Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hai Kiếp Cùng Người
Chương 3
7
Chỉ vỏn vẹn bảy tám ngày, lão tam đã từ lao ngục trở về, lông tóc không suy suyển.
Ngày gặp lại, xuân hoa rực rỡ, đào lý nở đầy.
Nữ quyến trong phủ đều đến Từ Ninh Tự dâng hương, hắn cưỡi ngựa đi theo hộ vệ.
Thiếu niên thân hình tuấn mỹ, có vài phần giống Yến Độ, nhưng lại mang nét âm nhu hơn, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa đống gấm vóc xa hoa.
Hắn rất được lòng nữ quyến trong nhà.
Lúc thì cười đùa với tiểu nha hoàn, lúc lại ghé bên mấy vị thái thái trêu chọc.
Ngựa vừa tiến lại gần, hắn lười biếng xoay cành đào trong tay, khẽ vén rèm xe, nghiêng đầu cười:
"Tẩu tẩu, chúng ta còn chưa gặp nhau nhỉ!"
Ta không thèm nhìn, chỉ khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên:
"Tam đệ mạnh giỏi."
Hắn cong mắt cười, đưa cành đào vào trong xe:
"Một chút lễ mọn, mừng tân hôn."
"Tam đệ khách sáo rồi." Ta không nhận.
Đúng lúc xe ngựa dừng lại.
Ta cúi mắt bước xuống, lão tam lập tức xuống ngựa, tiến tới đỡ ta, miệng vẫn cười:
"Lễ vật này quả thật sơ sài. Tẩu tẩu muốn gì? Dù là núi đao biển lửa, ta cũng mang về cho nàng."
Ta rút tay về, quay đầu mỉm cười.
Hắn chợt khựng lại.
Phía sau vang lên tiếng thái thái quát lớn:
"Nghiệp Nhi, lại đây!"
Ta bước đi trước, trong lòng lạnh lẽo bật cười.
Muốn gì ư?
Mạng của ngươi.
8
Từ Ninh Tự nằm ngoài thành.
Buổi chiều đột ngột đổ một trận mưa lớn, đường núi lầy lội, đi lại vô cùng khó khăn.
Đoàn người trong phủ đành tạm nghỉ tại khách xá, chờ sáng mai mưa tạnh rồi lên đường.
Kiếp trước…
Vận mệnh của ta chính là rẽ ngoặt từ nơi này.
Khi ấy nhìn lão tam ôn hòa ân cần, ta ngu ngốc tưởng hắn thật lòng coi ta là người nhà.
Không ngờ trong lòng hắn lại giấu tâm tư bẩn thỉu.
Đêm khuya, hắn cầm đèn mang đồ ăn tới, giả vờ trượt chân vì đường trơn, nói rằng bị thương ở lưng.
Sau đó cố ý làm mình lấm lem, cởi áo xin ta giúp xoa rượu thuốc.
Ta sao có thể đồng ý.
Vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, cầm ô đi tìm tăng nhân trong chùa hiểu y thuật.
Một đi một về, lại kinh động đến thái thái.
Dù ta có cố gắng giải thích thế nào, nhưng việc hắn đêm khuya xuất hiện trong phòng tẩu tẩu, y phục xộc xệch — lời đồn tất nhiên khó tránh.
Ta âm thầm cầu lão tam làm sáng tỏ.
Ai ngờ hắn lại cười cợt đầy ám muội:
"Sợ gì chứ, nếu nhị ca vì vậy mà bỏ nàng, ta cưới nàng là được."
Trong miệng hắn, danh tiết của nữ tử… căn bản chẳng đáng giá.
Sau này Yến Độ bệnh nặng nằm liệt, ngay cả đi lại cũng khó khăn.
Quan hệ giữa ta và chàng vốn đã lạnh nhạt, chàng lại không muốn ta gần gũi chăm sóc.
Thế là những lời đồn trong phủ càng bị thổi phồng.
Người ta nói ta lòng dạ hiểm độc, chỉ mong nhị gia chết sớm để đoạt gia sản, rồi cùng tình nhân bỏ trốn.
