Một Đời Duyên Định

Chương 3



Nhưng nàng ta nghĩ quá nhiều rồi, trong mắt ta, nàng ta chẳng là cái thá gì cả!

Ta lười để ý tới nàng ta, đang định đi, bỗng nhiên nheo mắt lại khi nhìn thấy bình luận.

[Giang Vân Chỉ đang đắc ý kìa, ả cảm thấy mình gả tốt hơn nữ phụ bảo bảo, chủ ý đảm đương hai phòng chính là do ả bày mưu cho Tiêu Tự, nữ chính thật kinh tởm, tác giả tam quan bất chính là cái chắc rồi!]

Rất tốt, nàng ta đã thành công chọc giận ta.

Ta nói với nàng ta: “Xưa nay chưa từng có đạo lý đệ muội mua trang sức, tẩu tẩu trả tiền. Ngươi nếu nghèo đến phát điên rồi, thì ra lề đường cầm cái bát vỡ ngồi xổm, có lẽ có người hảo tâm sẽ cho ngươi vài đồng, ta ghét nhất là loại thân thích tống tiền.”

Lúc này trong cửa hàng trang sức còn có không ít tiểu thư phu nhân các nhà, nghe vậy bọn họ đều cười rộ lên, coi thường sự hẹp hòi của Giang Vân Chỉ.

Một thê tử của thứ tử, cũng dám càn rỡ trước mặt thê tử của đích tử, thật là không có quy củ.

Lời này truyền đến Tướng quân phủ, Tướng quân phu nhân chê nàng ta không lên được mặt bàn, răn dạy Tiêu Tự vài câu, nói với hắn: “Con đã muốn cưới nó, thì nên hào phóng với nó một chút, đừng để nó vì chiếm chút lợi nhỏ mà đi chọc ghẹo Vận Bạch, thực sự mất mặt.”

Lời này Tiêu Tự nghe xong đỏ mặt, lập tức đi răn dạy Giang Vân Chỉ vài câu.

Giang Vân Chỉ còn tỏ vẻ ủy khuất, nàng ta nói: “Thiếp nghĩ tẩu tẩu là danh môn quý nữ, tiền bạc dư dả, hẳn là không để ý những chi tiết này. Tỷ ấy chắc là ghen tị thiếp có thể quang minh chính đại gả cho chàng, cố ý ngáng chân thiếp.”

“Sau này thiếp và tỷ ấy sống dưới một mái hiên, tỷ ấy nhất định sẽ bắt nạt thiếp, A Tự chàng phải gõ đầu tỷ ấy, đừng để thiếp chịu ủy khuất.”

Tiêu Tự nếu có não, lúc này nên câm miệng, chứ không phải thật sự viết thư cho ta, cảnh cáo ta không được bắt nạt Giang Vân Chỉ, nếu không sau này sẽ lạnh nhạt ta, không đến phòng ta.

Nhận được lá thư đó, ta tuy rất tức giận, nhưng không đốt đi, giữ lại trước đã, sau này coi như bằng chứng hắn trêu ghẹo tẩu tẩu, dùng để uy hiếp hắn cũng không phải không được.

Xem ra là trước kia ta quá dễ nói chuyện, đến mức hắn cảm thấy có thể dễ dàng nắm thóp ta.

Hiện giờ đối mặt với lời lẽ thiên vị Giang Vân Chỉ của hắn, ta tuy tức giận, lại không có nửa phần đau lòng.

Vì loại xuẩn ngốc như hắn không đáng, ta nghĩ hẳn là ta đã hoàn toàn buông bỏ hắn rồi.

Ngày đại hôn rất nhanh đã đến.

Ta ôm bài vị đi phía trước, Giang Vân Chỉ được Tiêu Tự dắt đi phía sau, đích thứ tôn ti trong khoảnh khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Trước khi bái đường, Tiêu Tự đề nghị: “Chi bằng để đệ cầm bài vị ca ca bái đường cùng tẩu tẩu nhé!”

Ta còn chưa kịp phản đối, Tướng quân phu nhân đã xua tay trước: “Không được, con bé là thê tử của ca ca con, con phải tránh hiềm nghi, để Thường ma ma làm đi!”

Thế là vị Thường ma ma kia bưng bài vị của Tiêu Túc bái đường cùng ta.

Tiêu Tự đối với việc này tuy bất mãn, nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn, thầm nghĩ ca ca hắn đã chết rồi, thê tử của ca ca hắn sau này chính là thê tử của hắn, tất cả của ca ca hắn sau này cũng đều là của hắn.

Sau khi bái đường, ta cùng tấm bài vị kia được đưa vào tân phòng.

