Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Anh Trai Của Bạn Thân Là Nam Mẫu
Chương 4
7
Còn chưa kịp ăn miếng bánh nào, Từ Hạ đã lôi tôi đi mất.
Anh ta lái xe như bay, còn tôi thì trong đầu vẫn quanh quẩn nghĩ về cái bánh kem kia.
“Cô với hắn ta quan hệ thế nào?”
“Bạn học cũ.”
Tôi trả lời đúng sự thật.
“Hắn không phải người tốt.”
Tôi gật đầu tán đồng:
“Nhìn lại bây giờ thì đúng thật là không ra gì.”
“Lý Minh Du đang làm thủ tục ly hôn với hắn.”
“Thật hả?”
Nghe vậy tôi bỗng dưng thấy phấn khích một cách khó hiểu.
Chẳng phải… điều này có nghĩa là Từ Hạ lại có cơ hội rồi sao?!
“Sao cô vui thế?”
Giọng điệu anh ta lạ lạ, như thể không hài lòng với phản ứng của tôi.
“Không… không có đâu.”
Tôi gãi gãi mũi, hơi chột dạ.
“Còn nhớ nhung tên đó sao? Tôi rốt cuộc kém hắn chỗ nào? Vì hắn mà cô tính bỏ tôi?”
“Đâu có, ai mà nhớ nhung gì chứ? Có ông sếp tốt như anh ở đây, tôi nào dám nghĩ tới ai khác.”
“Sếp?”
Anh nhấn mạnh lại từ đó.
Có vấn đề gì à? Tôi vô thức nhìn anh.
“Được rồi, cứ gọi là sếp cũng được. Nhưng cô tới sinh nhật Lý Minh Du làm gì?”
“Tôi muốn ăn bánh kem…”
Tôi xoa tay, nuốt nước bọt:
“Còn chưa kịp ăn miếng nào thì anh đã kéo tôi đi rồi.”
“Thật chỉ vì bánh kem?”
Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Tôi cũng muốn tiện thể thăm dò thái độ của cô Lý với anh…”
Tôi thú thật, sợ để anh ta nói ra thì mạng nhỏ của tôi bay mất.
“Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tụi tôi không như cô nghĩ.
“Tôi tới bữa tiệc là vì nghe nói cô cũng sẽ đến. Tôi đã dặn San San đừng dắt cô theo rồi, hai người các cô rốt cuộc bày trò gì vậy?
“Trương Mục là kẻ không ra gì, ngầm ngầm chơi xấu nhà họ Lý. Gần đây Lý Minh Du nhờ tôi điều tra hắn, tôi phát hiện cô quen hắn nên thấy được mời là đã nghi rồi.
“Quả nhiên, hắn dụ cô đến hồ Mộc, nơi đó xung quanh đầy máy quay giấu kín. Hắn định dùng cô làm mồi để tạo scandal giữa nhà họ Từ và nhà họ Lý, muốn gây hiềm khích.”
Tôi nghe mà lạnh sống lưng, run rẩy nói nhỏ:
“Xin lỗi… tôi không biết hắn cũng có mặt.”
“Không sao. Lý Minh Du đã có đủ bằng chứng rồi. Ly hôn xong sẽ tiện tay tống hắn vào tù.”
“Vậy hai người…”
“Chỉ là bạn. Hai nhà là chỗ thân quen. Huống chi bây giờ tôi đã có vợ rồi. Cô có thể nhớ ra chút không? Vợ chồng mà, sao cô cứ đứng về phe ngoài thế?”
“Ra là vậy…”
Xem như tiền làm bà mối lần này là tiêu tan thật rồi. Tôi hơi buồn.
“Còn nghĩ tới bánh kem không? Tôi chở cô đi ăn.”
Anh lái xe vào trung tâm thành phố, tìm một tiệm bánh ngọt.
