Chiến Thần Giả Chết Để Theo Đuổi Quận Chúa

Chương 3



15

Từ khi xuất giá, ta chưa từng trở lại Cao gia.

Ta theo họ của mẫu thân, phụ mẫu sớm đã hòa ly. Cao gia vẫn luôn oán hận mẹ con ta, âm thầm giở nhiều thủ đoạn hãm hại.

Mười năm nay, là nhờ Hứa Bình hầu trấn áp, bọn họ mới không dám làm càn.

Rời cung, ngồi trong xe ngựa, càng nghĩ ta càng giận.

Nghĩ kỹ lại, con ngựa mất khống chế hôm ở trường mã cầu, sao lại trùng hợp lao thẳng về phía ta? Nếu không có mã nô, e rằng ta đã chết ngay tại chỗ.

Trong lòng ta chợt lóe lên một suy đoán.

Cái tên họ Cao ngu xuẩn ấy, Hứa Bình hầu vừa chết, gã liền muốn lấy mạng ta. Thật đáng thương cho cái đầu nhỏ bằng móng tay của gã, thế mà cũng biết tính toán độc địa đến vậy.

Xe ngựa dừng trước Cao phủ, ta vừa bước xuống liền giật lấy roi ngựa trong tay phu xe, dẫn nha hoàn đi thẳng vào trong.

Gia đinh không dám ngăn, chỉ vội vàng chạy đi thông báo.

Đến khi ta bước vào chính sảnh, “Cao Nha Nội“ kẻ háo sắc bụng phệ ấy đã cười hề hề bước ra đón.

Gã dường như đoán được ta sẽ tới, cợt nhả hỏi: “Tiểu Tửu tỷ, có việc gì thế? Mới từ trong cung ra hả? Còn con mã nô nhỏ của tỷ đâu rồi?”

Ta chẳng buồn nói, vung roi quất thẳng lên người gã.

Thân hình gã béo núc, hét lên thảm thiết.

“Nếu hôm nay ngươi dám né một roi, ta tru di cửu tộc ngươi.”

“Cao Nha Nội“ biết rõ tính ta, từ nhỏ đã bị ta đánh quen, không dám nhúc nhích.

Trong lòng ta đếm từng roi.

Đủ hai mươi bảy roi, mã nô chịu bao nhiêu, gã phải chịu bấy nhiêu. Đến roi cuối cùng, tay ta cũng mỏi.

“Cao Nha Nội“ khàn giọng, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.

Lúc ấy, người nhà gã mới lục tục kéo đến, chẳng ai dám can.

“Cảnh cáo ngươi, lần sau còn dám giở trò, ta thật sự sẽ giết chết ngươi. Còn Cao gia các ngươi, tốt nhất đừng để ta phải nhìn thấy mặt nữa.”

Năm xưa, mẫu thân gả vào Cao gia chỉ vì si mê phụ thân ta.

Phụ thân ta vốn chỉ là tú tài thi trượt, nếu không cưới Trường công chúa, Cao gia sao có được vinh hiển như hôm nay?

Nhưng sự thật chứng minh… bùn lầy không thể sinh sen.

Một nhà tiện nhân.

Mẫu thân không sinh con trai, bọn họ lại dám ở trước mặt bà, gọi nam nhân đến ngủ cùng a hoàn… thật bẩn thỉu ghê tởm.

16

Chuyện ta gây náo loạn ở Cao gia, mẫu thân nhanh chóng hay tin.

Bà dịu dàng cầm tay ta, khẽ nói: “Lần sau để nô tài đánh thay, đừng để bẩn tay con.”

Ta bật cười… đúng là mẹ con ta thật giống nhau.

“Cữu cữu còn giận con không?”

Mẫu thân mỉm cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối trên trán ta.

“Không đâu, cữu cữu thương con, sao nỡ giận. Cả tên mã nô kia, nghe nói cũng bình an vô sự.”

Nghe vậy ta mừng rỡ, vội hỏi khi nào có thể đón hắn về.

