Củ Cải Và Ánh Sao Phương Bắc

Chương 2



5

Đêm đó, Tiêu Tầm không động vào ta.

Hắn nằm trên long sàng, ta ngủ trên trường kỷ.

Giữa hai người như cách cả vạn dặm.

“Ngươi không qua đây?”

“Bệ hạ mệt rồi, nên nghỉ sớm.”

Nói đùa chứ, cái giường đó chật quá, ta sợ nửa đêm đá hắn rớt xuống.

Tiêu Tầm khẽ cười.

“Vậy đứng dậy ra sân đánh thêm một ván.”

Đêm đó, đánh mười ván, hòa năm năm.

Ngày hôm sau, hắn lại đến Cảnh Hoa cung.

Cứ qua lại như vậy, thành thói quen.

Danh nghĩa là thị tẩm, nhưng ta thấy giống… tụ họp bạn bè hơn.

Có lúc cũng không đánh cờ, chỉ ngồi dưới hành lang uống trà, tiện miệng nói vài chuyện phiền lòng nơi triều đình.

Nói xong cũng không mong ta trả lời, cứ thế tự mình ngẩn người.

Ta vừa nghe, vừa trồng rau.

Thỉnh thoảng đáp một hai câu, còn lại phần lớn là im lặng.

Hắn dường như rất hưởng thụ bầu không khí này.

“Điểm tốt nhất của Cảnh Hoa cung, là không cần diễn.”

Có lần hắn nói vậy.

“Bệ hạ ở nơi khác phải diễn sao?”

Hắn cười cười, không trả lời.

Trong hậu cung lời đồn nổi lên khắp nơi, nói Đoan phi chắc chắn biết tà thuật gì đó, mê hoặc bệ hạ đến thần hồn điên đảo.

Ta ở Cảnh Hoa cung nghe Phúc Thuận kể lại mấy lời đồn bên ngoài, sống động như thật.

“Nương nương, họ nói người biết hạ cổ.”

Ta soi gương, thở dài:

“Nếu ta có bản lĩnh đó, cần gì phải để mình lớn lên thành thế này?”

Đức phi không nhịn được nữa, lại đến dò xét.

Hôm đó Tiêu Tầm đang nói với ta về phương Bắc.

“Bên đó các bộ lạc du mục gần đây không yên ổn.”

Ta đang rửa một củ cải vừa nhổ lên, giòn rụm.

“Lúc thần thiếp vào cung, chẳng mang theo gì, ngoài mấy hạt giống củ cải này.”

“Hử?”

“Tổ mẫu từng nói, con người đều sợ đói, bảo thần thiếp nhất định phải học trồng một loại lương thực, bất kể khi nào trong nhà cũng phải có vài nắm hạt giống. Thần thiếp ngu dốt, chỉ biết trồng củ cải.”

Ánh mắt Tiêu Tầm dần sáng lên.

Ta đã nói rồi, ta luôn đọc được hắn.

Đúng lúc đó, Đức phi tới.

Nàng ta bưng một bát canh nhân sâm, yểu điệu bước vào:

“Bệ hạ, thần thiếp đích thân hầm…”

Vừa bước vào cửa, liền thấy ta ngồi dạng chân thoải mái, tay cầm nửa củ cải đang rửa dở, trên bàn trải bản đồ mà Tiêu Tầm mang tới.

Đức phi ngây người.

Không phải nên là cảnh hồng tụ thêm hương, mỹ nhân kề bên sao?

Sao nhìn kiểu gì cũng giống Lương Sơn tụ nghĩa thế này?

“Bệ hạ… đây là đang cùng Đoan phi muội muội… bàn chuyện quân vụ?”

Tiêu Tầm bị cắt ngang, có chút mất kiên nhẫn.

“Đặt xuống rồi lui ra.”

Lúc Đức phi rời đi, ánh mắt nhìn ta giống như đang nhìn một con yêu quái.

Hậu cung lại bắt đầu đồn đại, nói ta đã bỏ thuốc vào trà của bệ hạ.

Còn có lời đồn càng vô lý hơn — nói ta thực ra là nam giả nữ, là mưu sĩ chuyên bày mưu cho Tiêu Tầm.

Ta soi gương nhìn gương mặt mình, nếu không phải lớn lên thế này, Tiêu Tầm chắc cũng không thể thả lỏng như vậy.

Dù sao, khuôn mặt này của ta… thật sự không khiến người ta nảy sinh nổi chút tâm tư mơ mộng nào.

Hôm đó, Tiêu Tầm lại đến.

