Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Ước Bốc Thăm Năm Ấy
Chương 4
“Nhưng không thể tha thứ việc họ làm hại con của thần thiếp.”
Hoàng thượng nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Trẫm hiểu rồi.”
Hắn đứng dậy.
“Chuyện này trẫm sẽ xử lý, nàng không cần bận tâm nữa. Hãy dưỡng thai cho tốt, sinh cho trẫm một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Tuân chỉ.”
Không lâu sau khi hoàng thượng rời đi, tiền sảnh truyền đến tin tức.
Cha nương và Bảo Vân bị đưa ra trước đại đường.
Hoàng thượng không lộ diện, chỉ sai thái giám truyền chỉ.
Cha nương vì mưu hại hoàng tự chưa thành, theo luật vốn phải xử tử. Nhưng xét họ là cha mẹ ruột của Tiệp dư nên miễn tội chết, phán lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được quay về kinh thành.
Lập tức lên đường, phát phối đến vùng biên cương khổ hàn.
Bảo Vân là chủ mưu, lại còn có ý trốn chạy và chống lại khi bị bắt nên tội nặng hơn một bậc.
Nhưng hoàng thượng khai ân, miễn tội chết, phán nhập cung làm nô, vĩnh viễn không được rời khỏi hoàng cung.
Chỉ dụ vừa đọc xong, tiền sảnh lập tức vang lên tiếng khóc gào thảm thiết của cha nương cùng tiếng chửi rủa the thé của Bảo Vân.
“Ta không phục! Ta muốn gặp hoàng thượng! Ta muốn gặp con tiện nhân kia”
“Chính nó giả mạo thân phận Những thứ này vốn dĩ đều phải là của ta”
“Nương nương tha mạng! Chúng ta là cha mẹ của người mà”
Âm thanh dần dần xa đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Ta ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cây hòe già trong sân.
Năm bảy tuổi rời nhà, hoa hòe cũng đang nở. Nương đứng dưới gốc cây, không nhìn ta, chỉ nói với phu xe.
“Đi nhanh lên đừng lỡ giờ.”
Bây giờ, hoa hòe lại nở.
6
Bảo Vân vào cung làm nô, bị phân đến Hoán Y Cục.
Đó là nơi khổ cực nhất trong cung. Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải dậy, đứng bên giếng nước lạnh giặt áo quần. Từ sáng đến tối gần như không được nghỉ.
Quản sự Hoán Y Cục là một thái giám họ Vương, nổi tiếng nghiêm khắc. Đặc biệt với những cung nữ là gia quyến của phạm quan bị đưa đến, ông ta càng không nương tay.
Ngay ngày đầu Bảo Vân đến đã phải chịu khổ.
Nàng ta tự cho rằng mình vốn nên là Ngụy phu nhân nên không chịu quỳ bái quản sự. Lập tức bị Vương công công sai người đè xuống đất đánh hai mươi trượng.
Người thi hành là hai bà vú chuyên việc nặng, ra tay cực tàn nhẫn. Tiếng ván gỗ nện xuống da thịt vang lên rõ ràng khắp sân.
Bảo Vân cắn răng không khóc. Nhưng khi đứng dậy, chân đã khập khiễng.
“Ở đây là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm phục.”
Vương công công bóp cằm nàng ta, cười lạnh.
“Huống hồ ngươi là thứ gì. Một tiện tỳ mưu hại hoàng tự mà còn giữ được mạng đã là hoàng thượng khai ân rồi.”
Bảo Vân bị phân công việc khổ nhất.
Giặt y phục sát thân của hoàng thượng và các phi tần.
Những bộ y phục ấy đều là vải vóc quý giá, không được chà mạnh, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng giặt.
Lúc này đã vào đầu đông. Hai tay Bảo Vân ngâm trong nước lạnh không bao lâu đã sưng đỏ, nứt toác.
Các cung nữ cùng phòng đều tránh xa nàng ta.
Một là biết nàng ta mang tội. Hai là tính tình nàng ta cô độc, ánh mắt nhìn ai cũng đầy oán độc, không ai muốn đến gần.
Đêm xuống, Bảo Vân co ro ở góc lạnh nhất của chiếc giường chung.
Tay đau, người đau, lòng lại càng đau.
Nàng nhớ lại lúc còn ở nhà. Tuy nghèo nhưng được cha mẹ cưng chiều, tỷ tỷ nhường nhịn, đâu từng chịu khổ như vậy.
“Đều tại nàng ta đều là con tiện nhân đó hại ta”
Nàng cắn góc chăn, nước mắt cùng hận ý trào ra.
Nhưng nàng không cam lòng.
Nàng bắt đầu lặng lẽ dò hỏi tin tức trong cung.
Biết ta đã được tấn phong làm Tần, phong hiệu Tĩnh, ban ở Trường Xuân cung.
Biết thai tượng của ta ổn định, hoàng thượng thường xuyên đến thăm.
Biết Nội vụ phủ đưa tới vô số thuốc bổ, lụa là và trang sức, chất đầy cả kho.
