Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiến Thần Giả Chết Để Theo Đuổi Quận Chúa
Chương 2
08
Hôm sau khi ta vừa đưa mã nô về phủ, tin dữ truyền đến… đã tìm thấy thi thể Hứa Bình hầu.
Quan tài đang trên đường hồi kinh, mẫu thân gọi ta đến đón linh cữu.
Khi ấy, ta đang ngắm Thứ Văn cưỡi ngựa, không cho hắn mặc áo, cơ bắp săn chắc đến nỗi khiến ta nhìn không chớp mắt.
“Biên ải gió tuyết khổ cực, con sao chịu nổi, mẫu thân biết mà.” Ta khẽ lay tay mẫu thân, chỉ đổi lại một cái liếc lạnh.
“Phu quân của con dẫu sao cũng vì nước mà chết, con là quả phụ của trung liệt công thần, dù ngoài mặt cũng nên làm cho tròn đạo. Chuyện con nuôi thứ đồ chơi ấy trong phủ, ta còn mắt nhắm mắt mở cho qua.”
Mẫu thân liếc về phía Thứ Văn đang cưỡi ngựa bắn tên, lời nói đầy ẩn ý.
Ta còn muốn biện bạch, bà đã quay người bỏ đi.
Hứa Bình hầu ơi Hứa Bình hầu, thật là ta xui xẻo khi gả cho ngươi. Ta chẳng muốn đi, đành giả bệnh.
Nhưng Thái y trong cung lại tới rất nhanh, nói nếu không bệnh thì buộc phải đi.
Hết cách, ta bảo nha hoàn mang một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người.
Thân thể ta vốn yếu ớt, lập tức phát sốt.
Thái y đến bắt mạch, ta lấy khăn trắng quấn trán, rơi nước mắt như mưa, nức nở: “Vương thái y, phiền ngươi kê cho ta vài thang thuốc, ta sẽ mang theo dùng trên đường.”
Thái y run rẩy quỳ tâu: “Thân thể Quận chúa không chịu nổi gió sương, nếu cố đi, e rằng nửa đường đã mất nửa mạng.”
Ta vẫn cố vùng dậy ra cửa.
Mã nô đứng chờ bên ngoài, thấy ta mặt mày tái nhợt liền nói nhỏ: “Phu nhân thật có tình có nghĩa với lão gia.”
Ta khẽ nhìn hắn, giọng trầm thấp: “Phải, tình sâu nghĩa nặng.”
09
Hoàng đế cũng chính là cữu cữu của ta nghe Thái y tâu lại, lập tức ban chỉ ngăn ta giữa đường.
Cữu cữu thương ta, chẳng nỡ để ta chịu khổ. Ta không phải đi biên ải, nhưng thân thể lại thực sự suy nhược.
Trời lạnh, ban đêm cơn sốt càng cao, ta mê man trên giường, tim đập dồn dập.
“Gọi mã nô tới.”
Nhớ ngày xưa, mỗi lần ta bị sốt, Hứa Bình hầu chưa từng đoái hoài. Hắn từ chiến trường trở về, việc đầu tiên chính là cùng ta ân ái, như thể kẻ đói khát lâu ngày.
Ta đau đến run rẩy cả chân, hắn vẫn chẳng chịu ngừng, phải phát tiết xong mới buông.
Nhưng trớ trêu thay, sau mỗi lần như thế, bệnh của ta lại khỏi thật.
Giờ ta nóng đến phát run, mà Hứa Bình hầu thì đã chết. Không còn cách nào, ta đành gọi người mới.
Mã nô đẩy cửa bước vào, thấy ta áo quần xộc xệch, cũng chẳng tránh né, chỉ lặng lẽ đi tới.
“Phu nhân gọi nô tài.”
Ta chẳng buồn đáp, mắt chỉ dán vào bắp tay rắn chắc kia.
Ngón tay ta cào lên da hắn, để lại vệt máu đỏ: “Cởi ra, lên giường.”
