Định Mệnh Viên Mãn Bên Tướng Quân

Chương 2



Tiêu Mặc sững người, đôi mày đẹp đẽ đột nhiên lạnh đi:

“Ai đã nói với nàng những lời này?”

Ta cúi đầu, không dám trả lời.

Là phu nhân nhà khác nói.

Nhưng ta không dám nói với Tiêu Mặc, mấy vị phu nhân đó, ngày thường đối xử với ta rất tốt, chỉ là lỡ lời một chút thôi.

Ta sợ nếu nói cho Tiêu Mặc biết sẽ hại họ.

Tiêu Mặc đưa tay xoa đầu ta: “Gia Ngư, nghe cho kỹ, nàng không phải là kẻ ngốc, nàng là Vương phi của Tiêu Mặc ta, là người tôn quý nhất ngoài Hoàng thành. Ai dám nói nàng như vậy, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Nàng cũng đừng tự ti.”

Ta cắn môi, gật đầu.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp cho ta:

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chút việc phải làm.”

Mới về đã lại phải đi, ta níu lấy hắn:

“Phu quân, chàng có thể về sớm một chút được không? Bà vú nói ta sắp sinh rồi, ta ở một mình, có chút sợ.”

“Yên tâm, ta đi rồi sẽ về ngay.” Hắn suy nghĩ một lúc, lại véo má ta, “Gần đây ta phải xử lý một số việc quan trọng, có lúc sẽ không để ý đến nàng được. Nàng phải ngoan một chút, đừng chạy lung tung.”

Ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến bên miệng lại nuốt hết vào trong.

3

Tiêu Mặc nói đi rồi sẽ về ngay, nhưng khi ta tỉnh dậy, lại không thấy hắn đâu.

Mây chiều buông xuống, một ngày nữa lại sắp qua.

Ta đợi không nổi, bèn dậy đi tìm Thu Hà.

Nàng ấy đang chuẩn bị bữa tối, nghe ta hỏi Tiêu Mặc đi đâu, bàn tay đang bưng canh của nàng ấy run lên.

Một lúc sau, ngập ngừng nói: “Nô tỳ… không biết ạ.”

Ta tuy không thông minh, nhưng cũng nhận ra rõ ràng Thu Hà có điều bất thường.

Nàng ấy có làm gì có lỗi với ta đâu, sao lại không dám nhìn ta?

Ta có chút hoang mang, trong lòng có một mối tơ vò, lờ mờ ẩn hiện, dường như nếu kéo ra, sẽ lôi theo những điều đáng sợ:

“Thu Hà, ngươi biết hắn đi đâu, phải không?”

“Vương phi…”

Nàng ấy đỏ hoe mắt, cắn môi không dám nói.

Một tên tiểu tư bên ngoài bỗng chạy ào vào:

“Thu Hà tỷ, a giao trong cung ban thưởng còn dư không? Cho đệ một ít đi!”

Hắn nhìn thấy ta, đột nhiên sợ hãi:

“Vương phi, sao người lại ở đây?”

“A giao là đồ dùng cho nữ nhân, ngươi lấy cái này làm gì?”

Hắn liếc nhìn Thu Hà.

“Không được nhìn nàng ấy!”

Hắn vội vàng cúi đầu, vẻ mặt khó xử, giọng nhỏ đến mức ta gần như không nghe thấy:

“Là… là vị nương nương kia cần ạ.”

Hóa ra, Vương phủ lại có thêm một vị nương nương.

Ngoài ta ra, ai cũng biết.

4

Khi ta đến tiểu viện đó, hai nha hoàn đang quét dọn trước cửa, tiếng cười đùa chói tai vô cùng:

“Vương gia đối xử với phu nhân nhà chúng ta thật tốt.”

“Đương nhiên rồi, phu nhân và Vương gia trước kia là thanh mai trúc mã. Vương gia nói rồi, mấy ngày nữa sẽ đón phu nhân về phủ, phong làm trắc phi đó.”

“Thật sao? Ôi, tiếc là chỉ có thể làm trắc phi. Còn chính phi kia lại là một kẻ ngốc không ra gì, ta thấy ấm ức thay cho phu nhân.”

“Nói đến lại tức, Vương gia vốn dĩ muốn cưới phu nhân của chúng ta, nếu không phải năm đó Thái hậu gả phu nhân cho người khác, sao có thể để cho kẻ ngốc kia được hời? Nhưng mà, chức Vương phi đó của ả cũng không làm được bao lâu nữa đâu. 
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...