Chúng tôi mua đúng chiếc bánh tôi thích nhất. Trong xe, anh đặt bánh trước mặt tôi, rồi đột nhiên ghé sát tai tôi:
“Chúc mừng sinh nhật. Ước đi.”
Lúc này tôi mới sững người nhận ra - hôm nay là sinh nhật mình.
Tôi đã nhiều năm không tổ chức sinh nhật. Nhiều khi còn chẳng nhớ nổi ngày.
Mỗi lần Từ San tặng quà sinh nhật cho tôi đều gộp chung vào dịp Tết.
Vì tôi từng nói:
“Tớ quên mất rồi, tiện Tết thì mừng chung luôn nhé.”
“Xem trong chứng minh thư thì đúng hôm nay rồi còn gì? Sinh nhật mình, cần gì phải ăn bánh của người khác.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Không hiểu sao chiếc bánh anh mua lại ngon đến vậy.
Ngay cả chính anh… tôi cũng bắt đầu không muốn chia cho người khác nữa rồi.
8
Lúc Lý Minh Du tìm đến tôi, tôi đang ngồi trong con hẻm nhỏ chơi mạt chược với mấy bà cô hàng xóm.
Nhà cũ tôi thuê sắp hết hạn nên quay lại thu dọn đồ đạc.
Vừa đến đầu ngõ thì nghe bà chủ nhà hô to: “Thiếu một chân này!”
Thế là chưa kịp chuyển nhà, tôi ngồi xuống làm vài ván.
Một ván rồi lại một ván, quên luôn trời đất.
Lý Minh Du dắt tôi đến một quán vắng. Đây là lần đầu tôi đối diện trực tiếp với cô ấy nên nói thật… tôi hơi căng.
“Cô là Lâm Bạch Thanh đúng không?”
Cô ấy khoanh tay, đi giày cao gót 12 phân, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến người ta vô thức thẳng lưng.
“Nói đi, bao nhiêu tiền thì cô chịu rời xa Từ Hạ?”
Tôi trừng to mắt—trên đời còn có chuyện tốt thế này sao?
Vội vàng tính nhẩm trong đầu xem ba năm qua Từ Hạ đáng giá bao nhiêu với tôi…
Thế là tôi báo giá gấp đôi cho chắc: “Hai mươi mốt triệu, coi như giá hữu nghị, tôi giảm còn hai mươi triệu.”
“Ai là bạn với cô chứ?”
Lý Minh Du cười nhạt: “Hai mươi mốt thì hai mươi mốt.”
“Là hai mươi mốt triệu đấy nhé.”
Tôi nhanh chóng sửa lại.
“Được được được, cho cô, cho cô, nhưng bây giờ đi ăn với tôi một bữa có được không?”
Tôi dẫn cô ta tìm một quán ăn ven đường, câu đầu tiên cô ta nói sau khi ngồi xuống là:
“Xin lỗi, chuyện lần trước có liên quan tới Trương Mục.”
“Chỉ vậy thôi sao? Chuyện đó đâu liên quan đến cô, không cần thay hắn nói mấy câu vô nghĩa.”
“Còn nữa, tôi thay mặt Từ Hạ nói vài lời - cô không cần gắng sức gán ghép tôi với anh ấy.
“Nhiều năm qua bên cạnh anh ấy không hề có bất kỳ người phụ nữ nào, không phải vì chờ đợi ai, mà là anh ấy không gặp được người khiến mình động lòng.
“Đã kết hôn với cô, thì chắc chắn là anh ấy có tình cảm.”
“Thế… còn hai mươi triệu của tôi…”
“Hai mươi cái đầu cô ấy!”
Lý Minh Du tức quá đập nhẹ một phát lên trán tôi qua bàn.
“Anh ấy thích cô! Cô nghe hiểu chưa?”
Cô tháo kính râm, liếc tôi một cái:
“Một người không dám nói, một người không dám yêu. Đến tôi còn muốn đẩy thuyền cho hai người nữa là!
