Đêm Nguyệt Trường Tư

Chương 5



33

Vẻ mặt hung hãn của Tiêu Hành như muốn lao lên bóp chết Kỷ Tử Dạ.

Theo bản năng, ta lập tức chắn trước người hắn!

Tên khốn kia mà dám động đến một sợi tóc của Kỷ Tử Dạ, ta sẽ tự tay nghiền nát thiên linh cái của hắn!

Nhưng Kỷ Tử Dạ lại kéo tay ta, đưa ta ra sau, cúi mắt nhìn Tiêu Hành.

Thần thái cao ngạo, ánh nhìn như nhìn một xác chết: “Nàng chưa từng là của ai, cũng chẳng là quỷ của ai. Nàng là nàng — Lý Hoài Nguyệt.”

34

Ta vòng tay qua cổ hắn, môi kề bên tai, trêu chọc: “Quyền tướng đại nhân, thì ra ngươi thích tiểu yêu nữ đến thế à?”

Vị quyền tướng lạnh lùng băng giá ấy, lập tức đỏ ửng đôi tai.

Hắn đáp khẽ, chỉ đủ cho mình ta nghe: “Ừm… thích.”

35

Khi ta cùng Kỷ Tử Dạ rời khỏi hoàng cung, Tiêu Hành bị áp giải.

Vốn hắn ta đã như con chó cụp đuôi.

Nhưng đi được nửa đường, hắn ta bỗng phát cuồng, gào lên một tiếng.

Ta đang nghĩ, quả nhiên đồ điên vẫn là đồ điên.

Chưa dứt ý nghĩ, đã thấy hắn ta run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào phía ta: “Ngươi… ngươi… ngươi…”

Ta nghiêng đầu: “Ừm? Ta?”

Giữa chừng, hắn ta khựng lại.

Ánh mắt hạ xuống, dừng lại nơi cổ ta ngay vết sẹo rạch họng.

Rồi, mặt hắn tái mét: “Ma!! Ngươi là ma!!”

Ta cau mày, chẳng vui: “Ồ? Ngươi cũng nhìn thấy ta sao?”

Kỳ lạ thật, là thế nào đây?

Ta vẫn tưởng Kỷ Tử Dạ có thể thấy ta là vì hắn có đôi mắt nhìn thấu linh hồn.

Còn tên khốn Tiêu Hành này……

Chỉ có đôi mắt chó bằng hợp kim titan, dựa vào cái gì mà có thể nhìn thấy ta chứ?!

36

Tiêu Hành cũng sững sờ không tin nổi.

Biểu cảm ấy thật đúng là “thấy ma”.

Ta liếc nhìn hắn ta, mỉm cười lạnh lẽo, nhưng nghĩ hắn ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, ta vẫn tốt bụng mà giải thích một câu: “Đúng vậy, ta là ma. Vốn dĩ ta chết chẳng nhắm mắt, là để tới đòi mạng ngươi. Nhưng giờ xem ra, cũng không cần nữa rồi.”

Tên súc sinh Tiêu kia lảo đảo, sắc mặt từ kinh hãi chuyển sang hối hận, rồi lại mờ mịt.

Cuối cùng, hắn đỏ hoe hai mắt, nhìn ta tha thiết: “A Nguyệt, nàng tha thứ cho ta được không? A Nguyệt, ta biết ta có lỗi với nàng…”

Tên khốn ấy lại khóc.

Ngay cả chó mà biết chuyện này chắc cũng cười đến chết mất thôi.

37

Tiêu Hành cuối cùng bị thị vệ coi như kẻ điên mà kéo đi.

Rời khỏi cung, ta tò mò không nhịn được hỏi Kỷ Tử Dạ: “Những chứng cứ khiến họ Tiêu bị lột đến tận đáy quần ấy, ngươi tìm từ đâu ra thế?”

“Nguyệt Nguyệt muốn biết à?”

Hắn dường như rất thích gọi tên tự của ta, giọng cuối câu khẽ vút lên, như phủ một làn sương mỏng mát lạnh, dịu mềm, lại khiến lòng người ngứa ngáy: “Ta đưa nàng đến một nơi.”

Ta nhớ lại hắn trong điện khi nãy thân thể không khỏe, bèn chau mày: “Ngươi không nên về nghỉ ngơi trước sao?”