Đến khi Yến Độ qua đời, thái thái liền nhân cơ hội, cướp sạch sản nghiệp chàng để lại cho ta, đứng trước toàn gia mắng ta bất hiếu thất đức.
Lúc ấy ta mới hiểu...
Vì sao lời đồn trong phủ mãi không dứt.
Chẳng qua đều là thủ đoạn của thái thái.
Chỉ vì hai chiếc chìa khóa kho bạc nằm trong tay ta — do Yến Độ tự tay giao — bọn họ không tìm được cớ đoạt lấy.
Thế là vu cho ta dụ dỗ huynh đệ, rồi trực tiếp xử tử để bịt miệng.
Từng bước một.
Độc đến tận xương.
Vì vậy…
Đêm nay ta cố ý chọn thời điểm.
Tính toán chuẩn xác, dặn nha hoàn tắt hết đèn dọc đường, lại cho thị vệ của Yến Độ mai phục sau rừng trúc phía sau phòng, bày sẵn bẫy.
Chỉ nói rằng nhị gia từng dặn — trên núi không an toàn, nghi có trộm.
Một tiểu nha hoàn thân cận nghi hoặc hỏi:
"Nếu vậy… sao không thắp thêm đèn cho sáng?"
Ta tựa bên cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt ngoài kia, giọng nhẹ như gió:
"Bởi vì ta muốn mời người vào bẫy."
Đúng lúc ấy, phía trước vang lên tiếng kinh hô:
"Bắt được rồi!"
9
Mưa phùn như tơ rơi xuống.
Ánh đèn trong sương mờ lay động.
Bất chợt...
Một gương mặt tuấn mỹ như ngọc hiện ra.
Không chút biểu cảm, ngẩng đầu nhìn lên.
Trong đám đông có người hít mạnh một hơi lạnh.
"Nhị gia…"
Yến Độ — người xưa nay không vương bụi trần — giờ đây toàn thân dính bùn, lặng lẽ nhìn ta.
Ta giật mình, vội vàng gọi người kéo chàng lên.
Vừa đứng vững, ta đã phát hiện chân chàng bị thương, bước đi hơi khập khiễng.
Trong lòng ta thoáng chốc dâng lên áy náy.
Ta bước tới đỡ lấy chàng, cười nhẹ:
"Tướng công sao lại đến đây?"
Gần đây công việc của chàng chất chồng, thân thể lại yếu — những chuyến đi xa thế này vốn không thuộc về chàng.
Bàn tay đặt lên vai ta, lạnh buốt.
Chàng khẽ ho một tiếng.
Cũng không hỏi vì sao ta bày bẫy.
Giọng nói xuyên qua màn mưa, nhẹ mà rõ:
"Trời mưa giông, ta lo nàng ngủ một mình sẽ sợ."
Ta ngẩn người.
Rồi rất nhanh hiểu ra, trong lòng bỗng rối loạn.
Trước kia ta giả vờ yếu đuối, mỗi khi sấm chớp đều chui vào lòng chàng.
Không ngờ… chàng vẫn nhớ.
Xa như vậy…
Chàng đến một mình sao?
Ta rũ mắt che đi cảm xúc thoáng qua, nghiêm túc nhìn chàng:
"Chàng thật tốt."
Chàng chỉ cười nhạt, dường như chẳng coi đó là gì lớn lao.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên sau đầu ta.
"Phu thê mà."
Về đến phòng, ta lập tức sai người đun nước nóng, lấy rượu thuốc, tất bật chăm lo từ đầu đến cuối.
Yến Độ nhìn ta bận rộn, khóe môi hơi cong, đưa tay kéo ta lại.
Một lực nhẹ.
Ta đã rơi thẳng vào lòng chàng, bị chàng ôm chặt.
Chàng vừa tắm xong, hương thơm thoang thoảng nơi tóc, nhìn gần càng thấy dung mạo xuất chúng.
Trước kia ta còn nghĩ lão tam có vài phần giống chàng.
Giờ nhìn lại...
Kém xa.
Một người là tuyết trên trời.
Một kẻ chỉ là ánh trăng dơ bẩn trong vũng bùn.
