Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đời Duyên Định
Chương 4
Ta gật đầu, có chút oán trách nhìn hắn, sau đó nhấc chân định đi ra ngoài.
Đợi ra khỏi cửa lớn Tướng quân phủ, ta sẽ không còn là thê tử của Tiêu Túc hắn nữa, ta không tin hắn không sốt ruột.
“Đừng đi! Là lỗi của ta, ta không nên chọc nàng giận, không cho nàng đi, ta muốn nàng làm phu thê một đời với ta, nàng có nguyện ý không?”
Tiêu Túc nói rồi lập tức vươn tay cẩn thận từng li từng tí kéo tay ta, chỉ cảm thấy như rơi vào giấc mộng đẹp.
Chỉ trong một sớm một chiều, người trong mộng hắn nhớ thương từ đệ muội tương lai biến thành tân nương của hắn, còn gọi hắn là phu quân, nhìn qua cũng không giống như bị ép buộc, sao hắn có thể đẩy ta ra ngoài vào lúc này?
“Nguyện ý.” Ta thẹn thùng gật đầu, thầm nghĩ hắn thật dễ nắm thóp!
“Thời gian không còn sớm, nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đi rửa mặt chải đầu trước đi, ta ra tiền viện gặp phụ mẫu.”
Hắn ôn nhu đỡ ta ngồi xuống bên giường, nhấc chân định đi.
Ta vốn định gật đầu, liếc thấy màn hình bình luận nói Tiêu Tự đã lẻn vào viện này, đang muốn nhân lúc tỉnh rượu trong chốc lát, trộm hương cướp ngọc một phen.
Ta đổi ý, khuyên Tiêu Túc: “Chàng một thân phong trần mệt mỏi thế này, phụ mẫu nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao, cạo râu trước, rửa mặt thay quần áo rồi hãy đi!”
Hắn cảm thấy có lý, ta lại không thắp đèn cho hắn, hắn liền thay quần áo trong phòng.
Ta cố ý thổi tắt nến trong phòng tắm, nhìn ra trong tân phòng ở sân viện sáng đèn có một bóng người, Tiêu Tự tưởng người đó là ta, lặng lẽ mở cửa, mò mẫm đi vào…
“Vận Bạch! Cho ta hôn một cái, ca ta tuy đã chết, nhưng chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để nàng độc thủ phòng không!”
Tiêu Tự hôm nay uống chút rượu, đầu óc choáng váng, nhìn sự vật không chân thực lắm, thấy trước mắt có một bóng người đang thay quần áo liền nhào tới, trong miệng nói ra những lời ô uế.
Tiêu Túc nghe vậy, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, dám tơ tưởng thê tử hắn, dù người này là thứ đệ của hắn, cũng phải đánh trước rồi nói!
Tiêu Túc quay đầu lại liền cho hắn một đấm: “A Tự, chớ có nói bậy, nàng ấy hiện giờ là tẩu tẩu của đệ, đệ cũng đã thành thân rồi, về động phòng của đệ đi, đừng có phát điên ở chỗ ta!”
Tiêu Tự bị đấm đau điếng má, tơ máu theo khóe miệng rỉ ra, lập tức tỉnh rượu hơn một nửa, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Ca ca hắn cư nhiên chưa chết, còn sống sờ sờ! Hắn sao có thể còn sống?
Hắn còn sống, mình không có cách nào đảm đương hai phòng nữa.
Vậy chẳng phải Vận Bạch dê vào miệng cọp, thật sự thành tẩu tẩu của hắn rồi sao?
Tiêu Tự giờ phút này hối hận không thôi, nhưng hắn cũng biết mình đối đầu với ca ca, luận võ lực, hắn hoàn toàn không có cửa thắng, lập tức nhận sai: “Ca, là đệ sai, đệ uống say, nói sai lời, đệ đi ngay đây.”
Hắn không muốn để người ta biết hắn trong đêm tân hôn, lén lút lẻn vào phòng ca tẩu, mưu đồ quyến rũ ta, nếu không đích mẫu nhất định sẽ không tha cho hắn, Giang Vân Chỉ biết được cũng sẽ làm ầm ĩ lên.
Hắn nói xong bôi dầu vào lòng bàn chân định chuồn, đúng lúc này ta đã chải rửa xong, cách rèm cửa hỏi Tiêu Túc: “Phu quân, sao vậy? Ai đến thế?”
Tiêu Tự nghĩ đến ta, hắn không nỡ cứ thế buông tha ta, hắn quay đầu quỳ xuống trước mặt Tiêu Túc: “Ca, nếu huynh đã sống sót trở về, vậy chuyện kết âm thân không nên tính là thật, huynh hãy cho người đưa Vận Bạch về Trần gia.”
