Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Lặp Lại
Chương 6
14
Ta mở mắt ra, liền thấy hàng mi của Thẩm Ngọc Trầm đang nhỏ từng giọt nước.
Thấy ta tỉnh lại, đồng tử của nam nhân lập tức co rút, rồi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Quốc công gia, người mau thay y phục đi thôi!”
Tiểu đồng phía sau sốt ruột đến mức xoay vòng vòng:
“Nếu để Hoàng hậu nương nương biết người ngâm mình trong hồ lâu như vậy rồi nhiễm phong hàn, chỉ sợ lột da nô tài mất!”
Lúc này ta mới để ý, trên người hắn mặc trường bào tơ tằm màu huyền đã ướt sũng, ngọc quan lệch nghiêng, còn vướng cả rong rêu.
Kẻ vốn cao quý như hắn, giờ đây lại chật vật đến mức không nỡ nhìn.
…Là hắn cứu ta sao?
Ta gắng chống tay muốn ngồi dậy, ánh mắt lại vô tình lướt qua phía sau Thẩm Ngọc Trầm —
Bùi Yến Hành đang đỡ Cố Khanh Từ uống canh gừng.
Cố Khanh Từ mắt hoe đỏ, nép trong lòng hắn, vừa khóc vừa lau nước mắt:
“Hôm nay ta chỉ định lên lầu xin lỗi Lâm tiểu thư một tiếng, nghĩ bụng nếu có hiểu lầm gì thì cũng có thể giãi bày…”
“Nào ngờ nàng ta lại hận ta đến mức ấy…”
Lời nàng ta còn chưa dứt, Thẩm Ngọc Trầm đã giật lấy áo choàng từ tay hạ nhân, quấn chặt lấy ta, rồi bế bổng lên:
“Đưa nàng về phủ trước đã.”
Ta gật đầu, im lặng không nói gì thêm.
Không ngờ vừa thấy ta được bế đi, sắc mặt Bùi Yến Hành liền trầm xuống. Hắn nhảy khỏi xe ngựa, đuổi theo:
“Tĩnh Quốc công, xin dừng bước. Chuyện hôm nay còn cần...”
Thẩm Ngọc Trầm đột ngột quay đầu, ánh mắt quét thẳng về phía Cố Khanh Từ vẫn còn đang khóc lóc.
Chỉ một ánh nhìn ấy, đã khiến nàng ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, quên cả khóc.
Rồi ánh mắt ấy mới chậm rãi chuyển sang Bùi Yến Hành, từng chữ từng chữ lạnh lẽo như đâm thẳng vào tai:
“Bùi đại nhân, quản cho tốt phu nhân của ngài.”
“Chuyện như hôm nay, không thể có lần thứ ba.”
Bùi Yến Hành khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn Thẩm Ngọc Trầm bế ta rời đi.
Ta len lén ngẩng đầu, thoáng thấy trong mắt Thẩm Ngọc Trầm lộ ra sát ý khiến người khác phải rùng mình.
Sau khi đưa ta lên xe ngựa, hắn lập tức tháo ngọc quan, mặc cho mái tóc ướt sũng buông xõa sau lưng.
Rồi cúi đầu nhìn ta:
“Nàng vì sao phải nhảy xuống theo?”
“Ta sợ nàng ta chết rồi.”
Ta đáp thật khẽ.
“Chết không đối chứng, ta khó mà rửa sạch tội.”
Thẩm Ngọc Trầm khựng lại:
“Nàng tưởng quan phủ ăn không ngồi rồi sao?”
“Nếu không có ta xuống hồ vớt nàng lên, chỉ sợ lúc này nàng đã trương phình cả người rồi.”
Ta buồn bực đáp:
“Đa tạ Quốc công gia cứu giúp.”
“Chỉ là… quan phủ có ăn không ngồi rồi hay không thì ta không biết, nhưng với chức quan của phụ thân ta, tuyệt đối không gánh nổi tội danh nếu Bùi Yến Hành dâng sớ tố cáo.”
Kiếp trước, kẻ nào dám đối đầu với Bùi Yến Hành, có ai kết cục tốt?
Huống hồ nay người thành thân cùng hắn, lại không phải là ta.
