Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đêm Nguyệt Trường Tư
Chương 6
42
Ta là quỷ, nên lễ thành thân với Kỷ Tử Dạ đương nhiên không thể cử hành được.
Nhưng ta lại được ghi vào tộc phả nhà họ Kỷ, mang danh “thê tử của hắn”.
Mộ phần của ta cũng được dời đến phần mộ của gia tộc Kỷ.
Ngay bên cạnh mộ ta, Kỷ Tử Dạ còn để trống một chỗ.
Ta biết, đó là vị trí hắn dành cho chính mình.
Hắn cười, khẽ nói: “Thần thích được công chúa dỗ ngủ, sau này cũng xin người dỗ thần thêm nhiều lần nữa nhé.”
Đợi hắn chết rồi, ta còn phải dỗ hắn ngủ ư?
Quyền tướng đại nhân của ta quả thật tham lam hết mức.
43
Hào môn họ Tiêu trăm năm vinh hiển sụp đổ chỉ trong một đêm.
Họ Tiêu có hơn trăm người bị kết án, kẻ bị xử tử, người bị đày xa.
Thái hậu họ Tiêu, người từng ban thuốc độc không biết bao nhiêu lần cho hậu cung,
Cuối cùng lại tự rót cho mình chén thuốc cuối cùng.
Mười mấy năm họ Tiêu thao túng triều cục, nay rốt cuộc đã trả lại quyền cho triều đình.
Tiêu Hành chết rồi.
Đại thù của ta đã báo, oán hận trong lòng cũng hóa giải.
Trước khi hồn tan biến, ta phải nhanh chóng đi đầu thai mới được.
Cơ thể ta dần trở nên trong suốt.
Thỉnh thoảng Kỷ Tử Dạ vẫn còn chạm được vào ta.
Nhưng có lúc, bàn tay hắn xuyên thẳng qua thân hồn ta.
“Có vẻ như, tiểu yêu nữ của ta sắp hóa thành tiên nữ rồi.”
Hắn vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói như đang dỗ một đứa trẻ: “Nguyệt Nguyệt, đừng buồn. Đi đầu thai đi, đó là chuyện tốt mà.”
Đi đầu thai gì chứ.
Ta đâu muốn.
Ta khép mắt, thành tâm nguyện cầu: “Ta nguyện từ bỏ luân hồi, chỉ mong quyền tướng đại nhân ta yêu thương được sống trăm năm, khỏi bệnh, không đau.”
Nhưng đáng tiếc, ta là quỷ.
Lời nguyện của quỷ, hình như chẳng linh nghiệm chút nào.
44
Hôm đó, Kỷ Tử Dạ ở trong thư phòng, đang viết về việc xử lý tàn dư họ Tiêu.
Dạo gần đây sức hắn yếu hẳn đi, ho rất nặng.
Ta thấy hắn ho khan, muốn rót cho hắn chén trà.
Nhưng giờ ta đã không còn là lệ quỷ, mất đi sức mạnh khi xưa.
Dù cố bao nhiêu lần, ta vẫn không nhấc nổi chén trà ấy.
Ta nóng ruột đến phát điên.
Kỷ Tử Dạ dịu giọng an ủi: “Nguyệt Nguyệt, ta không sao đâu, đừng lo.”
Cuối cùng, hắn đành tự mình cầm chén lên.
Nhưng còn chưa kịp uống, hắn lại ho kịch liệt, rồi khạc ra một ngụm máu!
Máu càng lúc càng nhiều, loang đỏ cả bàn giấy, thấm vào y phục, đỏ rực một màu chói mắt.
“Kỷ Tử Dạ!”
Hắn còn định an ủi ta, nhưng chưa kịp nói gì, cả người đã gục xuống, mặt xám tro, hơi thở mong manh.
Ta muốn ôm hắn nhưng đau đớn nhận ra…
Ta không thể ôm hắn nữa rồi.
45
Ta là quỷ.
Kẻ có thể nhìn thấy ta ắt là người sắp tận số.
Kỷ Tử Dạ thông minh như thế,
Điều ta đoán được, hắn há chẳng hiểu sao?
Hắn hẳn đã sớm biết, ngày chết của mình đang đến gần.
46
Thái y nối nhau vào khám bệnh, rồi lắc đầu thở dài.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đích thân tới, muốn tiễn hắn đoạn cuối cùng.
Ngày hôm đó, Hoàng thượng cho lui hết mọi người, một mình ở lại bên giường bệnh của hắn.
Ta tò mò không biết ngài định làm gì, thì nghe ngài cất tiếng: “Hoàng trưởng tỷ, tỷ có ở đây không?”
Ta giật mình, nhìn Hoàng thượng không thể tin nổi: “Không thể nào! Hoàng thượng khỏe mạnh thế kia, chẳng lẽ cũng sắp chết rồi à?!”
Ta chỉ là một con ma thôi,
Đâu phải Diêm Vương chuyên đi đón người!
Quan sát kỹ một lúc, ta mới yên tâm…
Hoàng thượng thực ra không thấy ta.