Mỗi khi nghe thêm một tin, lòng hận của nàng lại sâu thêm một phần.
Cơ hội đến sau một tháng.
Hôm ấy Nội vụ phủ đưa tới một lô áo đông mới may cho cung nữ, yêu cầu Hoán Y Cục giặt sạch rồi phát xuống các cung.
Khi Bảo Vân sắp xếp quần áo, nàng phát hiện một chiếc áo khoác gấm màu ngó sen.
Đó là loại vải và màu sắc chỉ từ bậc Tần trở lên mới được dùng.
Trong lòng nàng khẽ động, lén giấu chiếc áo khoác ấy đi.
Ban đêm dưới ánh trăng, nàng dùng kim chỉ trộm được từ một bà vú, thêu lên lớp lót áo mấy chữ xiêu vẹo.
“Yêu nghiệt họa quốc thai chết trong bụng.”
Hai tay nàng vì cước lạnh mà run rẩy. Mũi kim xiêu vẹo nhưng vẫn đủ để nhận ra chữ.
Ngày hôm sau lô áo đông được đưa đến các cung.
Chiếc áo khoác ấy theo lệ được đưa đến Trường Xuân cung.
Bảo Vân đứng bên giếng giặt áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nàng dường như đã tưởng tượng ra cảnh ta nhìn thấy chiếc áo đó mà sợ hãi đến động thai khí.
Nhưng thứ nàng chờ được không phải tin Trường Xuân cung xảy ra chuyện.
Mà là Vương công công dẫn theo hai thái giám hầm hầm xông vào Hoán Y Cục.
“Lôi con tiện tỳ kia ra đây.”
Bảo Vân bị kéo ra giữa sân, ép quỳ xuống đất.
Vương công công ném một chiếc áo khoác màu ngó sen xuống trước mặt nàng. Lớp lót đã bị xé toạc, mấy chữ kia hiện ra rõ ràng.
Vương công công the thé quát.
“Ngươi to gan thật dám dùng yểm thắng chi thuật nguyền rủa Tĩnh Tần nương nương và hoàng tự Nói ai sai khiến ngươi.”
Sắc mặt Bảo Vân trắng bệch nhưng vẫn cố ngẩng đầu.
“Ta không biết ngươi nói gì! Áo này không phải ta thêu.”
“Còn dám cãi.”
Vương công công vung tay.
“Lục soát chỗ ngủ của nó.”
Hai thái giám xông vào phòng. Không lâu sau đã tìm thấy trong gối của Bảo Vân số chỉ còn lại và một chiếc kim gãy.
Đó chính là chiếc kim nàng làm gãy khi giấu áo.
Tang chứng vật chứng đầy đủ.
Bảo Vân bị áp giải đến Thận Hình Ty.
Đó là nơi chuyên xử lý cung nhân phạm tội trong cung.
Người bước vào đó, không chết cũng phải lột một lớp da.
Những bà vú ở Thận Hình Ty đều là tay tra khảo lão luyện. Không cần dùng hình cụ, chỉ riêng bầu không khí âm u và những thủ đoạn tra hỏi cũng đủ khiến người ta sụp đổ.
Bảo Vân bị giam ba ngày ba đêm.
Không cho ăn uống.
Thẩm vấn liên tục.
Sáng ngày thứ tư, nàng cuối cùng cũng khai nhận.
Ký tên điểm chỉ nhận tội, thừa nhận mình dùng yểm thắng chi thuật nguyền rủa Tĩnh Tần và hoàng tự.
Khi tin tức truyền đến Trường Xuân cung, ta đang uống thuốc an thai.
Một cung nữ dè dặt hỏi.
“Nương nương chuyện này có cần bẩm báo hoàng thượng không.”
Ta đặt bát thuốc xuống, lắc đầu.
“Không cần cứ chiếu theo cung quy mà xử trí.”
7
Ngày Bảo Vân bị hành hình, bầu trời u ám nặng mây.
Trong sân Thận Hình Ty đã dựng sẵn ghế hành hình. Xung quanh đứng đầy thái giám và ma ma với gương mặt lạnh lùng.
Vương công công đích thân giám hình. Tay lần chuỗi tràng hạt, miệng lẩm bẩm niệm chú.
Không phải để siêu độ.
Mà là để tránh xui xẻo dính vào mình.
Khi Bảo Vân bị lôi ra, nàng đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Bộ tù y rộng thùng thình treo trên người. Tóc tai rối bù. Gương mặt không còn chút máu.
Chỉ có đôi mắt vẫn cháy lên ánh sáng không cam lòng.
Nàng bị ấn xuống ghế hành hình, tay chân trói chặt.
Vương công công mở thánh chỉ, the thé đọc.
“Phạm nô Bảo Vân vào cung làm nô mà không biết hối cải lại còn dùng yểm thắng chi thuật nguyền rủa Tĩnh Tần nương nương và hoàng tự. Lòng dạ đáng tru hành vi đáng giết. Nay theo cung quy xử trượng đánh chết.”
Bảo Vân đột nhiên gào lên.