Cơ thể ta ấm hơn chàng.
Cằm chàng chậm rãi hạ xuống, men theo vết đỏ trên má ta, hôn dần tới khóe môi.
Ta bị hôn đến mơ màng.
Thậm chí quên cả việc chân chàng đang bị thương.
Đúng lúc ấy...
Ngoài hiên bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh:
"Tẩu tẩu!"
Sắc mặt Yến Độ từ từ trầm xuống.
10
"Ấy, Tam gia…"
Nữ tỳ còn chưa kịp ngăn, lão tam đã vén rèm bước thẳng vào. Hắn vừa định mở miệng, vừa ngẩng đầu — liền nhìn thấy Yến Độ.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức khựng lại.
Yến Độ vẫn giữ chặt eo ta, không cho ta đứng dậy. Ánh mắt hai người giao nhau, trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa.
May mà da mặt lão tam đủ dày, cảnh tượng như vậy cũng không khiến hắn đỏ mặt. Hắn bỗng bật cười.
"Nhị ca cũng ở đây à, thật khéo. Ta còn chưa kịp uống rượu mừng của hai người, tối nay bù nhé?"
Vừa nói, hắn vừa giơ hộp thức ăn trong tay lên.
Yến Độ khẽ nhướn mày, giọng trầm xuống:
"Nơi đây là trước mặt Đức Phật."
Ánh mắt lạnh lẽo của chàng quét tới, từng chữ rành rọt:
"Cũng là phòng của tẩu tẩu đệ."
"Người một nhà cả mà…"
Lão tam vốn không để tâm, nhưng nhìn sắc mặt Yến Độ, cuối cùng vẫn nuốt lời, cười mơ hồ.
"Được rồi, đệ sai."
Hắn lại nói:
"Ngày kia xuân săn, đại ca trở về. Khi đó tụ tập cũng được."
Nói xong, hắn đặt hộp thức ăn xuống, liếc nhìn ta một cái rồi quay người rời đi.
Nghe nói Yến Lẫm sắp trở về, trong lòng ta thoáng dấy lên bất an.
Sao lại về sớm hơn kiếp trước?
Yến Độ chăm chú nhìn mặt ta, nhàn nhạt nhướn mày:
"Sợ hắn?"
Ta lắc đầu.
"Tam đệ quá nhiệt tình… thiếp có chút không quen."
Một tiếng cười khẽ.
Yến Độ đột nhiên nâng cằm ta lên, nhìn thật kỹ.
Khi chàng im lặng, đôi mắt như phủ một tầng sương lạnh, khiến người khác hoàn toàn không đoán được tâm tư.
Ta có chút bối rối, lặng lẽ siết chặt tay áo.
Không ngờ chàng chẳng hỏi thêm điều gì, chỉ giữ lấy mặt ta, từng chút từng chút hôn xuống — như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mình yêu thích.
Hương thuốc hòa vào mùi hương trong màn.
Mưa rơi lộp bộp lên lá chuối ngoài hiên, cánh hoa rơi ướt đẫm.
Trong cơn mê man, tay ta chạm phải một vật hơi ấm.
"Bùa hộ mệnh."
Tóc mai Yến Độ còn vương hơi ẩm. Chàng cúi đầu xuống để ta nhìn rõ hơn.
Một miếng ngọc Quan Âm trong suốt.
Ta nhận ra ngay.
Kiếp trước, trước khi chết, Yến Độ đã tháo miếng ngọc này đưa cho ta.
Khi đó chàng đã không thể nói thành lời, đôi mắt đen sẫm nhìn ta mờ đục.
Ta hoảng sợ cầu xin chàng đừng bỏ ta, cầu xin chàng đừng chết.
Phần nhiều… là cầu chàng tha cho ta, đừng để ta phải làm quả phụ.
Nhưng gương mặt chàng trắng bệch.
Chàng chỉ kịp nhét miếng ngọc vào tay ta, nắm rất khẽ.
Rồi buông tay rời đi.
Bùa hộ mệnh ư…
Trong hai chúng ta, rốt cuộc chẳng ai bảo vệ được ai.