Hắn nắm tay ta, ngón tay khẽ siết trong lòng bàn tay ta, đôi mắt cong cong mang nụ cười: “Không cần đâu, bệnh cũ thôi. Công chúa chịu cùng ta đi dạo một chuyến chứ?”

Dường như hắn thật sự muốn đưa ta đi đâu đó.

Ta gật đầu, rồi cố ý trêu: “Kỷ Tử Dạ, sao lại không gọi ta bằng tên nữa?”

Hắn hơi cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang ý trêu chọc: “……Để đêm nay ta gọi cho nàng nghe.”

Đến khi ta nhận ra ý tứ ấy…

Xấu hổ đến mức muốn nổ tung!

38

Kỷ Tử Dạ đưa ta tới một tòa học viện rất lớn.

Ta nhìn tấm biển khắc ba chữ, khẽ giật mình: “Triều Huy Thư Viện?”

Triều Huy chẳng phải là phong hiệu của ta khi còn sống sao?

Hắn gật đầu: “Đúng vậy, nơi này chính là học viện nàng đã bỏ ngân lập ra năm đó. Bảy năm qua, Triều Huy Thư Viện đã đào tạo hơn năm nghìn học sinh, nhiều người đã bước vào quan trường. Phần lớn chứng cứ chống lại họ Tiêu đều do bọn họ thu thập. Khi biết công chúa bị họ Tiêu hãm hại, họ đã tự nguyện đứng lên đòi lại công đạo.”

Hắn nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ta lại lập tức nhận ra điểm đáng ngờ.

Ta ngẩng mắt nhìn hắn: “Kỷ Tử Dạ, ngươi nói dối. Bảy năm trước ta đã chết, lấy đâu ra tiền để bỏ ra nữa?”

Bị ta vạch trần, hắn ngẩn người.

Ta nhướn mày trêu chọc: “Lẽ nào trên đời lại có kẻ ngốc nào bỏ tiền mà không để tên, còn cố tình gán công ấy cho ta?”

Vị quyền tướng thiên tài của thiên hạ, dĩ nhiên không chịu nhận mình là kẻ ngốc.

Hắn nhìn ta, rồi chỉ khẽ mỉm cười, giọng dịu như nước: “……Công chúa nay là phu nhân của ta, tiền của ta, tự nhiên cũng là tiền của nàng.”

Ta rất hài lòng với hai chữ “phu nhân” ấy.

Vì thế, vui vẻ chấp nhận lý do của hắn.

Mà nói đi cũng phải nói lại…

Kỷ Tử Dạ quả thật rất giàu có đấy!

39

Lúc hoàng hôn buông xuống,

Hắn dẫn ta đến gặp một vị lão nhân trong học viện.

Lão đã ngoài bảy mươi, nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt.

Kỷ Tử Dạ nói, đó là ân sư thuở thiếu niên của hắn.

“Tử Dạ à, cô nương đi cùng ngươi là tiểu thư nhà ai thế?”

Lão nhân kia, lại có thể nhìn thấy ta!

Kỷ Tử Dạ thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu, liền nắm tay ta, cười dịu dàng: “Đây là thê tử của ta, Nguyệt Nguyệt.”

Lão nhân sững lại, sau đó mỉm cười hiền hậu: “Ngươi trước nay luôn nói sẽ không lấy vợ, chẳng ai ép được ngươi. Giờ ta có thể thấy ngươi cưới được hiền thê, nhắm mắt cũng yên lòng rồi.”

Kỷ Tử Dạ đáp: “Vâng, được cưới Nguyệt Nguyệt, là điều tốt đẹp nhất đời này.”

Ta nghe mà lòng rối bời.

Tốt đẹp gì chứ…

Ta là ma mà!

Hơn nữa, oán khí đã tiêu tan, ta chẳng thể quanh quẩn nhân gian được bao lâu.

Ta đi rồi, ai sẽ ở bên hắn?

Thở dài.

……

Nhưng khi đang buồn bã, ta lại nhận ra một điều…

Trước đây ta nghĩ, chỉ Kỷ Tử Dạ nhìn thấy ta.

Nhưng giờ có vẻ… không hẳn thế.

Ta dần dần nảy ra một phỏng đoán khác.