“Ta không phục. Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp Tĩnh Tần. Nàng ta là tỷ tỷ của ta. Nàng không thể giết ta.”
Vương công công cười lạnh.
“Tỷ tỷ sao? Lúc ngươi hạ thuốc tỷ tỷ mình có từng nghĩ nàng là tỷ tỷ không? Lúc ngươi nguyền rủa nàng và con của nàng có từng nghĩ nàng là tỷ tỷ không?.”
Ông ta phất tay.
“Hành hình.”
Cây hình trượng nặng nề giơ lên.
Trượng đầu tiên giáng xuống.
Bảo Vân hét lên thảm thiết rồi cắn chặt môi không kêu thêm nữa.
Nàng trừng mắt nhìn thẳng phía trước như muốn xuyên qua tường cung, nhìn thấy ta ở Trường Xuân cung.
Trượng thứ hai.
Trượng thứ ba.
Tiếng trượng nặng nề liên tiếp giáng xuống da thịt.
Bảo Vân bắt đầu thổ máu.
Ban đầu chỉ là máu nơi khóe môi, sau đó từng ngụm máu tươi trào ra.
Ánh mắt nàng dần dần tán loạn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
“Vì sao vì sao nàng có tất cả còn ta chẳng có gì.”
Đến trượng thứ mười, nàng tắt thở.
Đôi mắt vẫn mở, nhìn lên bầu trời xám xịt.
Vương công công bước lên thử hơi thở rồi phất tay.
“Ném ra bãi tha ma.”
Hai thái giám dùng chiếu cỏ cuộn thi thể lại, khiêng ra khỏi cung.
Tin tức truyền đến Trường Xuân cung, khi ấy ta đang thêu một chiếc áo nhỏ cho hài nhi.
Mũi kim khựng lại một chút rồi tiếp tục.
Cung nữ khẽ bẩm.
“Nương nương Bảo Vân đã chịu tội rồi.”
“Ừ.”
Ta khẽ đáp.
“Còn một chuyện nữa.”
Cung nữ ngập ngừng.
“Trước khi chết nàng ta vẫn nói nương nương không thể giết nàng vì nàng là muội muội của nương nương.”
Ta đặt kim xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ta không có muội muội.”
Ngoài cửa sổ trời bắt đầu lất phất mưa.
Mà ở nơi cách xa nghìn dặm, cuộc sống của cha nương cũng chẳng khá hơn.
Họ bị lưu đày đến vùng Bắc Cương khắc nghiệt.
Nơi quanh năm tuyết phủ, khí hậu tàn nhẫn.
Quan sai áp giải đã nhận chỉ thị từ cấp trên. Dọc đường không hề nương tay, hở ra là đánh mắng.
Đến nơi lưu đày, họ bị phân đến mỏ đá khổ cực nhất làm lao dịch.
Cha ta tuổi già sức yếu, chưa được bao lâu đã đổ bệnh.
Không thuốc men.
Không đại phu.
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nương ta mỗi ngày phải lên mỏ vác đá. Chiếc sọt nặng ép cong lưng bà.
Tối về túp lều cỏ rách nát, bà còn phải chăm sóc cha ta đang bệnh nặng.
Bà bắt đầu hối hận.
Đêm nào cũng khóc.
“Chúng ta sai rồi chúng ta thật sự sai rồi.”
Bà lẩm bẩm với căn lều trống trải.
“Xuân Nương.... Xuân Nương của ta.”
Nhưng chẳng có ai nghe thấy.
Một tháng sau, cha ta chết trong một đêm lạnh buốt.
Sáng hôm sau nương ta phát hiện thi thể đã cứng lại.
Bà ôm xác ông khóc suốt một ngày một đêm rồi phát điên.
Từ đó nơi lưu đày có thêm một mụ điên.
Ngày ngày tóc tai rối bù lang thang trên tuyết, gặp ai cũng hỏi.
“Ngươi có thấy Xuân Nương của ta không? Đại nha đầu của ta hiếu thuận lắm.”
Có người thấy phiền đuổi bà ra khỏi làng.
Bà lang thang ngoài hoang dã.
Đói thì ăn tuyết.
Khát thì gặm băng.
Một đêm bão tuyết.
Từ đó không còn ai thấy bà nữa.
Mùa xuân năm sau tuyết tan, có người phát hiện một thi thể đông cứng trong khe rãnh.
Đã biến dạng không nhận ra.
Chỉ nhờ bộ quần áo rách nát mới biết đó là mụ điên kia.
Khi tin tức vòng vèo truyền vào cung, con ta đã ra đời.
Là một hoàng tử.
Hoàng thượng vô cùng vui mừng, tấn phong ta làm phi, ban phong hiệu Tĩnh.
Ngày đại lễ sắc phong, ta mặc triều phục của bậc phi, tiếp nhận trăm quan triều bái.
Giữa tiếng lễ nhạc vang vọng, ta nhìn về phương xa.
Từ nay trên đời này không còn Xuân Nương nữa.
Chỉ còn Tĩnh phi.
Hết.