“Anh ấy vốn không định tới buổi tiệc sinh nhật tôi hôm đó. Nghe nói cô sẽ đến, mới vội vàng quay lại.
“Lúc ở trong hội trường, anh ấy đi lòng vòng tìm cô, nhưng lại thấy cô đang nói chuyện với Trương Mục, tức đến mức mặt méo luôn.
“Anh ấy từng giúp tôi nhiều chuyện, lần này tôi cũng giúp lại anh ấy một chút.
“San San kể tôi nghe rất nhiều chuyện giữa hai người. Ngay cả người ngoài như cô ấy còn biết rõ như thế, sao cô lại mù tịt?”
Không phải là tôi không nhận ra đâu…
Nếu anh ấy là nam người mẫu, tôi đã nhào vào từ lâu rồi.
Nhưng giữa chúng tôi là hợp đồng ràng buộc rõ ràng.
Tôi là người rất biết giữ nguyên tắc hợp đồng đấy nhé. 【Kiêu hãnh.jpg】
9
Vừa về đến nhà, trời đột ngột đổ mưa to, kèm theo từng trận sấm rền vang.
Tôi đứng trên ban công, cảm thán thời tiết thật thất thường, lại không thấy ai đáp lời.
Ngủ rồi à?
Tôi quay đầu nhìn, thấy Từ Hạ đã chui vào trong chăn kín mít.
“Anh khó chịu à?”
Cái chăn đó khẽ động đậy, rồi ngay sau đó là một tia chớp lóe lên giữa tiếng sấm chớp rền trời, người trong chăn lại rúc sâu hơn vào trong.
Tôi hiểu ngay, thì ra người đàn ông này… sợ sấm sét à?
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ chăn, tìm một đôi nút tai đưa cho anh ấy.
Anh ta lại vứt nó ra ngoài.
“…”
Tôi bất lực, hỏi anh ấy phải làm sao mới không sợ nữa.
Không trả lời.
Nhưng bên ngoài sấm chớp vẫn không ngừng, đêm nay anh ấy chắc chắn không ngủ nổi rồi.
Tôi thấy trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, trên mặt cũng đọng từng giọt nước nhỏ li ti.
Như giọt nước mắt.
Bị dọa khóc luôn rồi sao?
Tôi vội lấy khăn lau sạch cho canh, khe khẽ hát ru vài câu, mong giúp anh bớt hoảng sợ.
“Nếu sợ quá thì để tôi kể chuyện cho nghe nhé…”
Tôi nhếch môi cười tà trong bóng tối, vốn định kể chuyện ma để đánh lạc hướng, nhưng nghĩ lại vì tinh thần nhân đạo, tôi quyết định kể một chuyện cười mặn mặn cho anh ấy vui lên:
“Nghe đồn có cô gái tên Lâm Bạch Thanh, một hôm phát tài, trong đêm gọi liền tám anh người mẫu nam đến nhà, bọn họ thay nhau cởi đồ trước mặt cô ấy, để lộ…”
Bỗng một cánh tay thò ra từ trong chăn, túm lấy cổ tay tôi:
“Em thử gọi một anh xem.”
“Hết sợ rồi hả?”
Tôi nhướng mày cười nhẹ.
Một tia chớp lóe sáng, chiếu lên gương mặt khó phân rõ sáng tối của Từ Hạ.
“Vẫn sợ, nhưng càng sợ em thật sự sẽ bỏ tôi đi.”
Anh ta lật người, đè tôi xuống, giọng khàn khàn:
“Ở đây có sẵn một anh người mẫu, có muốn thử không?”
“Tối nay không được, sau này cũng không được.”
Tôi học lại giọng điệu của anh ấy ở quán bar hôm đó, nói lại lời anh từng từ chối tôi:
“Được, cả đời này cũng được.”
…
Tối hôm đó, không chỉ có tiếng sấm vang lên từng hồi.
