Kẻ Xâm Nhập Giấc Mộng

Chương 2



4
Tháng ba, tiết trời dương xuân dịu dàng, cây cối xanh mướt, gió thổi qua cũng mang theo chút hơi ấm nhè nhẹ.

Ca ca ta ngày nào cũng theo phụ thân đến doanh trại luyện tập, từ sáng sớm đến tận chiều muộn.

Mẫu thân thấy vậy liền bảo ta mang chút bánh ngọt đến cho phụ thân và ca ca.

Ta nhận lấy hộp thức ăn, ngoan ngoãn cất giọng ngọt ngào đáp:

“Vâng ạ.”

Doanh trại nằm ở ngoại thành, ta ngồi xe ngựa một lúc lâu mới tới nơi.

Vừa đến cổng doanh trại, binh lính canh gác đã lập tức cho ta vào, không hề ngăn cản.

Nói ra thì cũng chẳng phải vì ta có gì đặc biệt, mà là vì phụ thân và ca ca ta… quá thích khoe khoang.

Ngày thường bọn họ cứ như sợ thiên hạ không biết nhà mình có nữ nhi.

“Nữ nhi nhà ta là tiểu thư khuê các đấy!”

“Đương nhiên rồi! Muội muội nhà ta dịu dàng nhất!”

Hai người họ khen ta như hoa như ngọc, chẳng qua cũng chỉ để khoe với đồng liêu rằng nhà mình có một tiểu cô nương vừa ngoan vừa xinh.

Việc mang bánh ngọt đến doanh trại lần này cũng là do bọn họ nghĩ ra.

Chỉ để ta xuất hiện trước mặt đám người kia, để họ có cái mà trầm trồ.

Ta vừa bước vào, ca ca đã nhìn thấy ngay, lập tức đi nhanh ra đón, vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn trong tay ta.

“Dung Dung đến rồi!”

Ca ca cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng như thể ta là thứ bảo bối hiếm có.

Phụ thân cũng buông công việc xuống, vội bước tới, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện rõ.

“Dung Dung có mệt không?”

Ta mỉm cười lắc đầu.

Sau đó, hai người họ liền sắp xếp cho ta ngồi xuống chỗ mát, mở hộp thức ăn, bày bánh ngọt ra.

Ca ca nhét đầy miệng, vừa ăn vừa nhìn ta, hai má phồng lên.

“Bánh ngọt Dung Dung mang đến ngon thật!”

Ta vẫn mỉm cười nhìn họ, giọng nói dịu dàng:

“Ca ca thích là được.”

Trong lúc trò chuyện, bọn họ lại nhắc đến vị hôn phu mà ta đã được định từ lâu.

“Vị hôn phu của Dung Dung, Thẩm Hoài Thời, có phải sắp về kinh rồi không?”

Ta sững người.

Đúng vậy…

Ta có một vị hôn phu.

Là do phụ mẫu định từ nhỏ, Hoàng thượng cũng biết.

Thuở bé ta từng gặp chàng một lần, nhưng từ khi lớn lên, ta và chàng chưa từng gặp lại.

Giữa chúng ta chỉ còn lại một mặt dây chuyền làm tín vật.

Chàng theo phụ thân đóng quân ở biên ải.

Không ngờ… chàng sắp trở về rồi sao?

Bên cạnh, ca ca vẫn thao thao bất tuyệt, hừ lạnh một tiếng.

“Tên tiểu tử ấy mà lớn lên xấu xí thì không xứng với Dung Dung nhà ta!”

“Dung Dung nhà ta là tốt nhất!”

Ca ca luôn dành cho ta một thứ tình cảm thiên vị rõ ràng.

Ta nhớ đến những giấc mơ mỗi đêm…

Hai má bỗng nóng bừng.

Ta sắp xuất giá rồi, nhưng những cảnh tượng trong mơ như thế… ta làm sao đối mặt với phu quân tương lai đây?

Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

 
5
Thế nhưng đến tối, giấc mơ khiến người ta mặt đỏ tim đập kia lại kéo đến như một lời nguyền không thể trốn tránh.

Người nam nhân kia nhìn ta với vẻ mặt uất ức, ánh mắt vừa sâu vừa nặng.

