Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hiểu Lầm Anh Trai Của Bạn Thân Là Nam Mẫu
Chương 3
5
Mấy ngày gần đây, Từ Hạ làm thêm giờ liên tục, đến khi về nhà thì đã quá nửa đêm.
Người trong nhà đều ngủ cả rồi, nhưng anh ta về lúc nào cũng thấy tôi đang thức trắng gõ máy tính.
Dạo này đang viết đến đoạn nam nữ chính chia tay, tôi cứ loay hoay không biết làm sao để viết cho đủ đau lòng.
Thế là tôi lên diễn đàn đăng bài hỏi, làm sao mới lột tả được cảm xúc thật đau đến xé tim như vậy.
Hôm nay đọc bình luận, có người nói:
"Chia tay bạn trai hoặc ly hôn chồng đi là biết liền."
Tôi lặng lẽ thả một tim, rồi trả lời:
【Nghe hấp dẫn đó, muốn thử.】
Ý tưởng không tệ, nhưng tiếc là… không áp dụng được với tôi.
Ít nhất hiện tại tôi không thể ly hôn với cái “hợp đồng hai trăm ngàn một tháng” này.
“Cô còn chưa ngủ?”
Câu hỏi vừa vang lên từ phía sau, là giọng Từ Hạ. Tôi giật bắn mình, vội vàng gập laptop lại.
Sợ anh ta mắng, tôi liều mình nói bừa:
“Lo cho anh, không ngủ được.”
“Xì, cô nhìn chẳng giống đang lo cho tôi chút nào.”
“Không giống hả? Tôi thấy rất giống mà. Lo đến mức quầng thâm mắt cũng sắp lộ rồi nè.”
“Lo cho tôi, sao không thấy cô nhắn lấy một tin hỏi han?”
Anh ta vừa kéo lỏng cà vạt, vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tôi nấu cơm mang đến cho anh, anh còn chẳng buồn ăn một miếng, vậy tôi nghĩ… chắc cũng chẳng cần hỏi han gì.”
Tôi ngửi thấy trên người anh ta mùi rượu vang, chắc lại uống say rồi.
“Hơn nữa… là do anh viết trong hợp đồng đấy thôi, nếu không cần thiết thì đừng làm phiền đối phương.”
“Xóa điều đó đi.”
Anh ta nghiêng người lại gần, mùi rượu quẩn quanh giữa chúng tôi càng lúc càng nồng.
“Bữa cơm đó dở quá, cô chẳng lẽ chỉ vì tôi không ăn mà không cần tôi luôn sao?”
Anh ta cụp mắt, đáy mắt ngập nước, ánh nhìn long lanh đầy đáng thương, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày – y như một chú cún nhỏ đang chờ được vỗ về.
“Ai nói không cần anh?”
Tôi nhíu mày, khó hiểu.
“Cô…”
Chưa kịp nói hết câu, đầu anh ta đã tựa lên vai tôi, ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau, anh ta như chưa có chuyện gì xảy ra, đi làm đúng giờ.
Còn tôi thì ruột gan sôi sục vì tò mò, lập tức kéo Từ San lại tra hỏi.
Từ San nghĩ một hồi, rồi chợt “à” một tiếng, bảo:
“Hình như… anh ấy từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm ấy mà.
“Nhưng hình như chưa từng ở bên nhau, cô gái đó sau này ra nước ngoài du học rồi…
“Tình yêu không thành mới là ký ức khó quên nhất.”
Tôi gật gù:
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Họ học cùng cấp 3, là con gái út của cựu chủ tịch tập đoàn Lý Thị – tên là Lý Minh Du thì phải.”
Lý Minh Du – chính là nữ diễn viên đang hot trên mạng gần đây, nổi vì gia thế khủng.
“Anh cậu thích kiểu đại mỹ nhân như vậy à? Bảo sao đến giờ vẫn độc thân.”
“Đâu có! Anh ấy thích cậu nhất đó. Hai người là vợ chồng có dấu chứng thực đàng hoàng đấy nha!”
Từ sau khi tôi và Từ Hạ kết hôn, Từ San đã trở thành fan couple số một của tụi tôi.
Ngày nào cũng gửi hint mới mà cô ấy nhặt được:
Ví dụ như lúc tôi chơi đùa với mèo trong sân, cô ấy bắt gặp Từ Hạ đang làm việc mà thỉnh thoảng lại ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn tôi.
Ví dụ như mỗi lần Từ Hạ đi công tác về đều có quà, quà cho tôi luôn là món đặc biệt nhất.
Ví dụ như anh ta lúc nào cũng đeo nhẫn cưới.
Ví dụ như anh ta thường xuyên hỏi cô ấy: tôi thích gì, nửa đêm thức khuya làm gì.
“…”
Những chuyện này… tôi chưa từng nhận ra.
“Lý Minh Du gì đó chỉ là tin đồn thôi! Hai người mới là thật!”
Từ San quả quyết khẳng định.
“Không thể nào.”