Ngài chỉ đang nói với khoảng không: “Hoàng trưởng tỷ, tỷ nhất định ở đây phải không? Mấy năm nay, Kỷ tướng luôn nói với trẫm rằng, hắn không nhìn thấy tỷ, nhưng luôn cảm nhận được sự hiện diện của tỷ. Thi thể tỷ mãi chưa được nhập lăng hoàng gia, hắn sợ tỷ cô quạnh, nên mua nhà dưới chân núi, để tiện mỗi khi lên thăm. Nếu tỷ thật sự đang ở đây… thì tốt biết bao.”
47
Hoàng thượng nói lảm nhảm suốt hồi lâu.
Ngài có vẻ rất muốn tìm ta.
Chỉ tiếc…
Ngài nói với bên phải, ta lại ở bên trái.
Ngài quay về trước, ta đứng phía sau.
Ngài nhìn về đông, ta ở tây.
Ngài hướng về nam, ta ngó về bắc.
Một chữ thôi, tuyệt.
……
Xem ra, ngài còn sống lâu lắm.
48
Nói xong, Hoàng thượng cuối cùng cũng rời đi.
Ta bắt đầu nhớ lại…
Những năm tháng làm ma, thật sự nhàm chán.
Khi ấy, ta luôn mong Kỷ Tử Dạ có thể nhìn thấy ta.
Vì vậy, ta không ít lần trêu hắn.
Như thỉnh thoảng rắc lá lên đầu hắn, hay dùng cành cây khều khều tay hắn chẳng hạn.
Nhưng tất cả những trò chọc ghẹo ấy, cuối cùng đều chỉ hóa thành một cơn gió thoảng qua rừng.
Ta tưởng hắn chẳng hề cảm nhận được.
Hóa ra, không phải thế.
……
Khó trách…
Đêm hắn rưới rượu tế ta, nhìn thấy ta, lại chẳng hề sợ hãi.
Hắn chắc đã chờ khoảnh khắc đó từ lâu rồi.
Diễn thật giỏi mà!
Thôi vậy, không nghĩ nữa.
Ta nằm xuống bên người hắn, giữa hơi thở ngày càng yếu, làn da ngày càng lạnh…
49
“Quyền tướng đại nhân của ta mệt rồi.”
“Kỷ Tử Dạ, để ta dỗ ngươi ngủ nhé.”
Nguyện hóa làm gió tây nam, suốt đời vĩnh viễn, chỉ thổi vào lòng người.
50
“Hoàng tỷ, hoàng tỷ~”
Giữa cơn mộng mơ, có người không ngừng gọi bên tai ta.
Gì thế? Ai gọi hoàng tỷ?
Hoàng thượng chẳng phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại?
Hơn nữa… hồn ta sao vẫn chưa tan?
Ta mở mắt, theo phản xạ tìm Kỷ Tử Dạ —
Nhưng phát hiện nơi ta nằm hoàn toàn khác.
Trước mắt là tẩm điện quen thuộc đến rơi nước mắt.
Còn người đang khẽ lay ta, lại là đệ đệ bé nhỏ năm xưa?!
“Hoàng tỷ, tỷ ngủ lâu quá rồi, mẫu phi bảo muội gọi tỷ dậy dùng bữa tối~”
Tim ta run lên, mẫu phi còn sống?!
Ta cúi xuống nhìn chính mình.
Cánh tay nhỏ, đôi chân nhỏ, mặc cung phục thêu tơ tinh xảo.
Ta véo mạnh vào tay.
Không phải mơ.
Ta không tan hồn, cũng chẳng đầu thai.
Ta đã trọng sinh, quay về năm mười tuổi!
Thì ra…
Lời nguyện của quỷ, thật sự linh ứng!
Sớm biết thế, ta đã cầu thêm vài điều nữa rồi……
Haiz, lỗ to rồi!
51
Sau một phen tính toán kỹ lưỡng,
Ta trốn ra khỏi cung thành công.
Đôi chân trẻ con ngắn cũn, chạy chậm muốn chết, chưa quen chút nào.
Tất cả là tại Kỷ Tử Dạ.
Trường hắn học thuở thiếu niên lại nằm trên một ngọn núi!
Hại ta leo thở hồng hộc, suýt đứt hơi.
Nhưng ta vẫn đến nơi trước khi mặt trời lặn.
Hoàng hôn nghiêng xuống, hoa lê nở trắng rợp.
Mười ba tuổi, Kỷ Tử Dạ đang cầm sách đứng dưới tán lê.
Nghe thấy động tĩnh, hắn quay lại, nhìn ta từ xa, khẽ thốt: “……Nguyệt Nguyệt?”
Hắn còn sống, đang tuổi thiếu niên.
Vẫn nhớ ta, vẫn gọi ta là Nguyệt Nguyệt.
Nước mắt ta lập tức rưng rưng, giọng nghẹn lại:
“Đừng đứng ngẩn ra thế, còn không mau lại đỡ bản công chúa xuống sao?”
Kỷ Tử Dạ à…
Tiểu yêu nữ của chàng đã vượt núi băng rừng, tìm đến chàng đây.
Kiếp này, đến lượt ta yêu thương chàng, được không?
(Hoàn)