Đổi Gả Thành Lương Nhân

Chương 2



3

Bị gọi tên, Tạ Uyên không hề kinh ngạc, chỉ nhìn ta không chớp mắt.

Nam tử mặc cẩm bào màu xanh nhạt, tóc búi bằng quan bạch ngọc.

So với Tạ Cảnh Từ, ngũ quan hắn càng sắc nét, sâu hơn, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, mang theo vẻ bệnh tật.

Hắn không những không cảm thấy bị mạo phạm, còn mỉm cười dịu dàng với ta.

Hắn đang dùng thái độ để nói rằng, hắn cũng có hảo cảm với ta.

Trái tim đang treo lơ lửng của ta, rốt cuộc cũng hạ xuống.

Trong giấc mộng đêm qua, Tạ Cảnh Từ bỏ ta lại một mình, khiến ta trở thành trò cười của cả kinh thành.

Đáng buồn hơn là, hôn sự do hoàng gia ban, ta không thể không theo.

Cuối giấc mộng, Tạ Cảnh Từ và Vân Thư hòa hợp như cầm sắt, còn ta bệnh ch//ết trong hậu viện. Người cuối cùng ta nhìn thấy, là Tạ Uyên.

Giấc mộng hỗn loạn, không chân thực, ta không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy Tạ Uyên đôi mắt đỏ ngầu, ôm ta vào lòng.

Chính hắn cũng bệnh nặng, lại vẫn thay ta đòi công bằng:

“Bọn họ sao dám hành hạ nàng đến mức này? Họ không xứng! Không ai xứng! Ta sẽ b/áo th/ù cho nàng. Đừng sợ, đợi ta xử lý xong mọi việc, ta sẽ đến bên nàng.”

Ta nghĩ, có lẽ là ta của tương lai đang muốn cảnh báo cho ta của hiện tại.

Nếu đã vậy, để Tạ Uyên xuất hiện trong mộng, có lẽ cũng là quyết định của chính ta trong tương lai.

Đã thế, ta đánh cược một lần.

Tình thế hiện tại, dù tiếp tục gả cho Tạ Cảnh Từ, hay kháng chỉ không thành thân, đều không có kết cục tốt.

Chỉ có thể tìm con đường khác.

Ta lần nữa cất cao giọng, nói với toàn bộ khách khứa:

“Tạ đại công tử, nếu chàng đồng ý, chúng ta có thể lập tức bái đường, cũng không uổng phí yến tiệc hôm nay.”

Một trận xôn xao nổi lên.

Tạ Uyên đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta, dáng vẻ thanh nhã.

Ngay khi ta vừa nắm tay Tạ Uyên, Hầu phu nhân đứng ra:

“Cẩm Họa, không được hồ nháo! Con là phúc tinh của Cảnh Từ, sao có thể gả cho người khác?”

Ta khẽ nhíu mày.

Hầu phu nhân trước giờ đối xử với ta rất tốt.

Giờ nghĩ lại, cũng chỉ là coi trọng mệnh cách của ta.

Ta đáp:

“Thế tử đã khỏi bệnh, không cần phúc tinh nữa. Huống chi, thư đổi hôn vừa rồi chính tay hắn ký.”

Hầu phu nhân cứng họng, lo lắng đến cực điểm, ánh mắt nhìn Tạ Uyên mang theo vẻ âm trầm.

Hầu gia nhắm mắt lại, chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ:

“Đã đến nước này… chỉ có thể như vậy.”

Hầu phu nhân còn muốn ngăn cản, nhưng ta và Tạ Uyên liếc nhìn nhau một cái, hai người lập tức bắt đầu bái đường.

Lễ quan xướng đến câu “đưa vào động phòng”, Hầu phu nhân hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất lịm.

Viện của Tạ Uyên nằm ở nơi hẻo lánh, cũng không có nhiều bài trí quý giá.

May mà hắn đã sai người dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xong phòng tân hôn.

Tuy đơn sơ, nhưng mọi thứ đều chu toàn.

Nến đỏ lay động, người trước mắt tuấn mỹ vô song.

Ta không dám tin, mình thật sự đã đổi phu quân.