“Vội gì? Ngày mai linh cữu Hứa Bình hầu sẽ đến, trong thời gian phát tang giữ linh, con tuyệt đối không được làm bừa.” Mẫu thân nhéo nhẹ má ta, cẩn trọng dặn dò.

17

Thi thể Hứa Bình hầu chưa vào Biện Kinh, mà dân chúng đã tự nguyện ra đường khóc đưa.

Ta là quả phụ, tất nhiên phải tỏ vẻ đau thương. Một thân áo trắng, tóc vấn khăn tang, đến phấn son cũng không điểm.

Ngắm bóng mình trong gương, ta thoáng ngẩn ngơ.

So với dáng vẻ lộng lẫy ngày thường, hôm nay trông ta khác hẳn, thanh lạnh mà trang nghiêm, hiếm khi có được.

“Đi thôi.” Mẫu thân dìu tay ta, cùng ta bước đến trước linh cữu Hứa Bình hầu.

Quan tài làm từ gỗ nam mộc dát vàng, dưới ánh mặt trời sáng rực, phủ lên đó là chiến kỳ nước An, thêu chữ “Hứa” thật lớn.

Ta vốn nghĩ mình sẽ không khóc, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy quan tài, mắt đỏ hoe.

Hứa Thứ Văn, đồ nam nhân chết tiệt. Chết sớm như thế, vậy mà vẫn khiến ta chẳng thể quên. Ta đưa tay vuốt lên nắp quan tài, hai hàng lệ lặng lẽ rơi.

Hứa Bình hầu không còn thân nhân, cũng chẳng có con nối dõi. Vì vậy, người duy nhất đi theo linh cữu hắn, là ta.

Quan tài được đưa vào linh đường Hầu phủ, bên ngoài dân chúng khóc than vang trời.

Ta ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lặng nhìn quan tài xuất thần.

Chừng nửa canh giờ sau, ta mắng hắn trong lòng đủ kiểu, thật sự hết cả lời. Ta muốn mở nắp quan tài ra nhìn hắn lần cuối.

Xung quanh không ai, cũng chẳng ai ngăn.

Nhưng ta yếu nhớt, đẩy mãi nắp cũng không nhúc nhích.

Càng tức, ta càng khóc.

“Hứa Thứ Văn, ngươi chết rồi mà vẫn còn đối nghịch với ta sao!”

Đang khóc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Rồi một cánh tay rắn chắc ôm lấy ta từ phía sau.

Ta quay lại… là mã nô.

Hắn nắm lấy tay ta, khẽ đẩy, nắp quan tài liền mở ra nhẹ nhàng.

Bên trong, khuôn mặt Hứa Bình hầu hiện rõ.

Ta chưa từng tưởng tượng hắn chết ra sao, nên giờ phút này hoàn toàn không chuẩn bị được.

Trên mặt hắn đầy vết thương, áo giáp chỉnh tề, nhưng ta vẫn nhận ra… hắn đã mất một cánh tay.

Chỉ là nơi thắt lưng lại có một vệt đỏ khiến ta thấy quen thuộc. Ta khẽ lật lên… là chiếc khăn tay, thêu đôi uyên ương méo mó.

Ta bật cười, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười đến thế.

“Hắn từng nói ta thêu rất xấu.”

18

Cả đời này ta chưa từng động kim chỉ, thế mà Hứa Bình hầu chẳng hiểu nổi hứng gì, lại nằng nặc đòi ta cho một chiếc khăn tay.

Hắn bảo, trong quân doanh, nam nhân có gia thất đều mang theo vật ước của thê tử, chỉ có hắn là không.

“Ta là chủ soái, nếu không có, chẳng phải mất mặt sao?” Hắn nói như ra quân lệnh.

Tính ta cứng đầu, há dễ nghe lời.

Nào ngờ hắn học đâu cái trò trêu chọc vụng về, cố ý khiến ta nổi hứng mà vẫn không chịu chiều.

Ta tức muốn khóc, hắn lại nhìn xuống, lạnh giọng: “Thêu khăn.”

Được thôi, hắn chẳng nói nổi câu dịu dàng nào, ta đành cắn răng làm theo.