Nếu vì ta mà Cố Khanh Từ chết, chỉ sợ Bùi Yến Hành nổi giận, cả nhà họ Lâm đều phải chôn cùng nàng ta.
Trong bầu không khí trầm lặng, Thẩm Ngọc Trầm bỗng hạ giọng, thì thầm sát tai ta:
“Thế nhưng nàng có nghĩ tới, nếu nàng chết rồi… bản công phải làm sao?”
Ta sững người:
“Phải làm sao là sao?”
Thấy ta ngơ ngác, hắn nhíu mày, ánh mắt tối lại:
“Lâm Hàm Nguyệt, chẳng lẽ ngay từ đầu, nàng đã không định chịu trách nhiệm với bản công?”
Tim ta chấn động, trợn to mắt nhìn hắn:
“Chịu trách nhiệm?”
“Quốc công gia thật biết nói đùa. Nếu ngài thật sự chỉ là tiểu quan của Giáo Phường Ty, ta còn có thể nghĩ cách.”
“Nhưng với thân phận của ngài, dù ta có muốn chịu trách nhiệm, cũng không có tư cách!”
“Huống hồ, chuyện nào ra chuyện nấy. Ta đã giúp ngài trộm thư, chẳng phải chúng ta đã thanh toán sòng phẳng rồi sao?”
Ta còn chưa nói xong, Thẩm Ngọc Trầm đã cúi đầu chặn miệng ta lại.
Ngón tay thô ráp luồn vào eo, lòng bàn tay nóng rực khiến toàn thân ta run lên.
“Thẩm Ngọc Trầm! Ngài—ưm—đừng…”
Ta giãy dụa, hắn lại đột ngột siết chặt, ôm ta vào lòng, lực đạo lớn đến mức khiến ta gần như không thở nổi.
Cuối cùng, cằm hắn gác lên đỉnh đầu ta, giọng nói khàn khàn, thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
“Muốn hay không muốn chịu trách nhiệm, từ đầu đến cuối chỉ cần một câu của nàng.”
“Liên quan gì đến xuất thân?”
“Sao? Hôm đó dám làm, hôm nay lại không dám nhận?”
Mùi hương lê chín dày đặc bao trùm lấy ta, khiến cổ họng ta nghẹn lại.
Cuối cùng, ta nghiến răng, đưa tay túm chặt cổ áo hắn, ngửa đầu cắn mạnh một cái:
“Ai nói ta không dám nhận!”
“Có bản lĩnh—thì ngài cưới ta đi!”
15
Vốn đã nhiễm lạnh, lại còn suýt xảy ra chuyện trên xe ngựa, vừa về đến phủ ta liền phát sốt cao.
Nghe Lâm Hựu Chi nói, Bùi Yến Hành đã đến mấy ngày liền, lấy cớ đưa Cố Khanh Từ tới tạ lỗi, nhưng đều bị phụ thân ta khéo léo từ chối ngoài cửa.
Lâm Hựu Chi cũng buông lời dứt khoát, nói từ nay về sau cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Bùi Yến Hành.
Ngự y trong cung thay phiên nhau được Thẩm Ngọc Trầm mời đến Lâm phủ, thuốc quý dùng không thiếu thứ nào.
Mấy ngày sau, cơn sốt cao của ta cuối cùng cũng lui hẳn, mấy vị ngự y canh giữ trong viện mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Phụ thân ta cầm ngân phiếu định tạ ơn, bọn họ lại vội vàng xua tay không dám nhận, chỉ nói ta tỉnh lại đã là tạ ơn trời đất, nếu không Quốc công gia chắc chắn sẽ lấy mạng họ mất.
Không bao lâu sau, thánh chỉ ban hôn chính thức hạ xuống.
Nghe nói Hoàng hậu nương nương vui mừng nhất, biết đệ đệ mình cuối cùng cũng thông suốt, liền mở luôn kim khố riêng, ngoài lễ vật ban đầu còn thêm vào hai mươi tám xe sính lễ.
Nhìn đồ ban thưởng của Hoàng hậu cùng sính lễ từ phủ Quốc công nối nhau chảy vào Lâm phủ như nước, cả kinh thành đều náo động.