Ta cúi đầu nhìn xuống, vạt áo của chàng đã nhăn nhúm, hỗn loạn như vừa bị ai đó kéo giật.

Chẳng lẽ… là ta làm sao?

Chàng nhìn ta đầy thành kính, hơi thở nóng rực, ánh mắt phức tạp đến mức ta không thể hiểu nổi.

“Dung Dung, cho ta được ‘yêu thương’ nàng một lần… có được không?”

Ta đỏ mặt tía tai, tim đập đến mức muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Nhưng ta cũng tự nhủ.

Dù trong hiện thực không có người này, nhưng sau này tuyệt đối không thể sa đọa như vậy nữa.

Ta thầm nghĩ trong lòng: dù sao cũng chỉ là mơ, chắc chắn sẽ không gặp phải người như thế.

Nghĩ vậy, ta bỗng trở nên táo bạo.

Ta đứng dậy, ôm lấy vòng eo thon gọn của chàng, kéo chàng vào lòng.

Mọi thứ dường như không cần phải nói thêm nữa.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, chàng lại dừng lại.

Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.

Khoảnh khắc tiếp theo, chàng vùi đầu vào cổ ta, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai.

“Dung Dung, thời cơ chưa đến.”

Ta nghe mà chẳng hiểu gì, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi túa ra khắp người, lưng áo ướt đẫm.

Ta cố gắng bình tĩnh, gọi nha hoàn vào chuẩn bị nước.

Ta muốn tắm.

Nha hoàn lại thành thật hỏi:

“Tiểu thư, bây giờ mới tháng ba dương xuân, người đã nóng đến mức ngủ không được rồi sao?”

Ta chột dạ, nhưng vẫn chỉ có thể gật đầu cho qua.

Đều tại người nam nhân đó!

 
6
Trời sáng hẳn.

Ta cùng mẫu thân đi Hộ Quốc tự ở ngoại thành thắp hương.

Trên đường đi, mẫu thân vừa ngồi vừa trò chuyện với ta, giọng nói mang theo chút cảm khái.

“Dung Dung nhà chúng ta cũng đến tuổi xuất giá rồi… ôi chao, thời gian trôi qua nhanh thật.”

Ta ôm lấy cánh tay mẫu thân, dựa đầu vào lòng bà, giọng nói mềm mại:

“Con không nỡ xa mẫu thân.”

Mẫu thân vỗ nhẹ mu bàn tay ta, ánh mắt dịu dàng.

Đột nhiên, bà như nhớ ra điều gì, liền hỏi:

“Con còn nhớ Thẩm Hoài Thời, người đã đính ước với con từ nhỏ không?”

Ta khẽ gật đầu.

Mẫu thân lập tức nghiêm mặt hơn một chút.

“Dung Dung, nghe huynh trưởng con nói, Thẩm Hoài Thời giờ đã trở về rồi.”

“Đã yết kiến Hoàng thượng, sau này sẽ không đi nữa.”

Trong lòng ta hiểu rõ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Nữ tử cuối cùng vẫn phải xuất giá.

Chàng là người quen biết từ trước, có lẽ cũng sẽ không quá tệ.

Nghĩ vậy, nỗi u buồn trong lòng ta cũng dần tan đi.

Ta nhẹ giọng nói:

“Mẫu thân, đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay là đến lễ Phật mà, phải thành tâm.”

Mẫu thân liên tục đáp ứng.

Không bao lâu đã đến Hộ Quốc tự.

Ta và mẫu thân vào điện quỳ lạy, thắp hương.

Sau đó mẫu thân sang một bên quyên góp tiền dầu hương.

Ta định đi ra cửa đợi mẫu thân.

Từ trong điện bước ra ngoài, vừa đến chỗ ngoặt, ta không chú ý liền va phải một người xa lạ.

Chuỗi tràng hạt trong tay người nam nhân bị ta đụng rơi xuống đất.

Những hạt tràng hạt lăn lóc khắp nơi.

Ta vội cúi xuống nhặt lên, nhưng càng nhặt lại càng thấy quen mắt.

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, khiến tim ta như bị ai đó bóp mạnh.

Trong mơ…

Người nam nhân kia cũng từng đeo chuỗi tràng hạt này, từng dùng nó vuốt ve ta hết lần này đến lần khác.

Ta ngẩng đầu lên.