Lúc rảnh rỗi, ta cầm kim chỉ bắt đầu thêu. Chưa được mấy mũi, hắn lại rời đi.

Hai mùa xuân thu trôi qua, khi ta hoàn thành đôi uyên ương xấu xí, hắn mới quay về.

Vừa thấy, hắn cười nhạo ngay: “Quả nhiên, nàng chẳng có khiếu nữ công.”

“Không thích thì ta cắt đi.”

Hắn giữ chặt tay ta, nhét vào chiến bào: “Để ta tự làm mất, tránh để quận chúa quý giá đứt tay.”

Miệng lưỡi hắn chẳng bao giờ biết mềm.

Ta ấm ức, bởi khi thêu, tay ta thật sự bị kim đâm đến hai mươi bảy lần. Hắn lại chẳng hiểu, bảo ta thích giở tính trẻ con.

Ta tức giận, dọn vào cung ở với mẫu thân.

Hắn mỗi ngày đứng chờ ngoài điện nửa canh giờ, đến đúng giờ liền đi. Mẫu thân hỏi khi nào ta định gặp hắn, ta chỉ nói “ngày mai”.

Nhưng trong lòng, ta đếm từng ngày… hai mươi bảy ngày, bằng đúng số lần ta bị kim đâm.

Đến ngày thứ hai mươi bảy, ta sửa sang xiêm y, chờ trước cung điện… nhưng hắn không đến.

Đó là lần đầu tiên ta muốn hòa ly.

Ta chẳng biết hắn bận gì, chỉ biết ta và hắn, thật sự không thể sống cùng nhau nữa.

Ta là Quận chúa Bình Dương tôn quý, con gái duy nhất của Trường công chúa, cớ gì phải nhẫn nhịn hắn?

Thư hòa ly gửi đi, chẳng nhận được hồi âm.

Chỉ chờ được tin… hắn lại ra chiến trường.

Ta giận, nhưng vẫn nghe lời cữu cữu, dọn về Hầu phủ.

Khi ấy ta nghĩ, lần sau hắn trở về, ta nhất định không để hắn yên, phải hòa ly cho bằng được.

Ai ngờ, lần này hắn thật sự trở về, nhưng ta đã chẳng còn cách nào báo thù.

Bởi vì, hắn chết rồi.

19

Mã nô giúp ta lau nước mắt, giọng nhẹ như gió: “Ta vẫn tưởng phu nhân không có tình cảm gì với Hầu gia.”

Ta quay đầu nhìn hắn: “Là cái gì khiến ngươi có ảo giác đó?”

“Dù sao Hầu gia vừa mất, phu nhân lại đối ta ân ái như vậy…” Mã nô đúng là loại nam nhân mềm lòng, khuôn mặt rắn rỏi thế kia mà nói ra mấy lời nũng nịu như trẻ nhỏ.

Ta khẽ cười: “Ngươi chỉ là kẻ thay thế.”

Ta và Hứa Bình hầu tuy chẳng mấy mặn nồng, nhưng dù gì cũng là phu thê mười năm, há để một mã nô nhỏ bé so sánh được.

“Ngươi còn chưa nói, vì sao cữu cữu ta lại đột nhiên thả ngươi về?”

“Bệ hạ có lẽ cũng thấy ta giống Hầu gia, nên bảo ta trở về… hầu hạ Quận chúa cho tốt.” Mã nô mỉm cười, không biết hắn đang vui điều gì.

“Đi lấy rượu tới.” Lòng ta buồn bực, tiện tay rút chiếc khăn Hứa Bình hầu mang bên hông, ném bừa xuống đất.

Gió cuốn bay khăn đỏ, đôi uyên ương méo mó thêu trên đó càng xấu kỳ lạ.

Mã nô mang đến hai vò rượu mạnh, ta và hắn mỗi người một vò. Rượu vào người, thân thể nóng rực.

Bất chợt ta nghĩ ra cách báo thù hắn.

