Đổi Gả Thành Lương Nhân

Chương 3



6

Sáng sớm hôm sau.

Ta vừa mở mắt, liền đối diện với một mảng da thịt trắng mịn.

Chết người hơn là—tay ta còn đặt ở vị trí không nên đặt.

Ta lập tức rút tay về.

Tiếng cười của Tạ Uyên vang lên trên đỉnh đầu:

“Phu nhân, nàng bình thường ngủ cũng không yên ổn như vậy sao? Y phục của ta đều bị nàng kéo bung rồi.”

Ta bật dậy:

“Xin lỗi…”

Tạ Uyên:

“Không sao. À đúng rồi, tối qua nàng còn nói mớ… nói là ‘sờ rất thích’.”

Ta: “……”

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

May mà lúc này nha hoàn bên ngoài kịp thời vào báo:

“Đại công tử, đại thiếu phu nhân, đã đến giờ đi kính trà.”

Trong yến kính trà, ngoài Hầu gia, sắc mặt những người khác đều rất khó coi.

Vân Thư cũng có mặt.

Hầu phu nhân vừa thấy nàng ta liền đau đầu, giận con trai nhưng không thể phát tác trước mặt mọi người.

Đến lượt Tạ Cảnh Từ, ta hào phóng ban thưởng hồng bao.

Hắn không muốn nhận.

Tạ Uyên nhắc nhở:

“Nhị đệ, ngươi nên gọi một tiếng tẩu tẩu.”

Tạ Cảnh Từ mím môi, như chịu nhục lớn, trước mặt toàn bộ thân thích, nghiến răng:

“…tẩu tẩu!”

Ta mỉm cười đáp lại, không chút dao động.

Trong bữa tiệc, ta tìm cớ rời đi. Không ngờ Tạ Cảnh Từ lại đuổi theo.

Hắn chặn đường ta, mắt đầy tơ máu:

“Tô Cẩm Họa, vì trả thù ta mà đánh cược cả đời, thật đáng sao? Huynh trưởng sớm muộn cũng ch//ết, đến lúc đó đừng khóc lóc cầu xin ta!”

Ta giơ tay tát hắn một cái.

Vân Thư từ đâu xuất hiện:

“Tô thị, sao ngươi lại đánh người? Loại nữ nhân như ngươi ta thấy nhiều rồi. Chẳng qua chỉ giở mấy thủ đoạn hậu trạch, làm Hầu phủ náo loạn. Ngươi đổi gả cho đại công tử, khiến Thế tử mất hết mặt mũi, đúng là độc ác.”

Ta giơ tay định tát nàng, lại bị Tạ Cảnh Từ giữ cổ tay.

Hắn dùng lực rất mạnh, khiến cổ tay ta đau nhói.

Tạ Cảnh Từ như con thú mất trí:

“Tô Cẩm Họa! Hóa ra trước kia nàng dịu dàng đều là giả! Nàng đánh ta, còn muốn đánh Vân Thư? Nàng rõ ràng đang ghen! Nàng có biết, nếu không có Vân Thư, ta trên chiến trường đã bị thương từ lâu! Nàng ấy đối với ta tốt hơn nàng, cũng hiểu chuyện hơn nàng! Chỉ có nàng ấy mới hiểu ta!”

Ta cố rút tay, nhưng hắn càng siết chặt:

“Tô Cẩm Họa, nếu nàng còn cố chấp, tiếp tục làm thê tử của đại ca… ta sẽ cưới nàng ấy! Ta cho nàng cơ hội cuối cùng!”

…Hắn đúng là điên rồi.

Ta và Tạ Uyên đã bái đường rồi, chẳng lẽ còn có thể hối hận sao?

“Buông tẩu tẩu của ngươi ra!” Tạ Uyên từ một bên hành lang bước nhanh tới.

Sau lưng hắn có hai cao thủ, vừa nhận lệnh liền lập tức tiến lên.

Tạ Cảnh Từ bị đánh trúng một chưởng, buộc phải buông tay. Ta được tự do, lùi lại mấy bước, may mà được Tạ Uyên ôm lấy mới đứng vững.

Thấy vậy, Tạ Cảnh Từ càng tức giận, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh của ta, lớn tiếng nói:

“Đại ca, huynh tỉnh lại đi! Tô Cẩm Họa từ nhỏ đã yêu ta, sao có thể đột nhiên thay lòng? Nàng ta chỉ là ghen tuông, lại còn hay đố kỵ, nên mới gả cho huynh. Nói cho cùng, nàng ta vẫn là muốn kích thích ta!”

“Đại ca, huynh bị nàng ta lợi dụng rồi!”

Xung quanh có hạ nhân đi ngang qua.

Lời này của hắn, vừa đánh vào mặt Tạ Uyên, cũng là đánh vào mặt ta.

Ta khó xử nhìn về phía Tạ Uyên, nhưng hắn chỉ dịu dàng cười:

“Phu nhân đừng lo, ta sẽ không nghi ngờ nàng.”

Khi nhìn sang Tạ Cảnh Từ, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống:

“Trước kia tẩu tẩu ngươi nhìn nhầm người, bây giờ nàng đã tỉnh ngộ, nên mới chọn được lương nhân. Còn ngươi… ngươi đã làm gì, trong lòng chẳng lẽ không rõ?”