Người nam nhân trước mặt dần dần trùng khớp với người nam nhân trong mơ.

Lạnh lùng, xa cách, như thể không ai có thể chạm tới.

Mặt ta lập tức đỏ bừng.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chạy!

Nhưng người nam nhân kia lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sức mê hoặc khó cưỡng.

“Đứng lại.”

Tim ta như nhảy thẳng lên cổ họng.

Trời ơi…

Người nam nhân trong mơ tìm đến cửa rồi!

 
7
“Tiểu thư muốn mang tràng hạt của ta đi đâu?”

Ta cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt trong tay mình.

Khuôn mặt nóng rực, đỏ đến mức như sắp bốc khói.

May quá… may quá…

Chàng không biết chuyện trong mơ.

Đúng vậy, giấc mơ của ta làm sao chàng biết được?

Sau khi tự an ủi mình, ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ta quay người, nở nụ cười áy náy với chàng.

“Thật xin lỗi, đây là tràng hạt của huynh, trả lại cho huynh.”

Ta bước lên một bước, đưa tràng hạt về phía chàng.

Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Ngay lúc ta sắp đặt tràng hạt vào tay chàng, ta bỗng liếc thấy nốt ruồi đỏ trên cổ tay chàng.

Trong mơ, ta đã từng mân mê nó không biết bao nhiêu lần.

Chỉ trong chớp mắt, mặt ta đỏ rực.

Trời ơi…

Sao giấc mơ này lại chân thật đến vậy?!

Ta vội nhét tràng hạt vào tay chàng, sau đó lập tức muốn bỏ chạy khỏi nơi này, tốt nhất là đời này đừng bao giờ gặp lại.

Nhưng đúng lúc đó, mẫu thân lại đi tới.

“Dung Dung, chúng ta về phủ thôi.”

Vừa dứt lời, bà liền nhìn thấy người nam nhân đứng trước mặt ta.

Mẫu thân nhíu mày, nhìn chằm chằm chàng như đang cố nhớ ra điều gì đó.

Một lát sau, bà bỗng nhiên như bừng tỉnh, lập tức chạy đến trước mặt người nam nhân, nắm lấy tay chàng.

“Hoài Thời à!”

Hoài Thời?

Thẩm Hoài Thời?!

Vị hôn phu chưa từng gặp mặt của ta sao?

Ta còn chưa kịp tin, thì ngay sau đó…

Người nam nhân ấy lại dịu đi ánh mắt, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Vân… Di?”

Thôi rồi.

Xong hết rồi.

 
8
Mẫu thân cứ nắm tay Thẩm Hoài Thời mà cảm thán không thôi.

“Hoài Thời à, mẫu thân con mất sớm, hai phụ tử sống chắc không dễ dàng gì.”

“Con và A Nhu thật sự rất giống nhau…”

“Giờ trở về rồi, không đi nữa chứ…”

Mẫu thân như gặp lại người thân xa cách nhiều năm, cứ thế bỏ mặc ta đứng bên cạnh, thân thiết trò chuyện với Thẩm Hoài Thời.

Một lúc rất lâu sau, mẫu thân mới nhớ ra ta còn ở đây.

Bà kéo ta lại, đặt tay lên vai ta rồi giới thiệu với Thẩm Hoài Thời, vẻ mặt vui mừng.

“Nói cũng thật trùng hợp, Hoài Thời, đây là Dung Dung. Con còn nhớ không? Lúc nhỏ con còn chơi với con bé đấy.”

“Dung Dung à, rất ngoan ngoãn hiền lành.”

Mẫu thân vừa nói vừa cười tươi như hoa.

Bà nhìn ta rồi lại nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ hài lòng.

Không biết có phải ta nhìn nhầm không, trong mắt Thẩm Hoài Thời thoáng qua một tia đùa cợt.

Rồi lại nhanh chóng biến mất.

Chàng mặc một bộ y phục trắng, vạt áo thêu hoa văn mây đơn giản, dáng người cao ráo.

Rõ ràng là võ tướng, nhưng khí chất lại lạnh lùng nho nhã, như thể bước ra từ tranh thủy mặc.

Thế nhưng ta bỗng nhớ đến trong mơ…

Y phục hờ hững, thân hình cường tráng dụ hoặc hiện ra ngay trước mắt.

