Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cứu Rỗi Phản Diện
Chương 3
Chẳng lẽ lại nói là hệ thống phái ta đến để giúp ngài nối dõi tông đường.
Ta thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào bụng Đoạn Vô Dẫn mà ngẩn người.
Hệ thống từng nói viên Mắn Đẻ Đan này ngay cả hòn đá ăn vào cũng sẽ thai nghén ra hòn đá con.
Ta bấm ngón tay đếm ngày, đã hai tháng rồi, chẳng lẽ bắt buộc phải là ta mang thai sao?
Đoạn Vô Dẫn dùng một chiếc lá búng vào trán ta: “Châm trà!”
Ta cung kính bưng trà rót nước, lại nghe thấy ám vệ của hắn đến báo tin.
Khóe miệng hắn nhếch lên đầy giễu cợt, xem ra lại sắp bày trò rồi.
Nữ chính bị trói treo trên vách núi, ta cứ tưởng hắn sẽ niệm tình xưa mà cứu, kết quả hắn trở tay ra lệnh trói luôn cả kẻ đầu têu là nữ phụ vào.
Treo ngay bên cạnh nữ chính.
Đợi đến lúc nam chính tới nơi, chỉ thấy hai nữ nhân bị treo lơ lửng trên vách núi, thi nhau gào thét.
“Cứu mạng!”
Ta cảm thấy nam chính đầu sắp nổ tung rồi, còn Đoạn Vô Dẫn thì ẩn mình trên ngọn núi bên cạnh xem kịch, còn bắt ta rót trà cho hắn.
Thấy ta nhíu mày, Đoạn Vô Dẫn dường như có chút tức giận, nâng cằm ta lên.
Hắn hỏi: “Ngươi nói xem chọn một trong hai, hắn sẽ cứu ai?”
Ta đảo mắt lên trời, hắn không nhìn thấy sao.
Thật sự là cạn lời.
Ta đáp: “Vương gia, ta thấy nên treo cả Ngũ hoàng tử lên đó, rồi ba người bọn họ oẳn tù tì, ai thắng thì được kéo lên, thế là công bằng nhất. Ngũ hoàng tử cũng đỡ phải chọn lựa.”
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, buông tay ra.
Nhìn thấy nam chính Đoạn Thôi bị ép phải lựa chọn với vẻ mặt đau khổ, Đoạn Vô Dẫn cười vô cùng sảng khoái.
Kết quả còn chưa cười xong, hiện trường đã trở nên hỗn loạn, có người bắn tên.
Rất nhiều mũi tên bắn về phía Đoạn Vô Dẫn.
Ta vừa định ba chân bốn cẳng bỏ chạy đi trốn, lại thấy Đoạn Vô Dẫn vung đao chém tên, đang chém hăng say thì bắt đầu nôn khan.
Bước chân hắn rõ ràng loạn nhịp, có chút lực bất tòng tâm.
Đây là… dính bầu rồi!
Ta vơ đại một thanh đao, vừa múa may vừa lao lên, ta phải cứu hắn, cứu cái bụng của hắn chứ.
Lúc lao lên, ta vừa mắng hệ thống nhất định không được để ta chết, lại vừa mắng Đoạn Vô Dẫn, cho ngươi xem kịch hay lắm vào!
Ta liều cái mạng già kích hoạt kỹ năng tối thượng của kiếp trâu ngựa: chém loạn xạ.
Chạy đến bên cạnh hắn, ta kéo lê hắn đang nôn khan ra sau một gốc cây lớn.
Đoạn Vô Dẫn túm chặt lấy ta, trong mắt hiện lên sự chấn động, nhưng rất nhanh sau đó lại là một trận nôn khan.
Hệ thống lúc này cũng hiện ra, giọng nó đầy phấn khích: “Ta cảm nhận được có thai rồi?”
Cho đến khi nó nhìn thấy Đoạn Vô Dẫn đang nôn thốc nôn tháo bên cạnh.
Hệ thống nứt toác: “???! Hắn hắn hắn, là hắn có thai sao!”
Ta đắc ý đáp: “Ai sinh mà chẳng là sinh, con ruột sao sánh bằng đích thân mình sinh ra!”
“Tin ta đi, nam nhân một khi đã làm mẫu thân, nhất định sẽ trở nên tốt đẹp, vì con cái hắn sẽ không hắc hóa đâu.”