10
Mã nô cúi người, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào ta. Ánh nhìn ấy lạnh nhạt, mơ hồ giống hệt phu quân đã chết trên sa trường.
“Phu nhân còn đang trong thời gian chịu tang, nô tài không thể làm chuyện này.” Nhưng giọng hắn lại ngoan ngoãn như một con chó trung thành.
Vốn tính ta kiêu căng, trước kia còn nể mặt Hứa Bình hầu vài phần, dẫu sao hắn cũng là chiến thần của nước An.
Nhưng đối diện một mã nô nhỏ bé, ta chẳng cần giữ lễ.
“Lên đây.” Ta quát khẽ, y phục trễ xuống tới ngực. “Nghe lời, hoặc là chết, tự chọn.”
Hắn rốt cuộc cũng cởi bỏ áo vải thô, bàn tay đặt lên má ta, làn da thô ráp khiến ta run rẩy.
“Có từng làm chưa?”
Mã nô mím môi, môi hắn khẽ ướt, ánh mắt lạnh mà người lại nóng hổi.
“Hôn ta trước.” Ta ra lệnh, hắn lập tức nghe theo.
Rõ ràng hắn chưa có kinh nghiệm, hôn vụng về, đau đến mức ta phải bật ra tiếng rên. Ta cắn ngược môi hắn, hắn mở mắt, trong mắt chẳng hề sợ hãi, mà ánh lên ý chinh phục cuồng dại.
Một tay hắn siết eo ta, mạnh mẽ chiếm lấy, chẳng biết tiết chế. Ta đưa tay ấn lên vết roi sau lưng hắn, bóp chặt từng tấc.
Nhưng hắn chẳng mảy may run rẩy.
“Lộng quyền… ưm…”
Nhân lúc ta thở dốc, hắn khẽ cười.
“Chủ nhân không phải thích thế này sao?”
Ha, ta chỉ khẽ đảo mắt, cười nhạt.
11
Một đêm trôi qua, cơn nóng trên người ta quả thật đã lui.
Thái y ngạc nhiên với y thuật của chính mình, cúi người cười nói: “Quận chúa chỉ cần tĩnh dưỡng thêm ít ngày là khỏi. Thần cũng chẳng ngờ phương thuốc lần này lại linh nghiệm đến thế.”
Ta vén khăn trên mặt, liếc hắn đùa cợt: “Ừm, Trần thái y quả là bậc đứng đầu Thái y viện. Thưởng.”
Thái y vui mừng khôn xiết, vội vàng nhận bạc.
Ta vốn định đợi Hứa Bình hầu về sẽ lại cùng hắn dây dưa vài lần, nào ngờ người đàn ông ấy thật xui xẻo, chết dưới mũi tên quân địch.
Đêm qua, ta ôm chặt eo mã nô, trong lúc cao trào nhất không nhịn được mà gọi một tiếng “Thứ Văn”.
Cũng chính giây phút ấy, ta chợt nhận ra, có lẽ ta vẫn còn chút tình cảm với Hứa Bình hầu.
12
Mười năm trước, Quận chúa Bình Dương kiêu ngạo kiều diễm, mang mười dặm hồng trang, gả cho thiếu niên tướng quân phong hoa chính mạo.
Khi chưa được phong hầu ban tướng, Hứa Bình hầu là thiếu niên hào kiệt vang danh Biện Kinh.
Hắn liều lĩnh, can đảm, lần đầu ra trận đã dám dẫn tám trăm binh xông thẳng đại doanh Hung Nô. Một đêm hành quân nghìn dặm, như thần binh giáng thế, chém đầu thiền vu Hung Nô.
Người như thế, sánh với Quận chúa Bình Dương được nuông chiều trong phú quý, quả là đáng tiếc.
Hắn chắc hẳn cũng nghĩ vậy. Đêm tân hôn, hắn chẳng buồn hành lễ hợp cẩn, chỉ đuổi hết hỷ nương cùng nô bộc ra ngoài, rồi lập tức vào thẳng chính đề.