Phải biết rằng, ta và Tạ Uyên vốn không thân quen, chỉ là đôi lần đến Hầu phủ mới tình cờ gặp hắn, hắn xưa nay ít nói.

Hôm nay, nụ cười trên mặt hắn lại dịu dàng khác thường:

“Để nàng phải chịu ủy khuất rồi. Nàng… thật sự không hối hận chứ? Ta sẽ không ép nàng. Nàng cũng không cần lo sẽ khiến ta khó xử.”

Ta lắc đầu:

“Không hối hận.”

Trong mắt Tạ Uyên thoáng qua một tia do dự:

“Nhưng ta là kẻ bệnh tật.”

Ta cười trêu:

“Ta là phúc tinh. Tạ thế tử khi nhỏ cũng bệnh tật, giờ chẳng phải vẫn có thể dẫn binh đánh trận sao? Biết đâu ta có thể chữa khỏi cho chàng.”

Cùng lúc đó, Tạ Cảnh Từ đã từ bên ngoài vội vã chạy về.

Hắn trước tiên đi đến phòng tân hôn, thấy trong phòng không có ai, tim lập tức thắt lại:

“Tô Cẩm Họa đâu rồi?”

Hạ nhân nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.

Hôm nay tâm trạng Tạ Cảnh Từ cực kỳ tồi tệ, hắn đá thẳng vào đầu gối một tên hạ nhân:

“Nói! Tân nương của ta đâu? Nàng đi đâu rồi? Có phải đang giận không? Ta đã cố gắng chạy về, sẽ cùng nàng bái đường lại!”

Hạ nhân không dám giấu nữa, đành nói thật:

“Bẩm Thế tử… Tô tiểu thư đã cải giá cho đại công tử, đã cùng đại công tử bái đường… hiện giờ là tẩu tẩu của ngài rồi.”

Tạ Cảnh Từ sững sờ một lát, hoàn toàn không tin, túm cổ áo hạ nhân:

“Nói! Nàng ở đâu?!”

Hạ nhân nghẹt thở, run run chỉ về phía viện của đại công tử.

Tạ Cảnh Từ ném hắn xuống, gần như lao ra khỏi phòng tân hôn, bước chân loạng choạng suýt ngã, chạy thẳng về Thanh Phong Uyển.

Trên đường, bọn hạ nhân đều vội vàng tránh đường, không ai dám chọc vào hắn.

Có người nhỏ giọng nói:

“Thế tử làm vậy để làm gì? Chính hắn bỏ Tô tiểu thư, cũng là hắn tự tay ký thư đổi hôn, giờ còn đi tìm người… chẳng phải quấy rầy đêm động phòng hay sao?”

Tạ Cảnh Từ đến trước viện, bị người ngăn lại:

“Xin Thế tử dừng bước, đại công tử và đại thiếu phu nhân tối nay không tiện gặp khách.”

Tạ Cảnh Từ cảm thấy mình sắp phát điên, không còn giữ thể diện, gào lớn:

“Cẩm Họa! Nàng ra đây! Mau ra đây! Ta về rồi! Ta sẽ lập tức cùng nàng bái đường!”

4

Khi Tạ Cảnh Từ đang gào thét bên ngoài, ta đang tắm trong tịnh phòng.

Hắn tính tình cố chấp, không chịu buông tha.

“Cẩm Họa, nàng ra đây!”

“Ta không đồng ý nàng cải giá!”

“Ta đã về rồi, ta sẽ giải thích cho nàng!”

“Tránh ra! Ta xem ai dám cản?!”

Ầm!

Một tiếng vang lớn, Tạ Cảnh Từ xông thẳng vào.

Ta giật mình đứng bật dậy khỏi bồn tắm.

Đúng lúc đó, Tạ Uyên bước vào tịnh phòng, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Gương mặt tuấn tú tái nhợt của hắn lập tức đỏ lên, thêm vài phần sinh khí.

Hắn quay mặt đi, đưa y phục cho ta, ánh mắt không hề liếc ngang, giọng nói hơi khàn:

“Nhị đệ xưa nay làm việc tùy ý, hắn sắp xông vào rồi. Nàng mau mặc y phục, để ta ra ứng phó.”

