Kẻ Xâm Nhập Giấc Mộng

Chương 3



10
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẫu thân, phụ thân cuối cùng cũng đành buông tay xuống.

Ông chỉ có thể ngẩng đầu lên, cười gượng với mọi người, giọng điệu lúng túng:

“Dung Dung thường sợ nóng, có lẽ hôm nay mặc nhiều quá.”

Mẫu thân chẳng thèm để ý đến phụ thân.

Ta quay sang nhìn phụ thân, mỉm cười trấn an ông.

Thẩm Hoài Thời vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, dáng vẻ vô cùng lễ phép, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, vừa đúng mực lại vừa khó đoán.

Thế nhưng ta lại luôn cảm thấy toàn thân nóng bừng.

Trong đầu không hiểu sao cứ hiện lên dáng vẻ chàng ôm chặt ta trong mơ.

Cảnh tượng ấy quá rõ ràng, rõ đến mức khiến ta không dám nhìn thẳng vào chàng.

Ca ca thấy ta gần như chẳng động đũa mấy, liền búng tay ra hiệu cho người hầu đứng phía sau.

Không lâu sau, người hầu bưng lên một bát băng tô lạc.

Ca ca lập tức đẩy về phía ta, cười nói:

“Dung Dung, đây là Thẩm huynh mang đến, vừa hay muội thích nhất, mau ăn đi.”

Ta sợ nóng, cho nên chưa đến mùa hè đã thích ăn băng tô lạc.

Nhưng… sao Thẩm Hoài Thời lại biết được?

Ta ngẩng mắt nhìn lên.

Chàng chỉ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có chút ấm áp.

“Không ngờ lại là món Dung Dung thích ăn, thật trùng hợp.”

Vừa nghe vậy, ta liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá.

Dù sao cũng chỉ là trùng hợp, chàng không thể nào biết chuyện trong mơ được.

Nếu không… ta thật sự không biết phải giấu mặt vào đâu.

Suy cho cùng, tối hôm qua trong mơ, ta còn đuổi theo Thẩm Hoài Thời đòi ăn băng tô lạc.

Ta đứng dậy, dáng vẻ đoan trang đúng mực, cúi đầu cảm tạ:

“Đa tạ Thẩm công tử.”

Phụ thân và mẫu thân lại bắt đầu trêu chọc ta.

“Dung Dung vẫn còn tính trẻ con, thấy đồ ăn là vui.”

Ta cố nở nụ cười cho qua, nhưng trong lòng lại âm thầm cầu nguyện:

“Tối nay… đừng mơ thấy giấc mơ đó nữa.”

Nhưng ông trời chẳng hề thương ta.

 
11
Thẩm Hoài Thời lại xuất hiện trong mơ.

Hơi thở nóng bỏng của chàng phả lên cổ ta, khiến da thịt tê dại.

Ta bị chàng ôm chặt trong lòng, không thể nhúc nhích.

Chàng trầm giọng hỏi, giọng nói khàn khàn như có lửa:

“Băng tô lạc này thế nào? Có dập tắt được cơn nóng của nàng không?”

Băng tô lạc?!

Ta bỗng khựng lại.

Một luồng lạnh lẽo từ miệng lan tỏa khắp cơ thể.

Trong miệng ta… lại ngậm băng tô lạc!

Thẩm Hoài Thời đẩy ta ra một chút, nhưng khoảng cách giữa ta và chàng vẫn gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Chàng cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm:

“Lạnh không?”

Ta còn chưa kịp hoàn hồn, chàng đã cúi xuống hôn lên khóe miệng ta, rồi thuận thế nuốt luôn miếng băng tô lạc ở đó vào miệng.

Thật xấu hổ!

Ta luôn nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Thẩm Hoài Thời ban ngày.

Có lẽ chính ánh mắt lạnh nhạt ấy khiến ta không biết giấu mặt đi đâu, nên trong mơ ta mới sinh ra ý nghĩ trả đũa.

Ta hung hăng cắn lên môi chàng.

Người nam nhân khẽ rên lên một tiếng.

Giọng nói trầm thấp của chàng như sợi tơ len lỏi vào tai ta:

“Dung Dung lại có một mặt hung dữ như vậy.”

Ta lại lần nữa tỉnh giấc trong mồ hôi đầm đìa.

Khóe miệng giật giật, truyền đến một cơn đau nhói.

Nha hoàn đang giúp ta thu dọn màn giường, vừa nhìn thấy ta đã kinh hô:

“Tiểu thư, miệng của người!”

Miệng ta làm sao?

Ta lập tức xuống giường, chạy tới trước gương đồng.

Trong gương, khóe miệng ta rõ ràng có một vết thương.

Khó trách… lại đau như vậy.

Trong lòng ta mờ mịt vô cùng.

Giấc mộng này… sao lại chân thật đến mức đáng sợ như thế?

Đêm qua trong mơ, ban đầu ta cắn môi chàng để trả thù.

Nhưng chẳng bao lâu, chàng đã chiếm thế chủ động, gặm cắn ta rất hung hăng.

Chẳng lẽ… ta đã chọc phải thứ gì không sạch sẽ?

Nghĩ đến đây, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Ta phải tìm một vị đại sư xem thử.