Chỉ trong một ngày, mấy viện lớn trong phủ đều bị chất kín.
Khi ta vừa khỏe hơn một chút, nghe tiếng động liền khoác áo ra xem, liền thấy Lâm Hựu Chi vác Lâm Thanh Bá trên vai, đang chỉ huy thằng bé mở cái rương to nhất.
Vừa mở ra, bên trong toàn là vàng.
“Đại ca! Nhà ta phát tài rồi! Toàn là vàng!”
“Phát tài cái gì,” Lâm Hựu Chi vỗ đầu nó, “đều là của tỷ tỷ ngươi. Sau này phải đem hết gửi vào ngân khố của nàng. Ngươi muốn phát tài thì tự cố gắng mà thăng quan, cưới một vị công chúa về cho ta nở mày nở mặt!”
Ta nhịn cười, tiến lên đá hắn một cái:
“Huynh cũng dạy nó điều hay lẽ phải chút đi.”
Ban ngày ta nhàn rỗi nằm trong viện dưỡng bệnh, Lâm Hựu Chi thỉnh thoảng lại mang điểm tâm từ Vân Thủy cư về, nào là đậu hũ hoa quế, nào là bánh ngọt.
“Mấy ngày trước còn lo chuyện hôn sự của muội,” hắn vừa nói vừa thở dài, “ai ngờ xoay đi xoay lại, muội lại coi trúng Quốc công gia!”
“Muội với hắn từ khi nào vậy? Sao ta chẳng biết gì cả?”
“Muội nói thử xem Quốc công gia thích gì, tính tình thế nào?”
Thấy hắn lôi cả giấy bút ra định ghi chép, ta liền xoay người trên ghế dựa.
“Huynh tưởng ai cũng như Bùi Yến Hành sao?”
“Người ta là võ tướng. Huynh mà dám bợ đỡ linh tinh, coi chừng bị hắn quẳng thẳng vào doanh trại ngoài thành.”
Lâm Hựu Chi khựng lại, ngẩng đầu hỏi rất nghiêm túc:
“Doanh trại ngoài thành là mấy phẩm? Có lớn hơn chức quan của ta bây giờ không?”
Ta trừng mắt:
“Lớn hơn nhiều! Ở đó muốn làm quan không cần dùng đầu, chỉ cần liều mạng giết địch, lập công là được thăng chức!”
Nhìn bộ dạng tay mềm chân yếu của hắn — chép thư một đêm còn trầy tay chảy máu — bảo hắn giết giặc thì đúng là chuyện viển vông.
Cuối cùng, hắn cũng đành dập tắt tâm tư.
Ngày thành thân được định vào rằm tháng Tám, còn hai tháng nữa.
Từ hôm xảy ra chuyện trên xe ngựa đến nay, ta và Thẩm Ngọc Trầm chưa gặp lại lần nào.
Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều có người mang đồ tới cho ta.
Hôm nay là đậu hũ hoa quế ta thích, hôm sau là gà quay vừa ra lò ở Vân Thủy cư.
Đến mức về sau, người mong chờ nhất mỗi ngày, lại thành Lâm Thanh Bá.
Thẩm Ngọc Trầm không đích thân tới, nhưng Bùi Yến Hành thì đến Lâm phủ rất thường xuyên.
Hôm nay tìm Lâm Hựu Chi ôn chuyện cũ, hôm sau bàn công vụ, hôm nữa lại uống rượu.
Lâm Hựu Chi phiền đến sắp phát điên, còn nghi ngờ không biết Bùi Yến Hành coi trọng ta hay coi trọng hắn nữa.
Cuối cùng vì sợ ảnh hưởng tiền đồ, hắn vẫn dẫn người vào thư phòng, chỉ là lén lút, không dám để ta biết.
Chiều hôm đó, ta đang tưới nước trong rừng trúc nhỏ ngoài viện, bỗng nghe trong phòng có động tĩnh.
Một tiếng khẽ vang lên.
Ta quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một bóng người phi thân qua cửa sổ, thân ảnh nhẹ nhàng như báo.
Thẩm Ngọc Trầm ngồi xổm trên bệ cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hắn ánh lên ý cười tinh quái.