Tôi mở điện thoại, đưa cho cô ấy xem buổi livestream buổi họp báo phim mới của Lý Minh Du – Từ Hạ đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn chăm chú lên sân khấu.
“Bạch nguyệt quang mới là vô địch, hiểu chưa?”
“Không được! Cậu biết rồi đấy, tớ chỉ ship nam nữ chính thôi!”
Từ San nhào đến bịt miệng tôi, hét lên:
“Cậu nhìn mà xem, Lý Minh Du thậm chí còn không liếc nhìn anh tớ lấy một cái! Không có cửa!”
“…”
6
Tối nay Từ Hạ về rất muộn.
Tôi cũng chưa ngủ.
Vừa gửi bản thảo xong, tôi nằm bò trên giường, ngẩn người nghĩ nội dung chương tiếp theo.
Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, đột nhiên nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên mép giường.
Bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chạm vào da tôi khiến tôi giật mình, quay người lại, thấy là anh ấy mới thở phào, nhưng anh vẫn không buông tay.
Tôi khẽ giật ra sau, anh càng nắm chặt hơn:
“Vẫn chưa nghỉ ngơi? Lại đang chờ tôi à?”
“Không… không có, tôi… đang đọc sách.”
“Siêng dữ, đọc kinh thư à?”
“...Anh đi tắm đi, khuya rồi.”
Anh nghe lời đứng dậy đi tắm.
Lúc anh chui vào chăn, tôi vẫn chưa ngủ, vì trong đầu tôi đã dựng xong cả một kế hoạch “giúp anh ấy quay lại với Bạch Nguyệt Quang”.
Không uổng công tôi viết tiểu thuyết bao năm, mấy tình tiết kiểu “truy thê hỏa táng tràng” tôi đã tích góp đủ cả.
Tôi không tin giúp một tổng tài như anh ta níu lại được người cũ mà lại thất bại.
Chỉ là… nếu kế hoạch thành công, chắc tôi sẽ mất kha khá cái “hai trăm ngàn mỗi tháng”...
Thôi, rộng lượng chút, làm bà mối cho mối tình hào môn cũng xem như một việc thiện lớn.
Biết đâu anh vui quá lại chuyển cho tôi luôn một tỷ làm tiền thưởng.
Càng nghĩ càng hưng phấn, tôi bèn vỗ nhẹ vai anh ta:
“Này sếp, anh có muốn quay lại với Lý Minh Du không? Tôi giúp anh.”
Nghe vậy, anh lập tức quay người lại đối diện với tôi.
Tôi giật mình ngả người ra sau, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thấy gương mặt anh tràn đầy kinh ngạc.
“Sao? Sao? Kế hoạch của tôi không nói chắc mười phần, cũng phải chín! Có thử không…ưm…”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào ngực anh, làm tôi thở không nổi.
“Ngủ.”
“Ngủ gì mà ngủ, vợ sắp chạy mất rồi! Nghe tôi nói đã…”
Tôi giãy giụa trong lòng anh, gấp đến mức muốn nhảy dựng.
Lý Minh Du sắp nổi tiếng rồi! Sau này càng không thể với tới nữa!
“Vợ tôi chạy không nổi đâu, ngủ đi.”
Anh ôm tôi chặt hơn.
“Thật sự không suy nghĩ lại à? Thành công tôi tính giá hữu nghị cho.”
“Không cần nghĩ, người tôi thích, tôi tự mình theo đuổi.”
Được rồi, đúng là đàn ông có chí khí.
Hôm sau, tôi với Từ San tắm cho chó trong sân, dì giúp việc mang tới một thiệp mời.
Mời đích danh cả ba người: tôi, Từ Hạ và Từ San.
“Cô ta quen tôi à?”
“Tất nhiên rồi, cô ta còn không biết vợ của anh tôi là ai sao? Đám cưới nhà các cậu còn long trọng thế cơ mà.”
“Cút đi!”
Tôi hất nước vào người cô ấy.
“Thôi mà thôi mà! Không trêu nữa! Cậu là người nhà của tụi mình, mời cậu là lẽ đương nhiên.”
Tối đó tôi hỏi Từ Hạ có đi không.
Anh trả lời ngay:
“Không đi.”
“…Nhưng tôi muốn đi, nhìn cái bánh kem thôi là đã thèm.”
Anh nhướng mày, lạnh nhạt phán đúng ba chữ:
“Tham ăn quá.”
“…”
Kết quả, tôi với Từ San dắt nhau đi. Tôi thì vì bánh kem và thăm dò thái độ Lý Minh Du, Từ San thì vì… trai đẹp.
Vừa bước vào sảnh tiệc, chúng tôi đã thấy ngay giữa trung tâm buổi tiệc, Lý Minh Du mặc váy cao cấp lấp lánh, đứng cùng Từ Hạ trong bộ vest chỉn chu, hai người trò chuyện với nhau.
Khung cảnh nhìn vào rất hài hòa.
Tôi lần đầu tiên thấy anh cười rạng rỡ như vậy.
Thì ra khi đứng trước người mình thích, niềm vui là thứ không thể che giấu.
Từ San định kéo tôi qua chào hỏi, tôi viện cớ tránh đi.