Vừa vào cửa, hắn đã ngã phịch xuống ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Sao vậy?”

“Hôm nay trẫm khẩu chiến với quần thần.”

“Thắng không?”

“Thua.”

“Có muốn thử nhổ củ cải không? Giải tỏa căng thẳng.”

“……Trẫm là hoàng đế.”

“Thì cũng nên thể sát dân tình chứ.”

Một canh giờ sau, Tiêu Tầm trông chẳng khác gì một thái giám đi gánh phân. Nếu không có ta ngăn lại, e là hắn đã nhổ sạch cả vườn rau của ta.

“Đã thật.”

Hắn ngồi ở góc tường, gặm củ cải do chính tay mình nhổ, nhìn mặt trời dần lặn sau bức tường cung.

“Cũng ngọt đấy.”

“Đương nhiên, thần thiếp tự tay trồng.”

Tiêu Tầm lại cắn một miếng, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn.

Từ hôm đó, số lần hắn đến Cảnh Hoa cung càng lúc càng nhiều.

Có lúc mang theo tấu chương, vừa phê vừa trò chuyện với ta.

Có lúc chỉ đánh cờ, đánh xong thì mắng vài câu về triều thần, rồi đi nhổ củ cải xả giận.

Không có củ cải thì ta bảo hắn đi nhổ cỏ — cảm giác kém hơn chút, nhưng cũng tạm dùng được.

6

Mùa thu năm đó, phương Bắc đại thắng.

Đại tướng quân Hoắc Kinh Trập dẫn quân đánh lui mười vạn đại quân Bắc Địch, thu hồi năm trăm dặm đất, khải hoàn trở về.

Yến tiệc được tổ chức tại Bảo Hòa điện.

Ta với thân phận Đoan phi, vị trí cũng khá phía trước.

Nhưng vẫn là người ngoài rìa — Tiêu Tầm cũng biết ta to lớn, quen ngồi xa một chút.

Các phi tần ngồi bên, ai nấy ăn diện lộng lẫy, lén lút liếc nhìn phía các tướng lĩnh.

Từ xa, ta cũng nhìn thấy nhân vật chính.

Hoắc Kinh Trập.

Người đúng như tên — mang theo khí thế của một tiếng sấm âm ỉ.

Hắn cao hơn Tiêu Tầm, còn đen hơn cả ta.

Một thân chiến bào đen, trên mặt có một vết sẹo nhạt kéo dài từ xương mày đến thái dương.

Không cười.

Ngồi đó như một ngọn núi trầm mặc.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt dường như chẳng liên quan đến hắn. Các đại thần đến kính rượu, hắn đều tiếp, nhưng rất ít nói.

Ta thấy người này… khá thú vị.

Giống ta — một kẻ dị loại.

Đúng lúc đó, một phi tần không biết vòng vèo kiểu gì lại đi ngang qua chỗ ta, còn “vô tình” làm rơi chén của ta.

Rượu đổ đầy đất, chén lăn lông lốc ra xa.

Ta không quen người đó. Nàng ta che miệng cười giả tạo.

“Ôi chao, Đoan phi tỷ tỷ thứ lỗi, muội nhất thời không để ý.”

Xung quanh có người khẽ cười.

Ta cúi xuống nhặt chén.

Lúc cúi đầu còn nhìn vạt váy đã ướt sũng.

Chất vải này khá đắt, mà cỡ người như ta làm lại càng đắt hơn.

Thật là tốn của tốn công.

Nghĩ một hồi, vô tình đá chén lăn xa thêm.

Đang định cúi thấp hơn để nhặt, một bàn tay đã nhanh hơn ta một bước.

Bàn tay đó rất lớn, khớp xương rõ ràng, hổ khẩu có vết chai dày… là do cầm đao lâu năm.

Ta ngẩng đầu.

Hoắc Kinh Trập đứng trước mặt, cầm chiếc chén.

Da hắn còn đen hơn ta hai phần.

Ngũ quan cứng cáp như được khắc bằng dao, xương mày cao, hốc mắt sâu, ánh mắt sắc như lưỡi đao.

Nhìn gần, vết sẹo kia như một cánh cung cong.

Hắn không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh đưa chén lại, hành lễ.

“Đoan phi nương nương.”

Ánh mắt rất bình thường.

Chỉ đơn thuần nhìn một con người.

Rất ít người lần đầu gặp ta lại có biểu cảm như vậy.

Ta hiếm khi sững người một chút, nhận lấy chén.

“Đa tạ tướng quân.”

