Đưa Bạn Trai Về Nhà Ăn Tết
Chương 1
Tết bắt mãi không được xe, tôi đành nhắn tin cho bạn trai, nhờ anh ấy giả làm tài xế xe công nghệ đến đón tôi với ba.
Xe vừa đến nơi, ba tôi nhìn chiếc Rolls-Royce Cullinan đỗ trước mặt, ngẩn người hỏi:
“Bây giờ tài xế cũng chạy Cullinan luôn à?”
Tôi gãi mũi, gượng gạo gật đầu:
“Dạ đúng ạ.”
Vừa lên xe, ba tôi liếc thấy miếng dán bên ghế phụ viết:
“Ghế dành riêng cho vợ yêu Cố Giai Giai.”
Ông quay sang nhìn tôi:
“Ủa, tên vợ tài xế trùng với con kìa.”
Tôi lau mồ hôi, gượng cười cứng đơ:
“Trùng hợp thôi ba, trùng hợp đó!”
Sau một hồi vòng vo lấp liếm, ba không nói thêm gì nữa.
Tôi tưởng đâu ông đã tin rồi.
Ai ngờ vừa xuống xe, ba tôi đột nhiên quay sang nói thẳng:
“Bạn trai tài xế của con cũng xuống xe luôn đi chứ!”
Tôi: “Hả?!?”
Ông ấy phát hiện từ khi nào vậy trời!?
01
Tết đến, tôi theo ba ra ngoài mua đồ chuẩn bị.
Nhưng mua xong một vòng rồi vẫn không bắt được xe.
Bị gió thổi lạnh run cầm cập, tôi đành nhắn tin cho bạn trai.
Bảo anh giả làm tài xế đến đón tôi một chuyến.
Tháng này vì chiều theo sở thích của tôi, anh còn cố ý nhuộm tóc trắng.
Phải nói là đẹp trai thật.
Đúng gu tôi cực kỳ.
Nhưng mà…
Kiểu tóc này mà để ba tôi — một ông bố cổ hủ chính hiệu — nhìn thấy…
Có khi ông tống cổ tôi khỏi nhà thật.
Nghĩ đến hậu quả đáng sợ ấy, tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Có lẽ Trình Nhượng cũng biết mái tóc trắng này không hợp gặp phụ huynh, nên vừa nhận được tin nhắn đã trả lời ngay:
“Dạ, bảo bối!”
Thấy anh phối hợp thế, tôi hài lòng gật đầu, nhưng vẫn chưa yên tâm nên dặn thêm:
“Nhớ diễn cho giống nha!”
“Bao chuẩn!”
Nhìn câu trả lời chắc nịch đó, tôi mới tạm thở phào.
Quay sang nói với ba:
“Ba ơi, có xe rồi.”
“Ừ.”
Ba tôi gật đầu, cũng không hỏi gì thêm.
Mười phút sau, nhìn chiếc Cullinan đỗ bên đường, ba tôi trợn mắt quay sang hỏi:
“Không phải chứ? Giờ tài xế đều lái Cullinan luôn à?”
Nhìn vẻ mặt khó tin của ba.
Thật ra tôi cũng thấy khó tin không kém.
Ai đời lại lái Cullinan đi làm tài xế chứ?!
Tôi ngẩng đầu lườm Trình Nhượng.
Bị tôi nhìn, anh chột dạ sờ sờ chóp mũi.
Lặng lẽ mấp máy môi.
Đây là chiếc bình thường nhất nhà anh rồi.
Tôi đọc hiểu khẩu hình xong:
“…”
Có lúc tôi thật sự muốn liều mạng với đám người giàu này.
Nhưng trước mắt vẫn phải cứu tình huống.
Thế nên tôi sờ mũi, nói dối không chớp mắt:
“Đúng đó ba. Bây giờ người ta vừa có tiền, lại còn chăm chỉ làm việc nữa.”
Nghe tôi giải thích xong.
Ba tôi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn tin.
Ông nhìn Trình Nhượng đầy tán thưởng:
“Thanh niên khá đấy, chăm chỉ thật.”
Thấy ba tin rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng còn chưa kịp thả lỏng.
Giây tiếp theo đã nghe Trình Nhượng buột miệng gọi:
“Bảo bối…”
Nghe hai chữ ấy.
Tôi: “!!!”
Không phải chứ?!
Giờ là lúc gọi “bảo bối” sao trời?!