cuối cùng của họ.

Ban đầu cả nhà đã mua vé sang Mexico, định tạo bất ngờ cho anh sau ba năm không về nước.

Nhưng trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông.

Cuộc gọi cuối cùng ấy đã reo rất lâu nhưng không có ai nhấc máy.

Ngày Phó Hồng Xuyên trở về nước, vốn dĩ là muốn gặp nốt những người quan trọng cuối cùng, sau đó tìm một nơi để kết thúc tất cả.

Nhưng đúng lúc đó, anh lại gặp tôi - một cô gái thấy anh đẹp trai nên bám riết từ sáng đến tối.

Nói ra cũng trùng hợp thật.

Cậu thiếu gia quen ăn sơn hào hải vị, lần đầu ăn quán vỉa hè, vậy mà lại ăn rất vui vẻ.

Tạm quên đi những cơn ác mộng dai dẳng, quên luôn nỗi đau mất người thân,

Anh bỗng nghĩ: Chưa phải lúc này.

Vẫn còn rất nhiều thứ chưa thấy, chưa trải nghiệm, chưa thử qua, anh đều nên thử một lần.

Vì vậy, không nên là lúc này.

Rồi suốt một thời gian rất dài, tôi không gặp lại Phó Hồng Xuyên nữa.

Tôi chuyên tâm đóng phim, dù phim nào đóng xong cũng flop thảm hại.

Tin tức về Phó Hồng Xuyên, tôi chỉ biết qua Weibo.

Ban đầu là thấy anh trẻ như vậy mà đã lấy lại được quyền thừa kế, trở thành CEO của tập đoàn Vạn Xuyên.

Sau đó lại là tin đồn anh và Tô Du.

Lúc ăn tiệc, tôi từng vài lần gặp lại anh.

Anh ngồi ở vị trí trung tâm, được vạn người nâng đỡ.

Còn tôi ngồi ở góc khuất, cạnh đạo diễn.

Rồi đến một ngày, Phó Hồng Xuyên chủ động liên hệ với tôi, nói muốn ký hợp đồng kết hôn kéo dài hai năm.

Trả trước cho tôi sáu trăm triệu, sau khi hoàn tất sẽ đưa thêm tám trăm triệu nữa.

Nghe thấy một chuyện tốt trời giáng như vậy, tôi vẫn cẩn thận hỏi lại trợ lý anh ta: “Tại sao lại là tôi?”

Trợ lý cũng biết chuyện tin đồn giữa Phó Hồng Xuyên và Tô Du nên đã dặn tôi đừng nghĩ nhiều, Phó Hồng Xuyên chọn tôi chẳng qua vì gương mặt tôi giống Tô Du bảy phần mà thôi.

Tôi cũng không thấy thất vọng.

Dù sao tôi và anh cũng chỉ gặp đúng một lần.

Một người như anh sao có thể để mắt tới tôi chứ?

Thật ra lúc mới kết hôn, trong lòng tôi vẫn mơ hồ có chút kỳ vọng.

Dù gì thì từ lần đầu tiên gặp Phó Hồng Xuyên, tôi đã biết gương mặt anh hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của tôi.

Nhưng sau khi kết hôn, anh luôn lạnh nhạt với tôi.

Tôi dần dần cũng không còn nuôi hy vọng gì nữa.

Chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.

Tôi biết rất rõ, giữa chúng tôi chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

17

Biết được sự thật từ miệng Phó Hồng Xuyên, tôi khẽ chạm tay lên ngực mình.

Hình như tim đập hơi nhanh.

Tôi nghĩ chắc là vì tâm trạng tốt.

Rồi tôi bỗng phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi Phó Hồng Xuyên: “Vậy… ý anh là anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao?”

Phó Hồng Xuyên im lặng vài giây rồi phủ nhận: “Không hẳn vậy.”

Tôi hơi thất vọng: “Ồ.”

“Thật ra lúc đầu ký hợp đồng kết hôn với em, tôi chỉ muốn trong quãng đời còn lại được thử hết những điều chưa từng trải qua.”

