Cứu Rỗi Phản Diện

Chương 2



“Đúng đúng đúng, sinh con sẽ cung cấp năng lượng cho ta, thành công rồi chúng ta cùng về, nói cho cô biết, có Mắn Đẻ Đan gia trì, một tháng nữa bụng cô sẽ có tin vui!”

Ta vừa định mở miệng, gương mặt Vương ma ma bỗng nhiên vặn vẹo co giật, giống như bị rút linh hồn vậy.

Sau đó bà ta trở lại bình thường, dường như không nhớ chuyện vừa xảy ra, liếc nhìn bụng ta.

Bà quát: “Đứng đây làm gì! Còn không mau đi theo ta.”

Ta vội vàng cúi đầu, giờ phút này ta chỉ muốn chửi thề một câu: “Cái hệ thống quỷ quái gì thế này.”

Đi được một lát, ma ma bỗng hạ thấp giọng.

“Bát canh tránh thai vừa rồi là giả, Vương gia từng bị thương, sẽ không thể có con, nếu cô thật sự mang thai được thì đó là phúc phận của cô. Vương phủ có thể bảo đảm cho cô một đời vô lo.”

Nói xong bà chắp tay trước ngực, lầm bầm khấn vái trước một bài vị, rồi thắp hương.

Ta nhìn vẻ mặt thành kính của bà, thầm nghĩ, Vương gia nhà bà sắp có con ruột rồi đấy, ồ không, là tự mình sinh con mới đúng!

Ta định bụng cứ ẩn nhẫn ở đây đợi một tháng sau, kết quả nửa đêm đã bị xách cổ ném đến trước mặt Đoạn Vô Dẫn.

Trong ánh nến lờ mờ, gương mặt Đoạn Vô Dẫn tựa như Tu La nhìn chằm chằm ta.

Hắn cười lạnh: “Lại không tra ra lai lịch của ngươi, ha ha.”

“Ta muốn xem thử ngươi giở trò gì.”

Hắn bắt ta phải hầu hạ bên người, hắn ngủ trên giường thì ta phải đứng bên cạnh canh chừng.

Hắn dậy, ta vẫn phải đứng bên cạnh.

Nô lệ da đen cũng không khổ thế này đâu.

Trước khi xuyên không thì làm trâu làm ngựa, xuyên không rồi không sinh con cũng vẫn phải làm trâu làm ngựa sao?!

Ta vừa ngáp vừa đảo mắt lườm hắn cả ngàn lần.

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy từ trên giường.

Nói chính xác hơn, nửa người ta đang nằm sấp trên giường Đoạn Vô Dẫn.

Kiếp trâu ngựa có một đặc điểm, đó là buồn ngủ thì chỗ nào cũng nằm được, chắc chắn là do ta tự tìm vị trí thoải mái thôi.

Ta rón rén đứng xuống bên cạnh, cúi đầu thấp xuống.

Đoạn Vô Dẫn bỗng nhiên ngồi dậy, liếc nhìn ta, cười như không cười.

Tên này hốc mắt thâm quầng, chắc chắn là tâm tư quá nặng nề nên mất ngủ.

Mất ngủ thế này, sau này rất thích hợp để thức đêm trông con!

Sáng sớm Đoạn Vô Dẫn bị triệu vào hoàng cung, nam chính Ngũ hoàng tử và nữ chính đang quỳ trước mặt Hoàng đế.

Nữ chính dâng lên một tín vật.

Nàng ta thưa: “Cầu xin Hoàng thượng cho phép thần nữ hủy hôn với Đoạn Vương gia. Đây vốn là hôn ước do phụ mẫu định ra, nay phụ mẫu Đoạn Vương gia đều đã mất, phụ mẫu thần nữ cũng không thể tới cửa…”

Đoạn Vô Dẫn đứng dưới hành lang bên ngoài đại điện, nghe thấy câu này, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt chợt lạnh băng.

Cuối cùng hắn bước vào đại điện, ném một miếng ngọc bội xuống chân nữ chính.

Hắn nói: “Hoàng thúc, người mà Ngũ hoàng đệ thích, bổn vương sao có thể không thành toàn, huống hồ thiên hạ ai chẳng biết ta tuyệt tự, mang tín vật của mẫu phi ta dâng lên đây.”

Hoàng đế vốn còn muốn giả bộ đôi chút, nổi giận ném chén trà, thấy Đoạn Vô Dẫn đồng ý sảng khoái như vậy liền vội vàng im miệng.

Ta mới nhớ ra đây là tình tiết từ hôn của phản diện mà hệ thống đã kể, nữ chính vốn có hôn ước từ bé với Đoạn Vô Dẫn.

Nhưng việc đầu tiên nàng ta làm sau khi yêu nam chính là hủy hôn với Đoạn Vô Dẫn.

Đoạn Vô Dẫn thuộc dạng “trộm gà không được còn mất nắm gạo”, vốn định khiến hai người họ mâu thuẫn, kết quả lại thúc đẩy họ thành thân nhanh hơn.

Thật là một nam nhân bi thảm!

Lúc hồi phủ mặt hắn vô cảm, ta cúi đầu đi theo sau, sợ tai bay vạ gió.

Đang mải suy nghĩ thì ta đâm sầm vào lưng hắn.

Ta đau đến nhe răng trợn mắt, Đoạn Vô Dẫn quay đầu lại che miệng cười.

Thấy ta ứa nước mắt, hắn mới thu lại nụ cười.

Hắn hỏi: “Kẻ nào lại dám dùng loại thám tử như ngươi để nằm vùng chứ.”

Hắn tiếp lời: “Ngươi khai ra kẻ phái ngươi đến, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Là hắn sao?”

Ta nói bừa vài câu: “Vương gia nói gì ta nghe không hiểu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...