Ta lập tức sai nha hoàn chuẩn bị xe ngựa, tự mình đến Hộ Quốc tự ở ngoại thành.

Nghe mẫu thân nói, đại sư ở Hộ Quốc tự rất linh nghiệm.

Khi ta đến nơi, đại sư đang ngồi thiền.

Ông mở mắt ra, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại thật sự nói ra đúng vấn đề:

“Duyên phận kiếp trước, kiếp này lại nối tiếp.”

Tim ta đập mạnh.

Là đang nhắc đến ta và Thẩm Hoài Thời sao?

Hơi thở của ta bỗng trở nên gấp gáp.

Ta vội hỏi đại sư có cách nào không.

Đại sư lại chỉ nói một cách úp úp mở mở:

“Duyên phận do trời định.”

Nhưng ta không cam lòng.

Ta cứ nài nỉ, cầu xin đại sư vẽ cho ta một lá bùa.

Đại sư lắc đầu đầy ẩn ý, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Hãy thuận theo tự nhiên.”

Cuối cùng, ta vẫn cầm được một lá bùa màu vàng tươi trở về phủ.

Vừa hay gặp mẫu thân.

Mẫu thân vừa nhìn thấy lá bùa trong tay ta, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng kéo ta lại hỏi dồn:

“Dung Dung, con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Ta chỉ có thể đáp qua loa:

“Con ngủ không ngon giấc.”

Mẫu thân nhìn ta một lúc lâu, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư ta.

Cuối cùng bà mới hơi yên lòng.

Ta đem lá bùa dán ngay bên cạnh giường.

Chỉ mong đêm nay có thể ngủ một giấc yên ổn, không mộng mị nữa.

Đêm hôm đó, quả nhiên ta ngủ một giấc không mơ thấy gì.

Nhưng ta lại tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng.

Trong lòng ta trống rỗng kỳ lạ.

Như thể vừa mất đi thứ gì đó.

Vừa chua xót vừa căng tức, lại còn phảng phất một cảm giác mất mát nhàn nhạt.

Hoàn hồn lại, ta mới nhận ra cảm giác mất mát ấy đến từ đâu.

Thì ra…

Ta lại mong Thẩm Hoài Thời xuất hiện trong giấc mộng.

Ta bị làm sao vậy?

Đúng lúc ta đang buồn bã ngồi nhìn hoa cỏ trong sân, Tống Tương bước vào, đưa thiếp mời cho ta, nói muốn hẹn ta đến cửa hàng phía nam thành dạo chơi.

Tống Tương là nhị tiểu thư nhà Thừa tướng.

Nhưng ai ai cũng biết, Tống Tương từ nhỏ đã không hợp với ta.

Ta làm gì, nàng ta nhất định phải làm giống ta, nhưng chỗ nào cũng bị ta hơn một bậc.

Ta đàn cổ cầm trong yến tiệc được người người khen ngợi.

Nàng ta cũng bắt chước, lần yến tiệc sau đàn đúng khúc nhạc ấy, nhưng hiệu quả lại kém xa.

Giờ nàng ta chủ động hẹn ta ra ngoài… e rằng chẳng có chuyện gì tốt.

Mẫu thân không muốn ta đi.

Nhưng ta trong lòng buồn bực, nghĩ rằng coi như ra ngoài giải sầu cũng được.

Thế là ta nhận thiếp mời.

Tống Tương đang đợi ta trên xe ngựa ngoài cửa.

Vừa ra khỏi cửa phủ, nàng ta đã thay đổi thái độ thường ngày, còn tự mình xuống xe ngựa đón ta, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:

“Dung Dung, mau lên, cẩn thận dưới chân.”

Trong lòng ta chấn động không thôi.

Đây… vẫn là Tống Tương, người xưa nay coi ta như kẻ thù sao?

Ta chỉnh lại y phục.

Ngay sau đó, nàng ta liền đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo:

“Dung Dung, đến lúc này rồi thì ta cũng nói thẳng. Ta thích Thẩm Hoài Thời, có thể nhờ ngươi làm mối được không?”

Giọng nàng ta vừa dứt, ta còn chưa kịp hoàn hồn khỏi kinh ngạc, trong lòng đã bỗng nhiên dâng lên một trận chua xót.

Ta nhìn Tống Tương, cố giữ bình tĩnh:

“Nhưng ta không phải chàng, không thể thay chàng quyết định.”

Tống Tương kéo tay áo ta, ánh mắt cầu xin:

“Nhưng chàng và ngươi thân thiết hơn, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích loại võ tướng như chàng chứ!”

Tống Tương nhìn ta chằm chằm.

Ta há miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Dù sao Thẩm Hoài Thời cũng là vị hôn phu được định thân từ nhỏ của ta.

Huống hồ…

Người nam nhân xuất hiện trong giấc mơ đêm đêm kia lại giống Thẩm Hoài Thời đến đáng sợ.

Ta cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra:

“Nhưng Thẩm Hoài Thời là vị hôn phu được định thân từ nhỏ với ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Tống Tương chớp chớp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ:

“Nhưng các ngươi còn chưa thành thân.”

“Hơn nữa Thẩm Hoài Thời hôm qua đến phủ ta, còn mang đến cho ta bức họa chữ mà ta yêu thích nhất!”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...