“Tôi chọn em vì em rất thú vị, mà tôi lại chưa từng yêu ai.”

“Ban đầu tôi nghĩ sau hai năm sẽ chán, nhưng sau đó…”

Sau đó, anh lại dần dần để tâm đến tôi.

Đến khi biết tôi chỉ còn sống được hai tháng, anh mới nhận ra, có những tình cảm chỉ đến khi cơn sóng lớn ập tới mới kịp thấy được một góc nhỏ của tảng đá đã bị che lấp.

Loại cảm xúc đó không còn là sự đồng hành theo thói quen,

Mà là tình yêu – thứ chỉ khi sắp mất đi mới kịp nhận ra.

Nghe vậy, tôi bực mình nhìn anh: “Vậy sao anh không nói sớm? Cứ phải tạo ra cả đống hiểu lầm thế này, nói rõ từ đầu không phải xong rồi sao?”

Phó Hồng Xuyên lần này hơi lúng túng, khẽ hắng giọng: “Tôi luôn nghĩ em rất ghét tôi.

Sau đó Sở Thận nói với tôi rằng việc tôi ký hợp đồng với em là không đúng, dễ khiến em nghĩ mình chỉ là món hàng bị đem ra giao dịch, bị coi thường.”

“Huống chi em đối với tôi luôn lạnh nhạt, cố gắng giữ khoảng cách.

Ví dụ như lần dự tiệc đó, chẳng phải em còn chẳng chịu ngồi cạnh tôi sao?”

Tôi im lặng một cách khó xử.

Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ xem tiêu chuẩn đạo đức của mình có quá thấp hay không.

Bằng không thì tại sao, khi nghe nói ký hợp đồng là được hơn sáu trăm triệu, tôi lại chỉ nghĩ đến chuyện mình sắp phát tài mà chẳng buồn quan tâm đến chuyện tôn trọng hay không tôn trọng?

Một lúc sau, tôi nói với anh: “Anh giúp tôi nói với Sở Thận, là anh ấy nghĩ nhiều rồi.

Lần sau có chuyện tốt như vậy thì nhớ tìm tôi nữa nhé.”

Phó Hồng Xuyên nhướng mày nhìn tôi: “Lần nữa?”

Tôi cười gượng: “Không có gì, đùa thôi mà.”

Lúc này Tô Du, người nãy giờ bị ngó lơ, đờ đẫn nhìn chằm chằm Phó Hồng Xuyên.

Một lúc sau, cô ta đỏ mắt gào lên một tiếng “đồ cặn bã” rồi lao ra ngoài như điên.

18

Vali của tôi vẫn còn để dưới tầng.

Vốn dĩ hôm nay tôi định thu dọn đồ rồi rời khỏi nhà Phó Hồng Xuyên.

Ai ngờ lại xảy ra bao nhiêu chuyện như thế.

“Vậy nên…”

Phó Hồng Xuyên đứng chắn trước cửa, kiên nhẫn đợi tôi nói hết.

“Chúng ta còn ly hôn nữa không?” Tôi hỏi.

Phó Hồng Xuyên khẽ cười, nhìn tôi: “Em nghĩ sao?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng tám trăm triệu sau chưa được thanh toán, nếu không ly hôn thì tôi thấy mình hơi lỗ.”

Phó Hồng Xuyên bị chọc cho bật cười: “Lỗ gì chứ? Nếu không ly hôn, tám trăm triệu, mấy cái tám trăm triệu cũng không thành vấn đề.”

Tôi gật gù: “Vậy được rồi.”

Phó Hồng Xuyên khó tin nhắc lại lời tôi: “‘Vậy được rồi’? Em nói như kiểu bị ép buộc vậy.”

Tôi nhe răng cười tinh ranh: “Thì đúng là bị ép còn gì. Ai bảo anh suýt nữa tổ chức lễ truy điệu cho tôi.”