“Vân Thư không có chức vị gì, vậy mà ngươi lại giao bản đồ bố phòng biên quan cho nàng ta. Trận đại thắng đó… thật sự là công lao của hai người các ngươi sao? Nếu không có triều đình kịp thời chi viện, ngươi có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết!”

“Nhị đệ, trong yến tiệc đại hôn ngươi đã tự mình lựa chọn. Giờ còn làm loạn như vậy, là không cam lòng… hay là vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia?”

“Cẩm Họa không phải loại nữ tử muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi. Ngươi không trân trọng nàng, tự khắc sẽ có người khác biết quý trọng.”

Tạ Uyên nắm tay ta, trực tiếp rời đi.

Trong lòng ta dâng lên một trận ấm áp.

Trước kia, ta từng nghĩ mình và Tạ Cảnh Từ là duyên trời định, chỗ nào cũng hợp.

Đến lúc này mới hiểu—được người vô điều kiện bảo vệ, mới là gặp đúng người.

7

Ngay hôm đó, Tạ Cảnh Từ trực tiếp nói với Hầu gia và Hầu phu nhân rằng hắn muốn cưới Vân Thư làm thê.

Hầu gia vốn định để hắn liên hôn, giúp ích cho gia tộc.

Nhưng Tạ Cảnh Từ quá cố chấp, làm việc gần như chưa từng nghĩ đến đại cục, cũng không quan tâm người khác, luôn hành động theo cảm xúc, ngang ngược mà làm.

Hầu phu nhân tức đến choáng váng.

Bà gọi hắn đến trước mặt, cho lui hết hạ nhân:

“Nghịch tử… ngươi có biết… Cẩm Họa mang mệnh cá chép không! Bao nhiêu người cầu cũng không được, vậy mà ngươi lại đẩy nó đi!”

Tạ Cảnh Từ vô cùng bực bội.

Càng bị trách móc, hắn càng muốn chứng minh mình không sai, thậm chí còn bắt đầu oán hận Tô Cẩm Họa - oán nàng quá dứt khoát, không cho hắn cơ hội bù đắp.

“Cái gì mà mệnh cá chép, toàn là nhảm nhí! Mẫu thân, người cũng quá cổ hủ rồi. Vân Thư nói rồi, đó gọi là mê tín! Không thể tin được!”

Hầu phu nhân nghẹn lại, lồng ngực khó chịu:

“Ngươi… huynh trưởng ngươi từ nhỏ khỏe mạnh, xuất chúng, vậy mà từ khi ngươi khỏe lên, hắn lại bệnh xuống… ngươi nghĩ chỉ là trùng hợp sao?”

Tạ Cảnh Từ càng thêm bực:

“Sao con biết được?”

Hầu phu nhân nhắm mắt:

“Đó là vì ta từng tìm cao nhân, đổi mệnh cách của hai huynh đệ các ngươi. Nhưng số mệnh đó là trộm được, bên cạnh ngươi bắt buộc phải có người mang mệnh tốt, thì ngươi mới có thể khỏe mạnh lâu dài. Cẩm Họa là danh môn khuê tú, lại được hoàng thượng ban hôn. Vậy mà ngươi bỏ nó, chọn một nữ tử giang hồ lai lịch không rõ… ngươi nói xem, có phải ngươi điên rồi không?!”

Đối mặt với chất vấn, Tạ Cảnh Từ như bị chọc giận:

“Hoang đường! Mẫu thân đừng nghe lời bọn thần côn! Mọi việc do người làm nên, vận mệnh nằm trong tay mình! Tô Cẩm Họa đã cải giá, nhất định sẽ hối hận, con chờ nàng quay lại cầu xin!”

“Ta và Vân Thư đã có quan hệ phu thê, nàng ấy tuyệt đối không làm thiếp, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng!”

Hầu phu nhân tối sầm mắt, lại ngất đi.

Chẳng bao lâu, trong phủ truyền ra tin Thế tử muốn long trọng cưới một nữ tử giang hồ.

Không biết ai đứng sau thúc đẩy, chỉ mấy ngày, khắp kinh thành đều ca ngợi câu chuyện tình của Tạ Cảnh Từ và Vân Thư.

“Thế tử Tạ chọn Vân Thư giữa hai người, chắc chắn là càng coi trọng nàng.”

“Tình yêu đích thực không phân trước sau. Vân Thư và Thế tử cùng trải qua sinh tử, tình cảm tự nhiên sâu đậm.”

“Tô Cẩm Họa tưởng như trả thù được, nhưng cũng chỉ gả cho một thứ tử bệnh tật.”

Mỗi lần ta ra ngoài, đều nghe thấy những lời đồn đại.

Vô số ánh mắt hoặc thương hại, hoặc khinh thường nhìn về phía ta.

“Tiểu thư danh môn gì chứ? Chỉ là kẻ bị bỏ rơi thôi.”

“Thật đáng thương, lại thua một nữ tử giang hồ.”

“Chắc chắn là nàng quá nhạt nhẽo nên mới bị Thế tử chán ghét. Ngay cả hôn sự do hoàng gia ban cũng không cần, đủ thấy hắn vốn chẳng thích nàng.”

Ta coi như không nghe thấy, chuyên tâm bốc thuốc cho Tạ Uyên.

Hắn rõ ràng mỗi ngày đều luyện kiếm, không có thói quen xấu, nhưng lại thường xuyên cảm lạnh ho khan, vô cớ đổ bệnh....thật khó hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...