Thì ra anh ấy không hề sợ sấm sét, cái anh sợ là tôi thật sự chọn hai mươi triệu của Lý Minh Du mà rời đi.
Nấp trong chăn khóc, sợ tôi nhìn thấy.
Sau trận “mưa gió” đó, Từ Hạ ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn như mê hoặc:
“Lần này, là tôi và hai mươi triệu, em định chọn ai?”
“Không được chọn cả hai à?”
Tôi tham lam, tôi tự kiểm điểm, nhưng lần sau vẫn dám chọn.
“Được thôi, nhưng hợp đồng lần này… phải ký cả đời đó.”
“Cả đời thì cả đời.”
(Chính văn hoàn)
Phiên ngoại · Góc nhìn Từ Hạ
Lâm Bạch Thanh là người đầu tiên dám trêu chọc tôi trắng trợn như vậy.
Mới gặp đã gọi tôi là người mẫu nam, lúc đó tôi còn đang giận Từ San, bị cô ấy chọc một câu, cơn giận nguôi một nửa.
Không ngờ lần thứ hai gặp lại, cô ấy lại càng táo tợn hơn, trực tiếp động tay động chân.
Trước đây mấy cô tiếp cận tôi, người nào người nấy nước hoa nồng nặc, dáng điệu lả lơi, khiến tôi chỉ muốn tránh xa.
Nhưng tôi muốn tránh cô ấy, lại không phải vì mấy chuyện đó.
Mà bởi vì… cô ấy quá ngông cuồng.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu, chẳng lẽ cô ấy với trai đẹp nào cũng vậy?
Về đến nhà, tôi định hỏi Từ San vài chuyện liên quan đến cô ấy.
Từ San không vui, ngược lại còn hỏi tôi có phải để ý Bạch Thanh rồi không?
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là tôi muốn hiểu rõ cô ấy hơn.
Ai ngờ Từ San lại lỡ miệng khai ra “chiến tích huy hoàng” của mình, tôi bèn mắng cho vài câu.
Tức quá, tôi chạy đi tìm cô ấy luôn.
Tôi định gọi điện bảo cô ấy quay về, nhưng nghĩ lại, đến đón San San thì cũng được gặp cô ấy mà?
Thấy cô ấy đỏ mặt khi nhìn tôi, dây đàn trong tim tôi như rung lên.
Tôi nói chuyện cưới xin là để trêu cô ấy thôi, người gọi được cả người mẫu nam, chắc chẳng thiếu chút tiền của tôi đâu?
Ai ngờ cô ấy đồng ý cái rụp.
Cô ấy chắc không biết, tin nhắn nhầm chữ “chồng ơi” của cô ấy tôi đã chụp màn hình lại rồi.
Tôi đoán chắc cô ấy sẽ thu hồi mà, hứ.
Để giữ hình tượng, tôi vẫn tỏ ra rất dè dặt.
Nhưng cô ấy lại nhiệt tình đến mức khiến tôi không chống đỡ nổi.
Muốn cúi đầu thay giày cho tôi, chẳng ăn gì chỉ lo bóc tôm cho tôi, còn đích thân nấu cơm.
Tôi đều thấy hết, vui lắm.
Nhưng tôi không nỡ để cô ấy vất vả như vậy, ở bên tôi, cô ấy phải hạnh phúc hơn mới đúng.
(Tuyên bố: tuyệt đối không phải vì cơm chiên cô ấy nấu vừa chua vừa đắng.)
Tôi luôn tìm cơ hội để nói thật với cô ấy, tôi không muốn giữa hai chúng tôi còn rào cản là bản hợp đồng.
Từ San cũng động viên: “Cố lên nha! Chị em em dễ dụ lắm!”
Hôm đó tôi đi xã giao, cố tình uống thêm chút rượu, lấy hết can đảm.
Tôi đứng sau lưng cô ấy một lúc lâu, cô ấy mới phát hiện.