Tai ta nóng bừng, cái nóng lan lên tận tóc.

Thẩm Hoài Thời vẫn cung kính lễ phép, mỉm cười đáp lại mẫu thân.

“Vân Di, Dung Dung… quả thật ngoan ngoãn… hiền lành.”

Mẫu thân cười càng thêm tươi.

Nhưng ta lại không cười nổi.

Ngược lại, ta chỉ cảm thấy chột dạ, như thể mình vừa làm chuyện gì không nên làm.

Ta luôn có cảm giác… chàng đang nhìn ta.

Tiếng “Dung Dung” từ miệng chàng thốt ra, như mang theo hơi thở mơ hồ, cứ quanh quẩn mãi bên tai ta.

 
9
Có lẽ vì từng trải qua chiến trường, nên mẫu thân hành động vô cùng nhanh chóng.

Ngay hôm đó, bà đã kể cho phụ thân và ca ca nghe, sau đó trực tiếp mời Thẩm Hoài Thời đến phủ.

Ca ca và Thẩm Hoài Thời khi còn nhỏ đã từng gặp nhau, lúc ấy cả hai đều đã hiểu chuyện, cũng xem như quen biết.

Ca ca liền ngồi xuống cạnh Thẩm Hoài Thời, hai người bắt đầu trò chuyện.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất của ca ca chính là chưa từng ra trận giết địch.

Khi nghe Thẩm Hoài Thời thao thao bất tuyệt kể chuyện chiến trường, những thành kiến trước kia đối với chàng dường như tan biến hết.

Trong mắt ca ca thậm chí còn có thêm vài phần kính trọng.

Thật ra, nhắc đến Thẩm Hoài Thời, ta cũng có chút ấn tượng.

Chỉ là thời gian trôi qua, ký ức ngày xưa đã mờ nhạt đi nhiều.

Ta chỉ nhớ mang máng rằng lúc nhỏ chàng từng cầm một cây kẹo hồ lô dỗ dành ta.

Nhưng so với dáng vẻ hiện tại của chàng… thật sự khác biệt quá lớn.

Giờ đây chàng lạnh lùng, kiêu ngạo, khiến người khác không dễ đến gần.

Có lẽ chàng đã quên chuyện đó rồi.

“Dung Dung dường như không có khẩu vị sao?”

Thấy ta chưa động đũa mấy, chàng bỗng lên tiếng hỏi.

Ca ca đáp một cách thờ ơ, chậm rãi buông đũa xuống.

“Muội muội ta từ nhỏ đã ăn ít, hôm nay có lẽ trời hơi nóng nên không có khẩu vị.”

“Muội muội ta rất sợ nóng.” Ca ca nghiêm túc nói.

Trong lòng ta run lên, hận không thể nhét luôn cái bánh lớn trên bàn vào miệng ca ca để huynh ấy im đi.

“Ồ?”

Thẩm Hoài Thời kéo dài giọng, âm điệu như đang xoay một vòng trong lòng ta, khiến tim ta càng thêm loạn.

“Quả thật là vậy.”

Ta càng chột dạ.

Trong mơ ta cũng rất sợ nóng.

Mỗi lần bị chàng ôm vào lòng, mồ hôi đầm đìa, ta đều cười khúc khích làm nũng.

“Ca ca, người chàng dính quá.”

Còn chàng thì luôn nắm tay ta đặt lên ngực chàng.

Chỉ là…

Ta chột dạ mà thôi.

Chuyện trong mơ, Thẩm Hoài Thời làm sao biết được?

Nhưng ta lại luôn nghĩ đến những cảnh tượng đó, cứ như thể mình đang làm chuyện mờ ám vậy.

Dù sao chuyện này… đổi lại là ai mà chẳng chột dạ?

Ta ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt chàng.

Không hiểu sao, ta lại buột miệng thốt ra:

“Hôm nay nóng quá.”

Vừa dứt lời, phụ thân – người vốn thật thà – lập tức nhìn ta, giọng đầy lo lắng.

“Dung Dung không sao chứ? Bây giờ mới tháng ba, sao lại nóng được? Không phải bị bệnh rồi chứ.”

Nói xong, phụ thân đã giơ tay định đặt lên trán ta.

Phụ thân ơi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...