Định Mệnh Viên Mãn Bên Tướng Quân

Chương 3



Vương gia đối với phu nhân nhà ta một lòng một dạ, cưới kẻ ngốc đó chỉ để chọc tức Thái hậu thôi. Sau này đuổi ả ra khỏi cửa, đưa phu nhân lên làm chính phi cũng không chừng.”

… Ta trốn sau bức tường nghe tất cả những điều này, cơ thể lảo đảo, gần như không thể chịu đựng nổi.

Ta chưa bao giờ biết, trước ta, Tiêu Mặc còn có một người thanh mai trúc mã mà hắn yêu sâu đậm.

Cửa “két” một tiếng mở ra.

Một nữ tử áo tím tiễn Tiêu Mặc ra cửa, mày mắt đong đầy ý cười, tình tứ.

Nàng ấy rất đẹp, diễm lệ đoan trang, lại có khí chất, trông còn giống Vương phi hơn cả ta. Giọng nói cũng ngọt ngào đáng yêu, như oanh vàng xuất cốc:

“Vương gia, Trương Hàn là ngự y trong cung, sao lại chịu vì một ngoại thất như thiếp mà chẩn mạch chứ?”

Tiêu Mặc khẽ cười:

“Nàng là nữ nhân của bản vương, có thể chẩn mạch cho nàng là phúc của hắn.”

Nữ tử đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi hắn: “Chữa bệnh là chuyện nhỏ, nhưng mà Vương gia, khi nào chàng mới đưa thiếp về phủ? Thiếp không thể cứ mãi không danh không phận trốn ở đây được.”

“Bản vương đã nói rồi, đợi thời cơ chín muồi, tự khắc sẽ đưa nàng về.”

“Thôi được, nhưng nếu Vương phi không ưa thiếp thì phải làm sao?”

“Nàng yên tâm, bản vương sẽ bảo vệ nàng.”

“Có câu này của Vương gia, thiếp yên tâm rồi.”

Nàng mỉm cười, bước lên phía trước, đặt lên má Tiêu Mặc một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Cơ thể Tiêu Mặc cứng đờ, rồi cười khẽ thở dài: “Trẻ con.”

Thực ra, Tiêu Mặc không hay cười, phần lớn thời gian đều rất kiềm chế, vẻ mặt cưng chiều như vậy, ta chỉ có thể thấy khi hắn động tình.

Ta bi thương nhìn cảnh này, nước mắt thấm ướt vạt áo.

Một quả hồng thối trên cây rơi xuống, đập xuống đất một tiếng “bịch”.

Tiêu Mặc quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy ta.

Vẻ mặt hắn cứng lại, nụ cười tức khắc tan biến:

“Sao nàng lại ở đây?”

Ánh mắt hắn phủ một lớp băng giá, nhanh chóng bước tới, nhìn Thu Hà, giọng điệu lạnh lẽo: “Ngươi đưa Vương phi đến đây làm gì?”

“Là ta ép nàng ấy.” Ta nói.

Ta nén tiếng nấc, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử cách đó không xa, tim đau như sắp vỡ vụn:

“Phu quân, nàng ấy là ai?”

Tiêu Mặc im lặng một lúc, không trả lời ta, sắc mặt lạnh đến đáng sợ:

“Nàng càng ngày càng không biết chừng mực, dám chất vấn cả bản vương? Thu Hà, đưa Vương phi về phủ.”

Thu Hà vội vàng đứng dậy, mắt đỏ hoe kéo ta: “Vương phi, đi thôi, chúng ta đi thôi!”

Ta loạng choạng bị kéo lên xe ngựa, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Mặc, cho đến khi hắn quay người bỏ đi, ta mới thất vọng thu lại.

5

Khi ta về đến Vương phủ, trời đã tối mịt.

Bà đỡ hết lần này đến lần khác đến thăm ta, chờ đỡ đẻ.

Vậy mà Tiêu Mặc vẫn chưa trở về.

À, hắn đi mời ngự y cho ngoại thất kia rồi.

Ta ngồi trên giường nhỏ, nhìn vầng trăng, rơi rất nhiều nước mắt.

Mẫu thân nói, thân nữ nhân như bèo dạt mây trôi, phu quân không chung thủy, thì nữ nhân sẽ rơi vào cảnh khó khăn.

Vì vậy, nếu muốn gả đi, hãy gả cho người một lòng một dạ, một đời một kiếp. Nếu không gặp được người như vậy, thà cô đơn cả đời, cũng quyết không trao thân gửi phận nhầm người.

Trước đây, ta vẫn luôn nghĩ mình may mắn, gả được cho một người phu quân chung tình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...