Ta cắn hắn, cấu hắn, để lại vô số vết máu trên vai hắn.
Hắn chỉ ôm ta cười lớn: “Người Hung Nô còn chẳng làm ta bị thương, có có thể bị một tiểu nữ như nàng làm ta đổ máu.”
Lúc ấy, ta tuy kiêu ngạo nhưng chưa hiểu chuyện phòng the.
Bị hắn trêu đùa, tức đến đỏ mắt, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cắn răng không rơi.
Hứa Bình hầu dịu giọng: “Nàng không muốn thì thôi.”
Hắn không ép buộc, chỉ hơi thô bạo chút.
Ta lại lật người, đè hắn xuống giường: “Bản quận chúa chưa cho ngươi đi.”
“Nàng dám ra lệnh cho ta?” Hắn bật cười lạnh, rồi lập tức lật người, đè ta xuống dưới.
Một đêm điên cuồng, hai người như chẳng biết mệt mỏi.
Sáng sớm hôm sau, ta vừa tỉnh, bên cạnh đã trống không. Hứa Bình hầu lại lĩnh chỉ ra trận.
Chỉ còn mình ta quấn lấy màn sa, ngồi giữa giường chiếu rối bời.
“Quận chúa, giờ ra tiễn còn kịp gặp một lần.” Thị nữ khẽ nhắc.
Ta nhận chén trà thị nữ đưa, ép cơn nghẹn xuống ngực.
“Hắn là cái gì mà ta phải đi tiễn?”
13
Chính vì mối hận ấy, từ đó trở đi, ta nhìn hắn thế nào cũng không thuận mắt. Hắn bận, ta cũng chẳng còn hơi đâu mà cãi vã.
Mười năm trôi qua, hắn từ tướng quân trẻ tuổi trở thành sát thần, chiến thần, ngôi sao của nước An.
Hào quang chói lòa, tính khí cũng ngày càng dữ dằn.
Mỗi lần hồi kinh, thân thể hắn luôn đầy thương tích.
Ta từng bảo hắn sống không lâu, hắn bịt miệng ta, mắng ta xui xẻo, chẳng ngờ lời ấy lại ứng nghiệm.
Ta ngồi dậy, vứt khăn sang một bên: “Gọi Thứ Văn vào.”
“Dạ.”
Mã nô bước vào, tinh thần vẫn phấn chấn, trên người vẫn mặc áo vải thô.
“Phu nhân gọi nô tài?”
Ta ra hiệu cho hắn lại gần hơn: “Lưng ngươi khỏi chưa?”
Hắn hơi ngẩn: “Vết thương nhỏ thôi, không đáng gì.”
“Lát nữa bảo thái y xem, đừng để lại sẹo, xấu lắm.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi hắn ghé gần, mắt sáng, giọng khẽ hỏi: “Phu nhân, đêm qua người có hài lòng không?”
Câu hỏi ấy thật thành thật. Ta đoán hắn sợ ta ngủ xong sẽ vứt bỏ, đuổi khỏi phủ.
“Cũng tạm.” Đó là lời thật.
Tuy là lần đầu, nhưng hắn tựa như có thiên phú, hiểu rõ thân thể ta đến lạ. Nếu không, ta cũng chẳng đến nỗi gọi hắn bằng tên người đã chết.
“… so với Hầu gia thì thế nào?”
“Vô lễ.” Ta nheo mắt, khẽ nhíu mày.
Mã nô cúi đầu, hàng mi dày khẽ run.
“Nô tài chỉ muốn biết, phu nhân coi nô tài là gì.”
“Một món đồ biết động đậy.” Ta buột miệng, rồi nắm cằm hắn, ép hắn ngẩng lên. “Ít mơ tưởng đi, nghe rõ chưa? Ngươi không bằng một sợi tóc của Hứa Bình hầu.”
14
Từ khi đó ta và mã nô ngày càng gần gũi, ta cũng ít ra ngoài.