“Nàng ấy vốn là vị hôn thê của đệ, huynh cưới nàng ấy không thích hợp.”
“Đợi sau này, đệ nạp nàng ấy làm thiếp, với thân phận của huynh, cao môn quý nữ trong kinh thành tùy huynh chọn, đừng để nàng ấy chiếm vị trí chính thê của huynh.”
Bảo ta làm thiếp cho hắn, hắn thật dám nghĩ!
Ta ở trong phòng tắm, nghe mà nghiến răng nghiến lợi, ngại nam nữ khác biệt, ta không vén rèm ra gặp hắn.
Bởi vì màn hình bình luận nói: [Yên tâm đi! Nữ phụ bảo bảo, nam phụ cũng chính là phu quân của nàng sẽ không đồng ý đâu!]
[Hắn cưới được nàng vui còn không hết, cái khóe miệng nhếch lên kia từ lúc nam chính vào cửa đến giờ chưa từng hạ xuống, nhìn kìa! Nắm đấm của hắn lại cứng rồi!]
Tiêu Túc nghe vậy, tức giận cười lạnh: “Ai nói không tính? Nàng ấy đã bái đường thành thân với bài vị của ta, thì chính là thê tử Tiêu Túc ta. Đệ đã đồng ý chuyện đổi thân từ trước, thì không nên nuốt lời.”
“Đừng ép ta trong đêm động phòng hoa chúc đánh đệ liệt giường, làm chuyện này ầm ĩ đến mức ai cũng biết.”
Hắn khí thế bức người, lại cao hơn Tiêu Tự nửa cái đầu, hắn chẳng qua chỉ đi về phía Tiêu Tự hai bước, Tiêu Tự đã sợ mất mật.
Hắn cũng biết chuyện hôm nay là hắn đuối lý, hắn đứng dậy lùi ra cửa, lại cảm thấy không cam lòng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm hỏi ta: “Vận Bạch, nàng lúc đầu là vì lời khẩn cầu của ta, mới đáp ứng gả cho bài vị ca ca ta, vì ta chia sẻ nỗi lo.”
“Hiện giờ ca ta sống sót trở về rồi, đã không cần nàng xung hỉ hóa giải nữa, nàng nếu không nguyện ý gả cho ca ta, huynh ấy tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng.”
“Nàng có nguyện ý đi theo ta không? Làm quý thiếp cho ta, không, ta cho nàng làm bình thê, nàng có nguyện ý không?”
Tiêu Túc không ngờ hắn vô liêm sỉ như vậy, nhưng cũng không nhịn được nhìn về phía phòng tắm.
Ta vốn là vị hôn thê của Tiêu Tự.
Nếu ta thật sự vì Tiêu Tự mới gả cho hắn, thì hôm nay hắn đã trở về, ta có miễn cưỡng ở lại, tâm cũng không ở chỗ hắn, hà tất gì chứ?
Hắn không muốn miễn cưỡng ta, lại thập phần muốn ta ở lại làm thê tử của hắn, hắn không khỏi căng thẳng, chờ đợi câu trả lời của ta.
Bình thê của thứ tử, vinh quang lắm sao?
Hắn cư nhiên dùng giọng điệu ban ơn cho ta, giống như làm bình thê cho hắn là vinh dự tối cao của ta? Ta phi!
Đều trách ta trước kia bị cốt truyện khống chế, quá nể mặt hắn, mới khiến hắn có ảo giác ta sẽ nguyện ý làm bình thê cho hắn.
“Ta không nguyện ý đi theo ngươi, ta đã gả cho A Túc, ta chính là thê tử của A Túc.”
“Hơn nữa ngươi hiểu lầm rồi, ta lúc đầu đáp ứng đổi thân, cũng không phải vì lời khuyên của ngươi, mà là ta cảm thấy ca ca ngươi là anh hùng đội trời đạp đất, cho dù gả cho bài vị của chàng, cũng tốt hơn gả cho kẻ bạc tình ăn trong bát nhìn trong nồi như ngươi.”
“Ngươi đã mê Giang Vân Chỉ như vậy, cũng không nên để nàng ta độc thủ phòng không khổ sở chờ đợi cả đêm trong đêm tân hôn chứ?”
“Cút đi! Sau này gặp ta, phải gọi tẩu tẩu, phải giữ khoảng cách.”
Không biết hai huynh đệ bọn họ ngoài rèm cửa có biểu cảm gì, nhưng ta rất sảng khoái! Mắng sướng cả miệng.