Tôi vừa định mở lời, cô ấy đã trả lời một bình luận trên máy tính: 【Muốn thử xem sao.】
Thì ra… cô ấy vẫn muốn ly hôn.
Tất cả những lời tôi chuẩn bị đều tan biến.
Chỉ muốn hỏi cô ấy một câu: 【Tại sao lại không cần tôi nữa?】
Tôi còn nghĩ có phải vì tôi không ăn hết cơm chiên cô ấy làm, khiến cô ấy giận rồi không?
Thôi vậy, lần sau tôi ăn là được chứ gì.
Tôi không dám nhắc lại chuyện đó nữa, tôi phát hiện mình để tâm đến cô ấy nhiều hơn bản thân nghĩ.
Nên khi cô ấy nói muốn giúp tôi theo đuổi Lý Minh Du, tôi thật sự rất muốn hỏi ngược lại: Tôi nên làm gì… mới theo đuổi được cậu?
Tiệc sinh nhật của Lý Minh Du, ban đầu tôi không định đi, nhưng lúc gần kết thúc điều tra vụ chồng cũ của cô ta, tôi phát hiện Bạch Thanh với hắn ta là bạn học cũ.
Nghe Từ San kể, Bạch Thanh từng thích hắn.
Tôi không hiểu nổi, mắt thẩm mỹ kiểu gì vậy, đã nhìn trúng tôi rồi sao còn từng thích tên như Trương Mục?
Tôi thấy mình bị giảm giá trị nghiêm trọng.
Hừ.
Tên đó tiếp cận Lý Minh Du rõ ràng là để nhúng tay vào tài sản nhà họ Lý.
Đáng ra tôi không nên can thiệp, nhưng người đứng đó là vợ tôi.
Tôi không thể đợi thêm, chỉ muốn đưa cô ấy đi.
À đúng rồi, đưa cô ấy đi… là để tổ chức sinh nhật cho cô ấy, hôm đó cũng là sinh nhật cô ấy mà.
Bạch Thanh chuyển nhà, tôi định đi cùng.
Cô ấy kiên quyết từ chối: “Cái xe biển số 京 A76666 của anh không chở nổi hành lý của tôi đâu.”
Tôi muốn nói, tôi còn xe khác nữa mà.
Nhưng cô ấy không nghe, vèo một cái chạy vào con hẻm chơi mạt chược nguyên buổi chiều.
Sau này cô ấy kể lại, hôm đó vận đỏ vô cùng, ván nào cũng ù, thắng được ba tháng tiền thuê nhà từ chị chủ.
Lý Minh Du muốn giúp tôi một tay, nói:
“Là cậu yêu không đủ rõ ràng, hay là cô ấy ngốc quá đáng yêu?”
Lý Minh Du đi tìm cô ấy, giữa tôi và hai mươi triệu, cô ấy không do dự chọn hai mươi triệu.
Lý Minh Du cười nhạo tôi: “Có vậy thôi à? Đúng là chẳng đáng giá.”
Tôi chịu thua.
Tối hôm đó cô ấy về, tôi hơi buồn, không muốn để cô ấy thấy dáng vẻ đó của tôi, chỉ muốn trốn trong chăn khóc đủ rồi mới ra ngoài.
Ai ngờ cô ấy còn ngồi bên cạnh chọc tôi:
“Nghe nói có cô gái tên Lâm Bạch Thanh, một hôm giàu to, trong đêm gọi liền tám người mẫu nam, từng người một cởi đồ trước mặt cô ấy, để lộ…”
Tôi không nghe nổi nữa, thật ra nếu cô ấy thật sự thích… tôi cũng không ngại làm người mẫu nam đâu.
Đêm đó, tôi cứ xác nhận đi xác nhận lại với cô ấy, và cô ấy nói… cô ấy yêu tôi.
Tốt lắm, rất tốt.
Nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, tôi muốn cả đời này đều được nghe câu đó.
Rằng cô ấy cũng yêu tôi.
(Hoàn)