Ta đưa tay cởi khuy áo của mã nô, hắn lúng túng: “Phu nhân, không thể…”

“Ta biết là không nên.” Nhưng ta, Bình Dương Quận chúa, chưa từng chịu ấm ức. Hứa Bình hầu chọc giận ta, ta chưa kịp báo.

Giờ ta muốn làm loạn ngay trước mặt hắn… nếu hắn có linh thiêng, để hắn tức mà sống lại.

Mã nô toan lùi, ta nắm cổ áo hắn, kéo tới hôn loạn.

Dù gì cũng đã thân cận vài hôm, thêm men say khiến ta mơ màng, miệng buột khẽ gọi: “Thứ Văn…”

Mã nô vốn còn kháng cự, nghe hai chữ ấy liền khựng lại, cả khí phách cũng tan biến. Hắn cúi xuống hôn lấy nốt ruồi đỏ trên ngực ta, vừa liếm vừa khe khẽ đáp.

Trong tiếng thở gấp, ta bỗng nghe hắn gọi ta bằng một tiếng “Khanh khanh”…

Hai chân ta run lên, tim đập loạn.

Người trong thiên hạ dám gọi ta như thế, chỉ có Hứa Thứ Văn. Ngoài hắn ra, không ai được phép, ta từng chê hai chữ ấy tục tằn, chẳng cho ai gọi.

Dưới ánh đèn u tối trong linh đường, trước mắt ta, gương mặt người đàn ông kia lại càng giống hắn.

Sao có thể? Chẳng phải hắn nằm trong quan tài kia sao?

Hay thật sự… hắn bị ta tức mà sống lại rồi?

Ta kinh hãi đẩy mạnh hắn ra: “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”

20

Chiếc khăn đỏ chẳng biết bị gió thổi khi nào đã rơi lên người mã nô. Hắn tiện tay vò lại, rồi nhét vào ngực.

Động tác đó quen thuộc đến đáng sợ. Giống hệt Hứa Bình hầu.

Sao có thể… sao lại…

Chẳng lẽ ta say đến mức mê loạn, hay là ta yêu hắn đến hóa điên, đến nỗi nhìn ai cũng thấy là hắn? Không thể nào. Ta và hắn, phu thê lạnh nhạt, sao có thể sâu nặng như thế?

Mã nô nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Ta… chẳng nói gì cả.”

Nhưng khóe môi hắn lại cong lên, chứa ý cười.

Ta càng thấy không ổn, điên cuồng đẩy hắn ra.

Hắn lại kéo mạnh hai chân ta, lôi ngược ta vào lòng.

Thân hình rắn chắc, ngực phập phồng như sắt thép. Lúc này, hắn chẳng còn dáng vẻ của kẻ nô tài… mà toát ra thứ uy nghi bức người.

Ta sợ hãi khóc nấc, cuộn người trong ngực hắn: “Hứa Thứ Văn, nếu ngươi là quỷ, đừng hù ta! Ngươi hù ta, ngươi là đồ khốn!”

tên mã nô này… thật sự quá giống hắn.

Ta nước mắt lưng tròng, hắn lại bật cười, cúi xuống hôn lên trán ta.

“Không phải nàng bảo ta chỉ là kẻ thay thế sao? Giờ ta giống đến thế rồi, sao lại sợ? Nàng đúng là ‘Diệp công hiếu long’*, Bình Dương Quận chúa.”

(*Diệp công hiếu long: Người miệng nói thích rồng, thấy rồng thật lại sợ.)

Ta mờ mịt, không biết trước mắt là người hay ma.

“Chỉ là một nữ tử yếu đuối, tưởng mình giỏi lắm.” Hắn buông ta, đứng dậy bước đến bên quan tài.

Kỳ lạ thay, tuy vẫn khoác bộ áo mã nô, nhưng phong thái của hắn đã khác hẳn… không còn khiêm nhường, mà đầy uy nghi của tướng quân.

Cùng một gương mặt, một thân thể, nhưng từng cử động đều là của chiến thần Hứa Bình hầu.

“Bình Dương Quận chúa, ta không phải thế thân. Ta là thật, là Hứa Thứ Văn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...