Nhưng vẫn chậm một bước, Tạ Cảnh Từ đã xông vào tịnh phòng.

Ta khoác áo ngoài, trên cổ còn dính cánh hoa.

Tạ Cảnh Từ nhìn ta, rồi lại nhìn Tạ Uyên, mắt bốc lửa:

“Các người… các người sao có thể có lỗi với ta?! Một người vốn là thê tử của ta, một người lại là huynh trưởng của ta!”

Ta nhíu mày, liếc thấy trên cổ hắn có dấu son môi.

Tạ Uyên chắn trước mặt ta:

“Nhị đệ, Cẩm Họa đã là tẩu tẩu của ngươi. Hôm nay trước mặt toàn bộ khách khứa, chúng ta đã bái đường thành thân. Ngươi ra ngoài!”

Nghe vậy, Tạ Cảnh Từ lảo đảo:

“Không! Ta không đồng ý!”

Ta bước ra từ sau lưng Tạ Uyên, đi thẳng ra ngoài, lấy thư đổi hôn.

Hai huynh đệ họ Tạ đều theo ra.

Ta nói:

“Đây, chính tay chàng ký tên điểm chỉ.”

Tạ Cảnh Từ nhận ra nét chữ của mình.

Hắn lại lảo đảo, trong mắt tràn ngập hoảng loạn:

“Không… không phải… không nên như vậy… Cẩm Họa, nàng nghe ta giải thích!”

Ta lắc đầu:

“Đêm nay là động phòng của ta và phu quân. Nhị đệ… chẳng lẽ chàng muốn ở lại xem sao?”

Sắc mặt Tạ Cảnh Từ lập tức trắng bệch như giấy.

Lúc này, Tạ Uyên ôm lấy vai ta, kéo ta vào lòng.

Ta cũng thuận thế tựa vào hắn.

Ánh mắt Tạ Cảnh Từ lạnh lẽo:

“Các người có phải từ sớm đã tư thông? Có phải không?! Cẩm Họa, ta ra biên quan là vì ai? Không phải đều vì nàng sao?! Sao nàng có thể phụ ta?!”

Đúng là vô lý.

Ta cũng lười nói nhiều, hiếm khi gọi thẳng tên hắn:

“Tạ Cảnh Từ, đúng là chàng ra biên quan để lập công cưới ta. Nhưng công lao là của chàng, không phải của ta. Hơn nữa… chàng và Vân Thư, thật sự trong sạch sao?”

Câu nói của ta khiến hắn cứng họng.

Tạ Uyên lên tiếng đuổi khách:

“Nhị đệ, ra ngoài! Đừng để ta phải nói lần thứ ba!”

Tạ Uyên tuy thân thể bệnh tật, nhưng mưu lược hơn người, tính toán không sai. Hắn đã là thầy của Thái tử, sau này Thái tử đăng cơ, hắn sẽ là Thái phó, không còn là thứ tử vô danh năm xưa nữa.

Tạ Cảnh Từ đứng chết lặng tại chỗ, hai tay siết chặt, biết rõ chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn cố chấp không chịu đi.

Tạ Uyên ra lệnh:

“Người đâu! Đưa Thế tử ra ngoài!”

Ngay lập tức, mấy ám vệ áo đen xuất hiện.

Tạ Cảnh Từ phản kháng, nhưng hai tay khó địch bốn người, chẳng bao lâu đã bị cưỡng chế kéo ra ngoài.

Hắn vừa bị kéo đi vừa gào lên:

“Không được! Ta không đồng ý! Cẩm Họa… nàng không thể gả cho huynh trưởng! Các người không được động phòng…”

Giọng Tạ Cảnh Từ dần xa, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh.

5

Tạ Uyên cũng đi tắm.

Nha hoàn vừa định thay nước, đã bị hắn ngăn lại:

“Không cần. Dùng luôn nước tắm của phu nhân.”

Mặt ta đỏ lên, trong lòng rối bời.