Hắn gật đầu, quay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ.

Người này… khá thú vị.

Mắt hơi kém.

7

Tiết Thanh Minh tế tổ, ta cũng đi.

Trên đường trở về, gặp thích khách.

Đó là một cuộc tập kích được chuẩn bị kỹ lưỡng — mục tiêu là Tiêu Tầm.

Hiện trường hỗn loạn.

Thị vệ bị đánh tán loạn, ngoài chiếc xe ngựa của ta vẫn vững như núi, các xe khác đều bị lật.

Xe cứ chạy, đến khi ta bước xuống thì xung quanh không còn ai.

Đầu ta bị trầy một chút, m//áu chảy vào mắt.

Nhưng ta không ngất.

Nhìn quanh, ta không thấy Tiêu Tầm.

Ta tin hắn có thể tự bảo vệ mình.

Ta rút một cây trâm vàng trên đầu xuống — là trước khi đi Thanh Hạnh nhất quyết cài cho ta, nói chỉ có cái này mới xứng với thân phận.

Giờ không có vũ khí tiện tay, chỉ còn mỗi thứ này.

Một tên áo đen cuối cùng cũng đuổi tới.

Hắn lao về phía ta.

Ta không hét, cũng không chạy.

Ta chạy không nhanh, chi bằng giữ sức mà liều một phen.

Nắm chặt cây trâm, bày tư thế năm xưa học từ giáo đầu.

Dù đã lâu không luyện, nhưng nền tảng vẫn còn.

Chỉ cần đâm trúng, rồi dùng thân thể đâm mạnh vào hắn, người bình thường chắc chắn ngã.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp giáng xuống...

Một bóng người mặc áo đen từ trên trời lao xuống.

Ánh đao lóe lên.

Tên áo đen ngã gục.

Hoắc Kinh Trập đứng trước mặt ta, trường đao trong tay vẫn nhỏ m//áu.

Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

Chắc là không ngờ tư thế cầm trâm của ta lại có căn cơ võ học.

“Cái đó không phải kiếm. Đứng yên đừng động.”

Hắn ném lại một câu, xoay người xông vào vòng chiến.

Ta ngẩng đầu mới phát hiện, lại có thêm hơn mười tên áo đen kéo tới.

Đó là một trận ác chiến.

Hoắc Kinh Trập như hổ xuống núi, nơi hắn đi qua, m//áu thịt văng tung tóe.

Cuối cùng, thích khách bị tiêu diệt toàn bộ.

Trên cánh tay hắn có một vết thương lớn, sâu đến lộ xương.

“Bệ hạ không sao, chỉ bị thương nhẹ, có thái y đi theo chăm sóc rồi, nương nương yên tâm.”

Hoắc Kinh Trập ngồi một mình trên tảng đá ven đường, vừa xé vạt áo chuẩn bị băng bó, vừa nói tình hình của Tiêu Tầm cho ta.

Ta biết mà, tên đó số lớn.

Thở phào một hơi.

Hoắc Kinh Trập chỉ còn một tay cử động được, động tác rất vụng về.

Ta đi tới, ngồi xổm xuống.

“Để ta.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, định từ chối…

“Nương nương thân phận ngàn vàng…”

Ta giật lấy dải vải trong tay hắn, động tác nhanh gọn quấn lại vết thương.

“Nếu còn chảy m//áu nữa thì ngươi thành xác khô luôn đấy.”

Ta cúi đầu băng bó, cơ bắp hắn căng cứng, rắn như đá.

“Nương nương không sợ sao?”

“Sợ chứ.”

Ta thắt nút, hơi mạnh tay, hắn khẽ rên một tiếng.

“Nhưng sợ cũng vô dụng. Lỡ còn thêm một đợt người nữa, ta đánh nổi à? Phải để ngươi sống trước đã rồi tính.”

Khóe môi Hoắc Kinh Trập khẽ động.

Đó là lần đầu tiên hắn lộ ra biểu cảm giống như cười.

Băng bó xong, ta nhìn những vết thương cũ trên người hắn.

Những vết sẹo chằng chịt.

“Tướng quân bị thương không ít.”

“Đều do đánh trận.”

Hắn nói rất nhẹ nhàng.

Ta chỉ vào một vết sẹo trên mu bàn tay mình.

“Ta cũng có, lúc trồng rau bị cuốc quẹt trúng.”

Hoắc Kinh Trập sững người.

“…Nương nương uy vũ.”

Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy, được khen “uy vũ”… còn dễ nghe hơn được khen đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...