Mối Tình Bị Lãng Quên

Chương 7



14

Có lẽ nuôi trẻ con thật sự khiến thời gian trôi rất nhanh.

Dần dần, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Úc Lâu dường như đã thay đổi một chút.

Nhưng lại không nói rõ được là thay đổi ở đâu.

Trước đây đơn thuần chỉ là ghét.

Còn bây giờ lại nhiều thêm vài cảm xúc khó hiểu.

Mãi đến khi Úc Lâu rất tự nhiên gấp quần áo giúp tôi, đưa khăn tắm, hoặc kéo lại góc chăn…

Tôi mới bừng tỉnh.

Chết tiệt…

Sao lại có cảm giác như vợ chồng già thế này?

Tính kỹ lại, Úc Lâu đã ở trong nhà tôi hơn ba tháng.

Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra.

Có thứ gì đó thật sự đã thay đổi.

Đáp án ấy dường như ngay trước mắt.

Nhưng lại bị một tầng sương mù che phủ.

Tôi không dám đưa tay vén nó ra, mà màn sương ấy cũng chẳng chịu tự tan.

Thế là tôi bắt đầu tránh mặt Úc Lâu.

Sống chung dưới một mái nhà, muốn tránh đâu phải dễ.

Nhưng chỉ cần qua loa được là tôi tuyệt đối không nói thêm chữ nào với hắn.

Úc Lâu hình như cũng nhận ra.

Tôi giả vờ không biết, chỉ kéo Tiểu Ngư ra làm lá chắn.

Nhưng hôm nay có vẻ không tránh nổi nữa.

Từ lúc Tiểu Ngư bị đuổi lên phòng sách trên tầng hai, tim tôi đã bắt đầu đập loạn.

Đến lần thứ ba tôi định viện cớ đi lên đọc sách cùng thằng bé.

Úc Lâu vừa rửa bát xong bước ra khỏi bếp.

Hắn liếc tôi một cái rồi lắc đầu.

“Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

15

Úc Lâu chặn đường lên lầu của tôi.

Đi thẳng vào vấn đề:

“Cô còn thích Tưởng Hề Chi không?”

Hô hấp tôi khựng lại, chưa nghĩ đã đáp:

“Liên quan gì đến anh!”

Úc Lâu lấy điện thoại ra, mở khung chat giữa hắn và Tưởng Hề Chi.

Tin nhắn bắt đầu từ ngày Tưởng Hề Chi đi công tác.

Tin mới nhất là vừa nãy.

Mỗi tin đều thể hiện sự quan tâm của Tưởng Hề Chi dành cho Tiểu Ngư.

Úc Lâu đột nhiên bật cười.

“Cô biết mỗi ngày tôi trả lời cho cậu ta, tôi có cảm giác gì không?”

Tôi: ?

Úc Lâu tự nói tiếp:

“Có cảm giác như đang thay anh em tốt chăm sóc vợ con của cậu ấy vậy.”

“Kích thích thật.”

Tôi: “…… Anh bị bệnh à?”

Úc Lâu không để ý tôi mắng.

Hắn lại cười:

“Nhưng tiếc thật, Tiểu Ngư là con trai tôi.”

Tôi ghét cái kiểu âm dương quái khí này của hắn.

Cứ như thể tôi nợ hắn cái gì vậy.

Tôi mất kiên nhẫn:

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Úc Lâu thu lại ý cười, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi muốn hỏi, cô có cảm giác gì với tôi?”

Tôi: ?

Cảm giác gì?

Tôi không cần nghĩ:

“Ghét chứ sao, tôi bảo anh phải tự biết điều từ lâu rồi.”

Úc Lâu cong môi.

“Ừ, tôi cũng ghét cô.”

Tôi: “…… Rồi sao nữa?”

Úc Lâu:

“Cô chưa từng nghĩ à?”

“Hai người ghét nhau như chúng ta, làm sao lại sinh ra được một đứa con?”

Nói đến đây, thật ra tôi cũng muốn biết.

Nhưng Úc Lâu không cho tôi cơ hội trả lời, tiếp tục dồn ép:

“Ninh Du, cô miệng nói ghét tôi.”

“Vậy tại sao mười năm sau cô lại sinh Tiểu Ngư cho tôi?”

“Nếu tôi thật sự tệ như cô nghĩ, vậy cô của tương lai là mù hay ngốc rồi?”

“Giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có Tiểu Ngư?”

“Là tôi ép buộc cô?”

“Hay là… thật ra cô không ghét tôi như cô tưởng?”

Úc Lâu vốn rất giỏi ăn nói.

Tôi căn bản không phản bác nổi câu nào.

Cuối cùng chỉ có thể lắp bắp:

“Nh… nhưng cũng có thể là do mặt anh đẹp mà?”

Úc Lâu bật cười.

Khóe môi mang ý cười rõ ràng.

“Tôi đẹp thì sao?”

“Chẳng lẽ cô không đẹp à?”

Tôi im lặng.

Tai hơi nóng lên.

Chắc do tối nay uống quá nhiều canh ba ba thôi.

Thế là tôi bị ép phải suy nghĩ.

Sự chán ghét của tôi dành cho Úc Lâu thật sự đúng sao?

Tương lai rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì khiến tôi và hắn ở bên nhau?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra.

Úc Lâu đã đột nhiên lên tiếng:

“Với lại, nghe Tiểu Ngư kể…”

“Đời sống vợ chồng của chúng ta hình như cũng khá hòa hợp.”

“Vậy cô nghĩ xem, tương lai cô sẽ ở bên ai?”

Tôi: “…… Cút.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...