Ta ngồi trong tân phòng, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, mệt mỏi cả một ngày, giờ phút này ta buồn ngủ rũ rượi, dứt khoát vén khăn voan, dựa vào mép giường chợp mắt.

Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ta đột ngột mở mắt, đưa tay chộp lấy cây gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn bên giường.

Nếu Tiêu Tự muốn tiến vào khinh bạc ta, ta không ngại cho hắn một gậy ngất xỉu.

Bức tường bình luận trước mắt bỗng nhiên cuộn trào nhanh chóng.

[Đến rồi! Đến rồi! Tiêu Túc nhớ nhà da diết, hắn muốn cho người nhà một niềm vui bất ngờ, bỏ lại đại đội, cưỡi ngựa đi trước trở về rồi.]

[Thấy trong nhà treo đèn kết hoa, hắn còn tưởng là Tiêu Tự cưới nữ phụ bảo bảo, không muốn cướp nổi bật trong hôn lễ của nữ phụ bảo bảo, nên tự mình lặng lẽ từ cửa sau lẻn về!]

[Mong chờ hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy dáng vẻ của tân nương tử.]

Thấy đến đây, ta buông cây gậy gỗ trong tay xuống, e thẹn trùm khăn voan lên, đoan trang ngồi trước giường…

“Nàng là ai? Tại sao lại ở trong phòng ta.”

Tiêu Túc vừa đẩy cửa, nhìn thấy mỹ kiều nương ngồi trong phòng thì ngẩn người.

“Ta là thê tử của Đại công tử Tướng quân phủ, chàng là ai? Tại sao lại vào phòng ta?”

Ta vừa nói vừa làm bộ kinh ngạc đưa tay định vén khăn voan trên đầu mình, lại bị một bàn tay thô ráp đè lại động tác.

“Đừng vén! Ta đã có người trong lòng rồi, hôn lễ này không tính.”

Tiêu Túc vội vàng nói, chỉ cần hắn không thừa nhận, không vén khăn voan, đây sẽ không phải là tân nương của hắn, có thể gửi trả về nguyên quán.

“Chàng là Tiêu Đại công tử? Phu quân của ta! Chàng chưa chết?”

Hắn “ừ” một tiếng, lại rầu rĩ nói: “Ta không phải phu quân của nàng, ta đã nói ta có người trong lòng rồi, ta sẽ cho người đưa nàng về ngay, ngày mai ta đích thân tới cửa xin lỗi, rồi bồi thường hậu hĩnh cho nhà nàng.”

“Chàng chưa từng gặp ta, sao biết ta không phải người chàng thích?”

Nếu không xem bình luận, ta hiện tại hẳn là đau lòng lắm, nhưng bây giờ ta chỉ muốn trêu chọc hắn.

“Người ta thích sắp gả cho người khác rồi, tuyệt đối không thể là nàng.” Hắn thở dài một hơi, đang định gọi người đưa ta về.

Ta cuống lên, không thể đùa quá trớn được.

Ta nhanh chóng đưa tay, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau: “Phu quân, chàng không thể bắt nạt ta như vậy, làm mất mặt mũi Trần gia ta, nếu không ta khóc cho chàng xem.”

Thân hình hắn cứng đờ: “Nàng nói nàng họ gì?”

Ta tủi thân nói: “Ta họ Trần, ta vốn là thê tử chưa qua cửa của đệ đệ chàng, nhưng họ nói chàng tuổi còn trẻ chết bất đắc kỳ tử, phải tìm một nữ tử bát tự phù hợp gả cho bài vị của chàng, chàng mới có thể an nghỉ.”

“Họ chọn trúng ta, đổi thân gả ta cho chàng, hôm nay cũng là ngày đệ đệ chàng cưới thê tử, hắn cưới cô nương hái sen ở thành Đông.”

“Chàng nếu giờ khắc này trả ta về, thì mặt mũi ta để đâu, ta đập đầu chết quách cho xong!”

Nói xong ta đẩy hắn ra, nhỏ giọng khóc thút thít dưới khăn voan, bả vai run lên từng hồi, dáng vẻ đó thập phần đáng thương, ta không tin hắn không thương xót.

“Nàng là Trần Vận Bạch!”

Hắn xoay người lại, mang theo sự không thể tin nổi và mừng rỡ như điên, một tay vén khăn voan của ta lên.

Dưới khăn voan lộ ra khuôn mặt trắng nõn đẫm lệ của ta.

“Vâng, tham kiến phu quân. Phu quân không cần đưa ta về, ta sẽ tự mình rời đi, tuyệt đối không làm chướng mắt chàng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...