Ta giật mình lùi nửa bước, suýt làm rơi ấm nước:
“Chàng sao lại từ trong phòng ta nhảy ra vậy?”
Hắn cong môi cười, nhảy xuống đất, mấy bước đã tới trước mặt ta, kéo ta vào lòng.
“Muốn gặp nàng, lại không muốn quấy rầy người khác, nên men theo mái ngói mà vào.”
“Ai ngờ tìm khắp phòng không thấy, hóa ra nàng lại ở ngoài này.”
Hương lê quen thuộc tràn ngập hơi thở, xen lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt — rõ ràng là vừa từ quân doanh trở về.
Ta vòng tay ôm lấy eo hắn, ngón tay véo nhẹ phần bụng rắn chắc, không nhịn được cười:
“Chỗ này săn chắc hơn mấy hôm trước. Dạo này luyện tập nhiều lắm à? Định ra trận sao?”
Hắn không đáp, chỉ nắm lấy tay ta đang sờ loạn, bẻ ra sau lưng, khẽ mắng:
“Đồ lưu manh.”
Rồi cúi đầu hôn lên môi ta.
Dưới ánh hoàng hôn, hai người quấn quýt bên nhau trong bóng trúc lay động.
Chỉ là chẳng ai hay, ngoài cửa có một bóng người đứng lặng rất lâu.
Đến khi Thẩm Ngọc Trầm vô thức ngẩng đầu, bóng người ấy khựng lại, rồi lảo đảo rời đi, bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Thẩm Ngọc Trầm liếc lạnh về phía cửa, rồi thu lại ánh mắt, chậm rãi buông ta ra.
Ngón tay hắn nhẹ vuốt môi ta, ánh mắt sâu thẳm:
“Nàng đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
Ta nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có gì đó khác thường:
“Hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì xảy ra sao?”
Hắn lắc đầu:
“Chỉ là muốn nhìn nàng một cái.”
“Còn hai tháng nữa mới thành thân, lâu quá rồi.”
Ta nhướng mày, véo hắn một cái:
“Ồ, chỉ là muốn nhìn một cái thôi à?”
Ánh mắt hắn sâu lại, không nói thêm.
Khi mặt trời khuất hẳn, hắn bỗng bế bổng ta lên, vừa hôn vừa bước thẳng vào phòng.
Một đêm triền miên, gần như rút cạn sức lực ta.
Tỉnh lại thì trời đã hửng sáng.
Hắn ôm ta, lười biếng nghịch tóc mai. Thấy ta tỉnh, cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi:
“Quân doanh đã tập hợp xong, hôm nay xuất phát.”
Ta cụp mắt cười:
“Ta sớm nên nghĩ ra rồi. Nữ quyến Cố gia đột ngột hồi kinh, nếu không có người thúc đẩy, sao Thánh thượng lại nhớ tới việc này.”
“Thẩm Ngọc Trầm, thật ra chàng đã sớm nhận ra ta rồi, đúng không?”
“Năm ấy chàng đón Cố Viễn Thành hồi kinh, từng ăn ở Vân Thủy cư. Khi đó lại đúng sinh thần của Tử Dụ, ta và con ăn xong liền thả hoa đăng dưới lầu.”
Ánh mắt hắn chợt tối lại, rồi bất ngờ siết chặt ta vào lòng.
Hơi thở nóng rực phả bên cổ ta, nụ hôn mang theo mê luyến bị kìm nén rất lâu.
“…Khi đó ta đã nghĩ,” hắn thì thầm, “nếu nàng chưa gả cho ai, ta nhất định sẽ đuổi theo.”
“Chỉ là không ngờ, đời này người chủ động quay lại tìm ta, lại là nàng.”
Ta ôm lấy cổ hắn:
“Nhưng lần này, chúng ta đều chẳng rõ nhân quả. Nếu sai một bước, liền là vạn kiếp bất phục.”
“Chàng không sợ sao?”
Ta vừa dứt lời, đã bị hắn ấn xuống giường.
Thẩm Ngọc Trầm hôn lên lưng ta, ánh mắt u tối sâu thẳm:
“Ta chỉ sợ, nếu có lần sau được quay lại, nàng sẽ không còn nhớ… để đi tìm ta nữa.”