Đưa Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết

Chương 2



02

Tôi sợ tới mức mở to mắt.

Vội đến nỗi chỉ muốn lao lên bịt miệng Trình Nhượng.

Có lẽ nhìn ra vẻ hoảng loạn trong mắt tôi, anh lập tức phanh gấp bên bờ vực:

“Khụ khụ… báo… báo bốn số cuối điện thoại đi ạ.”

Nghe anh kéo lại được, tôi lén liếc ba một cái.

Thấy hình như ông không nghe rõ câu vừa rồi, tôi mới thở phào.

Lườm Trình Nhượng suýt làm lộ chuyện, tôi tức tối đáp:

“65XX.”

Nghe ra giọng tôi không vui.

Trình Nhượng chột dạ sờ chóp mũi, nói:

“Dạ được, mời ngồi vững, chuẩn bị xuất phát nhé~”

Lúc này tôi mới kéo ba lên xe.

Tôi vốn nghĩ lên xe rồi, Trình Nhượng bớt nói vài câu thì chắc không sao.

Ai ngờ vừa đi được khoảng năm trăm mét.

Đột nhiên nghe ba tôi chỉ vào miếng dán phía trước ghế phụ:

“Ơ này, ‘Ghế dành riêng cho vợ yêu Cố Giai Giai’.”

“Con gái, vợ tài xế này trùng tên với con nè.”

Nghe vậy tôi mới sực nhớ.

Vội cúi đầu nhìn miếng dán trước ghế phụ.

Hồi trước thấy đẹp nên tôi đặt riêng rồi dán lên xe.

Không ngờ hôm nay Trình Nhượng lại lái đúng chiếc này tới.

Nghĩ tới đây, tôi lén đưa tay véo mạnh phần eo anh.

Nghiến răng, mặt vẫn tỉnh bơ nói với ba:

“Trùng hợp thôi ba, chỉ là trùng hợp thôi.”

Thấy tôi khẳng định chắc nịch như vậy.

Ba tôi nhìn tôi đầy ẩn ý.

Im lặng hai giây rồi cười:

“Ồ, vậy đúng là trùng hợp thật.”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Dạ dạ.”

Thấy ba cúi đầu chơi điện thoại, không nhìn tôi nữa.

Tôi mới miễn cưỡng buông tay.

Rút điện thoại nhắn cho Trình Nhượng:

【Lần sau cẩn thận chút đi! Biết chưa!】

Tôi lườm anh một cái.

Nhận được ánh mắt của tôi, nhân lúc đèn đỏ, Trình Nhượng ngẩng đầu nhìn tôi đầy tủi thân.

Rồi lấy điện thoại trả lời:

【Dạ bảo bối, anh sai rồi.】

Thấy thái độ nhận lỗi tốt như vậy.

Tôi mới miễn cưỡng gật đầu.

Quãng đường tiếp theo cũng khá yên ổn.

Nhưng gần tới nhà tôi thì không biết ai rải đá nhỏ giữa đường.

Xe chạy qua, bất ngờ xóc mạnh.

Theo quán tính, tôi chúi người về phía trước.

Còn chưa kịp phản ứng.

Trình Nhượng đã cuống cuồng nắm lấy tay tôi:

“Bảo bối, em không sao chứ? Có khó chịu chỗ nào không?”

Nghe anh hỏi vậy, tôi theo phản xạ đáp:

“Không sao, em không sao.”

Nhưng vừa dứt lời.

Tôi lập tức cảm thấy băng ghế sau im phăng phắc.

Mấy giây sau.

Giọng ba tôi vang lên, trầm hẳn xuống:

“Bảo bối?”

Tôi: “…”

Ha ha.

Cho con giải thích đã.

Tôi quay đầu, cứng da đầu nói bừa:

“Người thành phố giờ gọi hành khách kiểu vậy đó ba. Ba ít gặp nên thấy lạ thôi.”

Nghe xong.

Ba tôi nhướng mày.

Cười như không cười nhìn tôi một cái, không nói gì nữa.

Thấy ba im lặng, tôi tiếp tục mặt dày lấp liếm suốt quãng đường.

Mãi đến lúc thấy ông có vẻ tin rồi.

Tôi mới thở phào.

Mở cửa xe bước xuống.

Nhưng vừa xuống xe.

Đã nghe ba đột nhiên nói:

“Cậu bạn trai tài xế của con cũng xuống xe đi.”

Tôi: “???”

“Không phải chứ, ông phát hiện từ lúc nào vậy?”

Tôi nhìn sang ba.

Có lẽ thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, ba tôi đỡ trán, chỉ vào biển số xe của Trình Nhượng mà tức giận nói:

“Cả đường toàn xe biển Chiết Giang, con gọi xe mà gọi trúng một chiếc biển Thượng Hải? Con tưởng ba con ngốc hả?

“Ba chỉ già rồi, chứ chưa lú đâu!”

Tôi: “…”

Ôi xong.

Toang thật rồi.

03

Tôi cười gượng hai tiếng.

Lén liếc sắc mặt ba tôi.

Thấy tuy ông có vẻ không hài lòng, nhưng hình như vẫn còn đường cứu vãn.

Tôi lập tức kéo tay ông làm nũng:

“Ba à~ tụi con chỉ đùa với ba chút thôi mà.”

Nghe tôi nũng nịu, ba tôi nhíu mày liếc tôi đầy bất mãn.

Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi.

Ông lạnh mặt kéo lại áo khoác cho tôi, giọng cứng nhắc:

“Ba chẳng buồn nói cái cậu bạn trai tóc trắng của con nữa, về nhà!”

Nói xong ông quay đầu bỏ đi.

Thấy thái độ của ba rõ ràng đã mềm đi, tôi mừng rỡ, vội chạy tới bên Trình Nhượng, kéo tay anh định cùng về.

Nhưng tay tôi vừa chạm vào những ngón tay thon dài của anh.

Đã bị anh nắm ngược lại.

Tôi ngẩng đầu khó hiểu.

Chỉ thấy Trình Nhượng cúi xuống, nghiêm túc nhìn tôi:

“Bảo bối, lần đầu đến nhà mà tay không thì bất lịch sự lắm.

“Ít nhất anh cũng phải mang quà, tranh thủ tăng thiện cảm với bố vợ tương lai chứ.

“Anh không muốn bị bố vợ ghét đâu.”

Nói tới cuối câu.

Đôi môi mỏng hơi đỏ của anh khẽ chu lên, trong đôi mắt đen còn thấp thoáng vẻ tủi thân.

Nhìn gương mặt đẹp trai ấy bày ra biểu cảm đáng thương.

Tim tôi bỗng rung lên.

Không nhịn được, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái.

Gật đầu:

“Được, nghe anh.”

Có lẽ không ngờ tôi đánh úp.

Gương mặt trắng trẻo của Trình Nhượng lập tức đỏ bừng.

Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu rồi quay người đi.

Tôi đứng tại chỗ.

Nhìn dáng vẻ rõ ràng đang xấu hổ nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh của anh.

Tâm trạng lập tức tốt hẳn.

Hehe.

Có bạn trai dễ ngại đúng là thích thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...