Tối đó Sở Thận đột ngột đến nhà Phó Hồng Xuyên,

Còn dẫn theo Hứa Viên.

Vừa thấy tôi, Sở Thận đã tỏ ra kinh ngạc: “Ơ? Cô chưa chết à?”

Cuối cùng tôi cũng không cần phải lén lút trợn mắt nữa: “Chết cái đầu anh ấy.”

Nhân lúc Sở Thận và Phó Hồng Xuyên đang bàn chuyện trong phòng khách, tôi kéo Hứa Viên lên phòng trò chuyện.

Nói đến chuyện Sở Thận, tôi vẫn có chút do dự nhắc nhở: “Em còn nhỏ, nên cẩn thận một chút trong chuyện tình cảm, đừng để bị lừa.”

Hứa Viên lại mỉm cười như đã hiểu rõ mọi thứ: “Chị muốn nói gì em hiểu mà, chuyện của Sở Thận, em biết cả rồi.”

“Biết rồi?” Tôi ngạc nhiên.

Hứa Viên gật đầu: “Em biết anh ấy là loại người thế nào. Cũng biết anh ấy nói em giả làm bạn gái để ra mắt phụ huynh là nói dối.”

“Nhưng mà…”

Đôi mắt của Hứa Viên sáng lấp lánh như có cả vì sao bên trong: “Chuyện thích ai đó, em cũng không kiểm soát được. Con người luôn phải có một lần vấp ngã, chị yên tâm, em chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”

Tôi không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

Tuổi trẻ thật tốt.

Có dũng khí tiến về phía trước, có thể nói thích là thích.

Giống như cô ấy nói, ai rồi cũng phải vấp ngã một lần.

Mỗi người đều có quyền được lựa chọn, dù là đúng hay sai, người khác không có tư cách xen vào.

Đến khi tôi thấy Sở Thận vẫn ở lại ăn tối thì liền trừng mắt: “Anh không có nhà à?”

Giờ mỗi lần nhìn thấy Sở Thận, tôi đều cảm thấy như đang nhìn một tên cầm thú nên khẩu khí cũng không mấy thân thiện.

Sở Thận trước sự công kích trắng trợn của tôi lại làm bộ tội nghiệp: “Cô không biết hôm nay là ngày gì à?”

Tôi quay sang nhìn Phó Hồng Xuyên, anh chỉ tay vào cuốn lịch cạnh đó.

Từ lúc về nước đến giờ, bao chuyện dồn dập xảy ra, tôi suýt quên mất sắp Tết rồi.

Sở Thận nhún vai: “Từ sau vụ tai nạn đó, năm nào cậu ấy cũng qua nhà tôi ăn Tết.

Năm nay cậu ấy không đến, tôi qua đây bầu bạn với cậu ấy, không được à?”

Tôi chắn trước mặt Phó Hồng Xuyên, hừ lạnh với Sở Thận: “Sau này khỏi cần anh nữa, tôi sẽ cùng anh ấy đón Tết.”

Thấy tôi sắp cãi nhau với Sở Thận, Hứa Viên và Phó Hồng Xuyên vội vàng đứng ra can.

Bên ngoài cửa sổ.

Đúng mười hai giờ, pháo hoa nở rộ khắp mọi nơi.

Dù là chúng tôi bốn người đang ầm ĩ trong nhà, hay là Tô Du đang khóc lóc một mình dưới tầng, hoặc là những người khác cũng đang vì cuộc sống mà phiền não, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Ánh sáng rực rỡ thắp sáng cả thế giới rộng lớn này.

Khoảnh khắc ấy, thế giới như thể đã nhấn nút tạm dừng.

Dù cho phía trước vẫn mịt mờ, dù từng sai lầm.

Hãy ngẩng đầu lên.

Con đường tương lai đang dần mở ra từ nơi ấy dẫn thẳng đến dưới chân bạn.

Đời người sẽ luôn rực rỡ.

Sau khi sương mù tan đi, nhất định sẽ là đại lộ thênh thang.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...