Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Sớm Nói Yêu Em
Chương 4
13
Khi tôi gọi điện cho dì giúp việc nhờ đến dọn nhà, bên kia nghe thấy giọng tôi liền tỏ ra hoảng hốt: “Được được được, tôi đến ngay, đến ngay…”
Tôi im lặng mất nửa giây.
Sau đó giải thích: “Có phải Phó Hồng Xuyên nói với dì là tôi qua đời rồi không? Thật ra tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống khỏe mạnh đây.”
Giọng dì ấy dường như càng căng thẳng hơn: “Được được được, tôi đến ngay, đến ngay…”
Tôi: “…”
Tôi đợi mãi đến tám giờ tối.
Dì không đến.
Phó Hồng Xuyên vẫn chưa tỉnh.
Phòng tôi vẫn bị khóa.
Tôi đành gọi điện khắp nơi hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau một hồi hỏi han.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được đầu đuôi.
Thì ra dì giúp việc thấy tờ giấy báo ung thư trong nhà thì liền tưởng tôi mắc bệnh nan y rồi báo cho Phó Hồng Xuyên.
Tôi im lặng.
Vì tôi chợt nhớ lại tờ đạo cụ quay phim bị mất trong đoàn hôm trước.
Tờ giấy báo ung thư đó thì ra là bị dì ấy nhặt rồi mang đi thật.
Đưa thẳng cho Phó Hồng Xuyên.
Tôi lại nhớ tới những câu hỏi anh từng hỏi tôi trước kia.
Bỗng chốc hiểu ra tất cả.
Thì ra lúc anh hỏi tôi còn bao nhiêu thời gian, ý anh là tôi còn sống được bao lâu chứ không phải hỏi thời hạn hợp đồng còn mấy tháng.
Mà tôi lại trả lời chỉ còn hai, ba tháng!
May mà mấy ngày gần đây Phó Hồng Xuyên mới bắt đầu đăng tin tìm người trên mạng, chứ nếu muộn thêm chút nữa, chắc lúc tôi vừa về nước không phải dự tiệc chào mừng, mà là đi thẳng tiến tới… lễ truy điệu.
Phó Hồng Xuyên tỉnh dậy khi đồng hồ đã chỉ hơn mười một giờ đêm.
Anh mở mắt, ngẩn người nhìn tôi một lúc rồi xoa thái dương, lại nhìn tôi đờ đẫn.
Tôi cười gượng, nửa khách sáo nửa mỉa mai: “Anh Phó, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Phó Hồng Xuyên trầm mặc gật đầu.
Tôi nói ngắn gọn: “Tôi chưa chết, vẫn sống bình thường. Tôi chỉ đi du học ba tháng thôi. Lúc trước vốn định nói với anh nhưng anh đi làm rồi, thấy anh bận nên tôi không làm phiền.
Còn tờ báo cáo đó chỉ là đạo cụ lúc tôi đóng phim.”
Phó Hồng Xuyên khựng lại vài giây.
Sau đó lông mi anh khẽ run lên, lại hỏi: “Đạo cụ quay phim?”
Tôi hít sâu một hơi: “Đúng vậy, chỉ là tôi vô tình mang về nhà thôi.”
Không khí trong phòng lặng đi một lúc.
Mãi sau, Phó Hồng Xuyên khàn giọng lặp lại: “Vậy là em thật sự chưa chết.”
“Tất nhiên rồi.”
Yết hầu anh khẽ động.
Anh ngước mắt lên, lại cau mày nhìn môi tôi: “Môi em sao lại sưng vậy? Ở nước ngoài… em bị sao à?”
Sợ anh lại hiểu nhầm rồi làm ra chuyện còn lớn hơn cả tổ chức lễ truy điệu, tôi vội vàng giải thích: “Anh hôn đấy, anh quên rồi à?”
Phó Hồng Xuyên ngẩn ra một lúc.
Cặp lông mày lạnh lùng ấy bất chợt ửng đỏ, anh ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Tôi uống say rồi, mất kiểm soát, xin lỗi.”
Mất kiểm soát cái đầu anh ấy!
Tôi âm thầm nghiến răng.
Thôi vậy, hiểu lầm cũng giải quyết xong rồi.
Tôi nói thẳng vào chuyện chính: “Đúng rồi, lần này tôi vội vàng quay về là để làm thủ tục ly hôn. Hợp đồng kết hôn hai năm của chúng ta đã đến hạn rồi, mai anh có rảnh không?”
14
“Không rảnh.” Phó Hồng Xuyên lập tức trả lời.
“Vậy ngày kia, hoặc ngày mốt thì sao?”
“Cũng không rảnh.”
Phó Hồng Xuyên nhìn tôi: “Em biết công việc của tôi rất bận mà.”
Tôi im lặng.
Thật ra tôi cũng không gấp.
Sở dĩ vội vã quay về chỉ vì tưởng anh đang sốt ruột muốn ly hôn.
Dù sao anh còn phải đi theo đuổi Tô Du nữa mà.