Ta ngẩng đầu, nhìn Kỷ Tử Dạ.

Hắn vẫn chăm chú lắng nghe lão nhân nói chuyện.

Cảm nhận được ánh mắt ta, hắn quay lại, khóe môi cong nhẹ, mỉm cười ấm áp như gió xuân.

Nụ cười dịu dàng đến mức khiến ta muốn khóc.

40

Sau khi về phủ,

Kỷ Tử Dạ uống thuốc, tinh thần có vẻ khá hơn, lại cười khẽ gọi ta.

Hắn chỉ vào một cây cổ cầm tinh xảo quý giá: “Nguyệt Nguyệt, nhìn xem, món quà này nàng có thích không?”

Ta vòng tay qua cổ hắn, thổi hơi bên tai: “Kỷ Tử Dạ, muốn nghe bản công chúa gảy đàn sao?”

Ngón tay hắn lướt qua tóc ta, trên khuôn mặt tuấn mỹ dường như phủ một tầng mây ấm: “Thần đã rửa sạch tai rồi.”

Trước kia, hắn tự xưng “thần”, ta chẳng mấy để tâm.

Nhưng từ đêm đó, đêm hắn khẽ nói bên tai ta: “Thần muốn phạm thượng” 

Chữ “thần” ấy lại trở nên mê hoặc đến lạ.

Ngày trước, ta giỏi đàn cổ cầm, song Tiêu Hành lại thích nghe đàn tỳ bà.

Vì hắn, ta đã khổ luyện tỳ bà thật lâu.

Nhưng về sau...

Ta chẳng muốn đàn gì nữa.

Tên khốn ấy chỉ xứng nghe ta gảy… đàn bông!

Còn bây giờ…

Ta muốn đàn cho Kỷ Tử Dạ nghe.

Ta khẽ chạm vào dây đàn, âm thanh ngân lên như gió xuân phảng phất.

Chẳng biết thế nào, gảy một hồi, ta lại gảy… tới tận giường hắn.

Khi hôn hắn, ta phát hiện trên ngực hắn có giấu một dải lụa hồng phấn.

Ta nhìn kỹ, thấy rất quen mắt: “Cái này là?”

Kỷ Tử Dạ khẽ cười hỏi: “Nguyệt Nguyệt, nàng không nhớ sao?”

41

Ta quấn dải lụa quanh đầu ngón tay, nhìn thêm một hồi, rồi chợt nhớ ra…

Năm ấy, lần đầu ta và hắn gặp nhau trong tẩm điện…

Vì cả hai đều trúng thuốc, động tình dữ dội, tóc ta bung xõa, dải lụa buộc tóc cũng rơi mất.

Thì ra, hắn đã cầm lấy và giữ lại.

Hắn giữ nó suốt ngần ấy năm!

Tới giờ, dải lụa ấy lại thành di vật duy nhất của ta còn sót lại ở nhân gian.

Ta cố tình trêu hắn: “Quyền tướng đại nhân bị nghiện đồ của người khác sao? Sao lại lấy trộm vậy?”

Hắn khẽ đáp, giọng trầm ấm: “Thần không nghiện vật, thần nghiện người.”

Cái cách nói chuyện quyến rũ này, chịu nổi sao nổi!

Giữa cơn mê loạn, ta vẫn nhớ tới bệnh tình của hắn: “Hay để hôm khác đi? Chờ ngươi khỏe hơn chút, bây giờ không khó chịu sao?”

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như dải ngân hà: “Khó chịu.”

Rồi nắm lấy tay ta, ghé bên môi: “Nên ta mới cần Nguyệt Nguyệt giúp ta.”

Dục niệm trong mắt hắn như sao rơi bùng cháy, lan dần trong không khí.

Gương mặt trắng tựa tuyết của hắn cũng nhuộm màu đỏ ửng say mê.

Đẹp đến mức khiến người ta thèm khát. “Kỷ Tử Dạ, ngươi đúng là chẳng sợ chết.”

Hắn chỉ khẽ khép mắt, thì thầm bên tai ta, giọng như khói mỏng tan vào gió: “Cả đời này, nguyện làm dây đàn trong tiếng nhạc. Được gần gũi đôi tay nàng, nghe váy lụa xao động mà ngân vang khúc hoan ca. Dù chết, cũng là vinh hạnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...