Sân nhà họ Lý có một hồ nước nhân tạo và giả sơn khá đẹp, tôi đi dọc theo cây cầu gỗ bắc qua hồ.
Gió đêm mát mẻ, tôi tựa vào lan can ngắm cá vàng, bất chợt có người đến gần từ phía sau.
Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trông có vẻ quen quen nhưng không nhớ nổi tên.
Tôi cố nhớ xem có phải người yêu cũ nào của Từ San không.
Người đó lên tiếng:
“Không nhớ tôi à? Tôi là Trương Mục.”
“Ồ… Trương Mục?”
Tôi khẽ cười.
“Còn nhớ được là tốt rồi.”
Anh ta cũng cười, đứng tựa vào lan can cạnh tôi.
“Không ngờ lại gặp nhau ở nơi như thế này.”
Tôi từng thích Trương Mục suốt năm năm, từ năm lớp 12 đến khi tốt nghiệp đại học.
Vì anh ta, tôi theo học tận Bắc Kinh. Nhưng sự yêu thích của tôi chẳng bao giờ được đáp lại.
Tôi cố gắng làm việc, nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi lên, anh ta sẽ chú ý đến tôi.
Nhưng không.
Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới hiểu: giữa tôi và anh ta có một hố sâu - là quyền lực và tiền bạc.
Anh ta từng giới thiệu cô bạn gái quen 10 ngày với tôi – con gái một lãnh đạo cấp cao trong công ty họ.
Tôi biết, tôi không bao giờ có cơ hội.
Tôi từng lấy anh ta làm nguyên mẫu cho vô số truyện thanh xuân. Nhưng không ngờ, cái truyện ấy, rốt cuộc lại có một cái kết “BE” theo cách này.
Tôi cho nhân vật của mình một cái kết đẹp. Còn đời tôi thì loạn thành một mớ.
Nhưng cũng phải công nhận, hiện thực đến đây là đủ nhân từ rồi.
Mấy năm sau tôi không còn gặp lại anh ta…cho đến hôm nay.
Tôi nhìn người trước mặt, trong lòng chỉ thấy ngột ngạt.
Anh ta đã chẳng còn giống người trong ký ức.
Thân hình hơi phát tướng, mắt sau gọng kính ánh lên sự toan tính, lời nói thì nửa giả nửa thật.
Thì ra… bạch nguyệt quang cũng sẽ “tắt đèn”. Không phải vì cạn ý tưởng, mà là vì nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh ta.
“Nghe nói em kết hôn rồi, cũng tốt.”
“Anh ngoài nói 'cũng tốt' ra thì biết nói gì khác không?”
Tôi chọc lại. Trước kia vì thích anh ta, tôi luôn dè dặt trong từng lời nói.
Giờ thì khác rồi. Không thích nữa, lời cũng trở nên mạnh mẽ.
Trương Mục không nói gì, chỉ cười nhẹ:
“Cảm ơn em đã tới. Anh tưởng em không tới chứ.”
“Ý gì?”
Tôi cau mày. Một dự cảm mơ hồ trỗi dậy.
“Là anh gửi thiệp mời cho em.”
Anh ta rút ra tấm thiệp, xác nhận luôn nghi ngờ trong lòng tôi.
“Anh với Lý Minh Du là…?”
“Vợ chồng.”
Tôi chết lặng. Từ Hạ thế là thất tình thật rồi. Làm bà mối coi như thất bại. Tiền thưởng cũng tiêu tan.
Sắc mặt tôi trắng bệch. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng thay cho Từ Hạ.
“Lâm Bạch Thanh, em cũng đừng buồn. Dù anh không lấy ai, cũng không đến lượt em. Em cũng có chồng rồi còn gì? Lo mà sống cho tốt đi. Nhưng nếu em muốn tìm chút kích thích thì… anh cũng không ngại. Dù sao giới hào môn ấy mà, lắm trò…”
Ánh mắt anh ta trượt xuống, bàn tay định đặt lên vai tôi. Cảm giác trần trụi khiến tôi buồn nôn.
Tôi đang định bật lại thì…
“Bốp!”
Một bàn tay đập mạnh vào cổ tay Trương Mục. Giọng Từ Hạ vang lên ngay sau đó:
“Vợ tôi không rảnh dây dưa với loại như anh. Cô ấy từ xưa đến nay chẳng bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn để mắt đến mấy thứ rẻ tiền.”
Tôi ngoái đầu. Anh bước tới, kéo tôi ra sau lưng.
“Lý Minh Du ra nước ngoài sống mấy năm là thế nào mà thẩm mỹ tệ đến mức nhìn trúng loại rác rưởi như anh?”
“Anh là ai?”
“Anh tưởng mình cưới được tiểu thư danh giá là hóa rồng rồi hả? Tôi mà anh cũng không nhận ra à?”
Tôi đứng sau nhẹ giọng nhắc:
“Anh ấy là Từ Hạ.”
Trương Mục mặt mày tái mét, hai chân run lẩy bẩy, bỏ chạy thê thảm.