Hắn quả thực rất biết cách làm ta vui, từ lần hỏi ta chuyện kia, hắn chẳng còn nhắc tới Hứa Bình hầu nữa.
Ta còn tưởng hắn sẽ khó chịu, không ngờ ngược lại, hắn ngày càng vui vẻ… ta thật không hiểu.
Nhưng chẳng bao lâu, tin tức quả phụ Hứa Bình hầu tư dưỡng nam sủng lan truyền khắp nơi.
Chưa đợi mẫu thân hỏi tội, cữu cữu đã ban chỉ triệu ta và mã nô nhập cung. Cữu cữu là người chứng kiến Hứa Bình hầu trưởng thành, đối với hắn chẳng khác con ruột. Vì thế hôm nay sắc mặt người cực kỳ khó coi.
“Trần Tửu Khanh! Con điên rồi sao?” Cữu cữu hiếm khi gọi cả tên họ của ta… ta biết người thật sự nổi giận.
Đế vương một khi thịnh nộ, tất máu chảy nghìn dặm, hôm nay e rằng mã nô này khó giữ mạng.
Hắn bị Ngự lâm quân trói gô, bao vây tứ phía.
“Đánh trượng một trăm.”
Một trăm roi ấy, chẳng khác nào đánh đến chết. Ta quỳ xuống trước mặt cữu cữu, không dám cầu xin.
Cả đời vinh hoa phú quý của ta và mẫu thân đều nằm trong một ý nghĩ của người, ta rõ ai có thể đắc tội, ai tuyệt đối không.
“Cữu cữu, Tiểu Tửu biết sai rồi.” So với mạng của mã nô hèn mọn, ta vẫn quý mạng mình hơn.
Sau lưng đã vang lên tiếng roi xé gió, mã nô im lặng chịu đòn, máu thịt văng tung tóe.
“Tiểu Tửu, sao con có thể làm chuyện hồ đồ thế này? Thứ Văn mới mất mấy ngày, con chẳng sợ hắn nơi cửu tuyền lạnh lòng sao?”
Cữu cữu rưng rưng nước mắt… Hứa Bình hầu chết, người mấy ngày liền không thượng triều vì đau lòng.
Giờ thấy ta chẳng chút bi thương, người hẳn cực kỳ thất vọng.
“Tiểu Tửu chỉ là vì… hắn…” Ta quay đầu, chỉ về phía mã nô. “Hắn rất giống Thứ Văn.”
Mã nô ngẩng lên, đôi mắt đang chịu đau bỗng sáng rực.
Nhìn vào ánh mắt trong veo ấy, ta thoáng thấy xấu hổ. Đem hắn làm thế thân cũng đành, nay còn khiến hắn mất mạng, thật là nghiệp chướng.
Có lẽ lời ta khiến cữu cữu động lòng, người phất tay bảo dừng.
Cữu cữu bước xuống khỏi bậc cao, đến gần mã nô, hai người nói gì đó, ta đứng xa không nghe rõ.
“Tiểu Tửu, con về đi.”
Ta ngạc nhiên, sao cục diện lại xoay chuyển nhanh đến thế?
“Người này cứ tạm lưu lại trong cung. Việc này, trẫm sẽ giữ kín cho con.”
Ta chỉ nghĩ cữu cữu thương ta mà thôi. Nội thị đỡ ta đứng dậy, ta giả bộ quỳ quá lâu nên loạng choạng, suýt ngã.
Cữu cữu quả nhiên hốt hoảng, tự mình đỡ ta dậy.
“Thân thể không tốt, còn gây chuyện rắc rối.” Người khẽ thở dài, muốn nói lại thôi.
“Để cữu cữu thất vọng, Tiểu Tửu tội đáng muôn chết.” Ta chớp mắt, nước mắt rơi lã chã. “Chỉ không rõ, là ai cố ý ly gián tình thân giữa ta và cữu cữu?”
Cữu cữu quét mắt nhìn ra ngoài, giọng lạnh nhạt: “Còn có thể là ai?”