Nhưng giờ ngẫm lại cái hiểu lầm vừa rồi, tôi bỗng thấy có gì đó không đúng.
Tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt Phó Hồng Xuyên dành cho tôi hình như có thứ tình cảm sâu sắc khác thường.
Nhưng… chẳng phải tôi chỉ là người thay thế Tô Du sao?
Lúc mới cưới Phó Hồng Xuyên, tôi cũng từng nảy sinh chút tình cảm khác biệt.
Dù sao anh đúng là kiểu đàn ông có khuôn mặt khiến con gái trẻ dễ dàng si mê.
Sau hơn một năm sống chung, cho dù có ghét thế nào thì cũng khó tránh khỏi rung động ít nhiều.
Nhưng tôi rất nhanh đã nhắc nhở chính mình nhiều lần.
Tôi và Phó Hồng Xuyên không thuộc cùng một thế giới.
Anh đã có người trong lòng.
Tôi có thể thích bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không thể biến tình cảm ấy thành sự hèn mọn.
Vì thế tôi luôn cố gắng không quan tâm đến cuộc sống của Phó Hồng Xuyên.
Chuyện không liên quan thì không hỏi.
Tình cảm không nên có thì dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Tôi không rõ tình cảm Phó Hồng Xuyên bộc lộ lúc này là vì sống cùng nhau suốt một năm nên sinh ra thói quen hay đơn giản là vì tôi giống Tô Du nên anh mới động lòng.
Nhưng dù là lý do nào, tôi đều không thể chấp nhận.
Vì thế tôi mỉm cười với anh, nhẹ nhàng nói: “Vậy anh chọn ngày đi, chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.”
“Mấy hôm tới tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi sẽ tự thuê nhà ở tạm bên ngoài.”
15
Lần nữa gặp lại Tô Du là khi cô ta chủ động đến tìm tôi tại nhà.
Cô ta quan sát tôi từ đầu đến chân, sau đó tự tin nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi mở lời: “Cô biết vì sao Phó Hồng Xuyên lại kết hôn với cô không?”
Tôi bình thản gật đầu, thay cô ta nói luôn phần sau: “Biết chứ, vì tôi có vài phần giống cô, anh ấy coi tôi là người thay thế cho cô.”
Tô Du sững lại một chút, sau đó cười khinh miệt: “Đã biết rồi thì cô còn ở cạnh anh ấy làm gì? Chỉ cần tôi hơi mềm giọng với Phó Hồng Xuyên, anh ấy sẽ lập tức quay lại bên tôi thôi.”
Tôi thành thật đáp: “Tôi biết mà, nên mấy ngày nữa chúng tôi sẽ ly hôn.”
Tô Du rõ ràng không ngờ tôi lại biết điều như vậy.
Cô ta hé miệng rồi lại im bặt.
Như thể không biết phải nói gì tiếp.
Một lát sau cô ta hừ lạnh: “Biết thế là tốt, sau này đừng bám lấy anh ấy nữa.”
Tô Du vừa quay người chuẩn bị rời đi, vừa mở cửa ra thì đụng ngay Phó Hồng Xuyên đang đứng trước cửa.
Rõ ràng không biết đã đứng đó nghe bao lâu rồi.
Tôi có hơi thấy ngượng thay cho hai người họ.
Tô Du nhìn Phó Hồng Xuyên, mắt lập tức đỏ hoe, giọng vừa làm nũng vừa trách móc: “Hồng Xuyên, em biết lỗi rồi, là em sai, không nên bỏ đi nước ngoài.
Chỉ cần anh quay về bên em, em hứa sẽ không rời đi nữa, được không?”
Phó Hồng Xuyên lại nhíu mày, lùi sang một bên: “Xin cô giữ lễ, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy.”
Tô Du sững lại.
Cô ta vốn kiêu ngạo, nay là lần đầu nhận lỗi mà bị người ta thẳng thừng từ chối như vậy, lập tức nổi giận: “Anh có ý gì, Phó Hồng Xuyên? Em đã nhận sai rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Phó Hồng Xuyên nhìn cô ta với vẻ mặt bình tĩnh: “Muốn thế nào? Lẽ ra phải là tôi hỏi cô mới đúng.”
“Cô cứ bám lấy tôi mãi như vậy, rốt cuộc là muốn gì?”
Tôi giật mình.
Nghe mùi là biết có dưa to rồi.
Phó Hồng Xuyên tiếp tục nói: “Là cô cố tình kéo tôi vào để tạo tin đồn tình cảm, vì muốn tăng tương tác.
Tôi nể mặt nên không truy cứu, cô còn muốn gì nữa?”
Sau đó anh quay đầu nhìn tôi, người đang nghe tám chuyện rất chăm chú, nhướn mày: “Em chỉ biết đứng xem náo nhiệt thôi à? Lần trước tôi còn chưa kịp nói hết đã bị em cắt ngang bỏ đi, hôm nay vừa hay nói rõ mọi chuyện cho xong.”