Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mối Tình Bị Lãng Quên
Chương 6
12
Úc Lâu ở lại phòng khách.
Chính là phòng sát ngay bên cạnh phòng tôi.
Đúng như hắn nói.
Úc Lâu thật sự bắt đầu xây dựng tình cảm cha con với Tiểu Ngư.
Nấu bữa sáng, thay quần áo, kể chuyện, hát ru…
Ngày qua ngày, Tiểu Ngư thật sự thân thiết với hắn hơn một chút.
Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết Úc Lâu có phải từng làm bố thật rồi không.
Nhưng có lần đi ngang sau lưng hắn, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm dài dằng dặc trên trình duyệt.
Toàn là:
“Người mới làm bố phải làm gì…”
Tôi: “……”
Quả nhiên cái vẻ thong dong kia chỉ là giả vờ.
Nghĩ đến cảnh Úc Lâu – người lúc nào cũng như ông trời con – nửa đêm cúi đầu tra cách ở chung với con trai bị ghét bỏ, tôi bỗng thấy sảng khoái lạ thường.
Đáng đời.
Ác nhân cũng có ngày bị trẻ con hành.
Tối đó Tiểu Ngư quấn lấy tôi đòi ngủ cùng.
Úc Lâu kéo ghế ngồi cạnh giường, trên tay cầm quyển “Truyện kể trước khi ngủ”.
Nói thật.
Giọng Úc Lâu rất hay.
Ngày thường luôn lạnh lùng trầm thấp, nhưng lúc này lại dịu dàng, trầm ấm đến kỳ lạ.
Âm cuối kéo dài, mang theo chút khàn khàn lười biếng như lông vũ khẽ lướt qua.
Tôi cùng Tiểu Ngư nghe mấy câu chuyện trẻ con.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Úc Lâu cúi đầu chăm chú đọc sách.
Thật ra…
Úc Lâu như thế này không đáng ghét chút nào.
Chỉ là câu chuyện quá dễ khiến người ta thất thần.
Đến lúc tôi hoàn hồn, Úc Lâu đã khép sách lại từ lúc nào.
Hắn nhìn chằm chằm tôi rất lâu.
Ánh mắt như đang nói:
“Nhìn tôi làm gì?”
Tôi: “……”
Quá xấu hổ.
Úc Lâu thản nhiên dời mắt, nhìn Tiểu Ngư.
“Được rồi, hôm nay kể đến đây thôi.”
Tiểu Ngư vẫn chưa đã, thất vọng hỏi:
“Bố không ngủ cùng bọn con sao?”
Tôi: ?
Khoan đã…
Úc Lâu cướp lời trước:
“Con muốn bố ngủ cùng à?”
Tiểu Ngư theo phản xạ gật đầu.
Nhưng rất nhanh lại lắc đầu.
“Thôi vậy, con không muốn bị đẩy xuống cuối giường đâu.”
Tôi: ?
Giây tiếp theo, như nhớ ra chuyện gì, Tiểu Ngư tự nói một mình:
“Hôm đó con ngủ với mẹ, nửa đêm bố đẩy con xuống cuối giường, còn hỏi mẹ: Em ngửi xem anh thơm không…”
Tôi: ?!
Hổ lang chi từ!
Đây toàn lời hổ lang mà!!!
Tôi lập tức bịt miệng Tiểu Ngư.
Ai ngờ Úc Lâu chỉ liếc tôi một cái đầy ý vị rồi tiếp tục hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Tiểu Ngư gỡ tay tôi ra, cười hì hì:
“Sau đó bố nói ngọt quá, mẹ bảo đủ rồi, nhưng con buồn ngủ quá nên ngủ luôn ở cuối giường. May mà hai người đắp chăn cho con, không thì Tiểu Ngư bị bệnh mất!”
Tôi: ……
Trẻ con nói thật.
Trẻ con nói thật thôi mà!!!
Toàn thân tôi nóng bừng.
Nhưng nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Tiểu Ngư, tôi lại chẳng nói được gì.
Cứu mạng…
Tôi sắp xấu hổ đến nghẹt thở rồi.
Đúng lúc ấy, giọng Úc Lâu mang theo ý cười vang lên:
“Không sao, tại bố mẹ nóng quá nên không cần đắp chăn.”
Tiểu Ngư tò mò hỏi tới cùng:
“Hai người làm gì mà nóng vậy ạ?”
Tôi nhịn hết nổi, cầm gối ném thẳng vào Úc Lâu.
“Anh cút ra ngoài cho tôi!”
Úc Lâu nhún vai bất lực, chậm rãi đi ra cửa.
Nhưng ngay trước lúc bước ra ngoài, hắn vẫn trả lời câu hỏi của Tiểu Ngư:
“Làm chuyện của người lớn thôi.”
13
Sau một khoảng thời gian, Tưởng Hề Chi gọi video đến.
Tôi vẫn chưa muốn để ý đến anh ấy.
Thế là dứt khoát ngồi bên cạnh nghe Tiểu Ngư trò chuyện với Tưởng Hề Chi.
“Bố Tưởng yên tâm, dạo này con ăn rất nhiều.”
Tưởng Hề Chi bị chọc cười, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ấy hỏi:
“Thế còn Ninh Du đâu?”
Úc Lâu mặt không cảm xúc, hất cằm về phía tôi đang ngồi bên cạnh.
Tôi đành cứng đầu ngẩng lên nhìn vào màn hình.
Trên khung hình nhỏ xíu ấy.
Ba cái đầu của tôi, Úc Lâu và Tiểu Ngư chen chúc sát nhau.
Tưởng Hề Chi sững người.
Rồi bật cười trêu:
“Ba người đứng cạnh nhau trông hòa hợp ghê, cứ như một gia đình ba người ấy.”
Giây tiếp theo.
Tôi và Úc Lâu như bị ma xui quỷ khiến mà đồng thời quay đầu nhìn nhau.
Trong ánh mắt đối phương đều hiện lên chút lúng túng kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là Úc Lâu lên tiếng giải vây:
“Được rồi, không còn sớm nữa, Tiểu Ngư phải ngủ rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi và Úc Lâu cùng rơi vào im lặng.
Loại ăn ý như đồng phạm đó…
Mang đến một cảm giác thân mật hoàn toàn mới, lại còn kèm theo chút căng thẳng kỳ lạ.
Rõ ràng.
Cả tôi và Úc Lâu đều chưa quen với cảm giác này.
Tiểu Ngư nhìn tôi, rồi lại nhìn Úc Lâu.
“Không ngủ sao?”
“Ừ, ngủ.”