Cũng thật kỳ lạ, chỉ vài ngày trước, ta còn tình căn thâm trọng với Tạ Cảnh Từ, vậy mà lúc này… lại không còn chút lưu luyến nào.

Dù sao, ta và hắn không phải hôn nhân sắp đặt, mà là thanh mai trúc mã thực sự.

Một giọng nói lạnh trong trẻo kéo ta về thực tại:

“Đang nghĩ gì? Vẫn đang nghĩ đến nhị đệ? Chúng ta đã bái đường rồi, giờ nàng có hối hận cũng đã muộn.”

Ta ngẩng đầu, liền thấy Tạ Uyên chỉ mặc trung y, lồng ngực hơi lộ, nước trên người còn chưa lau khô.

Hắn tuy gầy, nhưng cơ thể lại rắn chắc.

Ta bất giác hoảng loạn:

“Ta không hối hận.”

Ánh mắt Tạ Uyên thoáng hiện vui mừng, nhưng rất nhanh đã che giấu:

“Không còn sớm nữa, nàng cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

Người hắn hơi nghiêng về phía ta, ta vừa thấy tim đập loạn, nhưng hắn chỉ nằm xuống bên cạnh.

“Ngủ đi, đợi nàng quen rồi… chúng ta lại viên phòng.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người

Giọng hắn truyền đến bên tai:

“Nàng mà còn động đậy, ta sẽ tưởng rằng… nàng muốn viên phòng.”

Ta lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Tạ Uyên khẽ cười, cánh tay dài vòng qua, đặt lên eo ta, sau đó không làm gì thêm.

Cùng lúc đó, trong viện của Thế tử phủ Hầu, Tạ Cảnh Từ đang uống rượu giải sầu.

Vân Thư chống cằm trêu hắn:

“Ngươi vậy là nhận thua rồi? Ngươi căn bản không hiểu lòng nữ nhân. Tô Cẩm Họa đổi gả, chẳng qua là để trả thù ngươi thôi. Quả nhiên tiểu thư thế gia đều nhỏ nhen, có thù tất báo.”

“May mà ta không đồng ý làm thiếp, nếu không sớm muộn cũng bị nhốt chết trong hậu viện. Suốt ngày tranh đấu nội trạch, thật nhàm chán.”

Nhưng Tạ Cảnh Từ lại chú ý đến chuyện khác:

“Ngươi nói gì? Trả thù ta? Vậy… Cẩm Họa không phải vì thích huynh trưởng?”

Đáy mắt Vân Thư lóe lên tia không vui:

“Ngươi là Thế tử, chiến công hiển hách. Huynh trưởng ngươi chỉ là kẻ bệnh tật, sống chết lúc nào không biết. Ai mà chẳng chọn ngươi. Cho nên Tô Cẩm Họa đúng là người tàn nhẫn, vì trả thù ngươi mà ngay cả hôn sự cũng dám đánh cược.”

“Nữ nhân như nàng ta, điển hình là loại khuê các đầy tâm cơ. Không hợp với kiểu nam nhân đơn thuần như ngươi.”

Tạ Cảnh Từ đưa tay lau mặt, vừa khóc vừa cười:

“Nói cho cùng… vẫn là ta có lỗi với nàng.”

Vân Thư phản bác:

“Chuyện giữa ta và ngươi vốn chỉ là ngoài ý muốn. Nam nữ hoan ái là chuyện bình thường nhất trên đời, ta còn không bắt ngươi chịu trách nhiệm, nàng dựa vào đâu mà để tâm?”

Đầu óc Tạ Cảnh Từ rối loạn, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Vân Thư tiếp tục:

“Ngươi ở đây đau lòng, người ta bên kia nói không chừng đã động phòng mấy lần rồi.”

Câu này kích thích Tạ Cảnh Từ.

Hắn kéo mạnh Vân Thư vào lòng, như muốn gỡ lại chút gì đó, bế ngang nàng lên, đi thẳng vào trong phòng.

Ở góc hắn không nhìn thấy, khóe môi Vân Thư cong lên, trong lòng thầm nghĩ:

“Loại nam nhân này… dễ lừa nhất, dễ dàng nắm trong tay.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...