Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cầu Vồng Sau Cơn Mưa
Chương 4
09
Nói thật, tôi và Ôn Duyệt cũng không tiếp xúc nhiều.
Khách quan mà nói, cô ta cũng là người vô tội trong mớ rắc rối của thế hệ trước, không có quyền lựa chọn xuất thân của mình.
Chỉ là lợi ích luôn là thứ dễ làm con người mờ mắt nhất, ai ở trong đó cũng sẽ bị cuốn đến choáng váng.
Thân phận “tiểu thư nhà họ Ôn” quả thực đã cho cô ta nếm được vị ngọt.
Cho nên lần này gặp lại tôi, cô ta hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè chỉ biết khóc lóc một năm trước.
Cô ta nói: “Tiểu Tuyết, em nên gọi chị một tiếng chị gái.”
Tôi nghe xong thấy buồn cười, nhưng tâm trạng gần đây không tệ, nên không trực tiếp hất cốc cà phê trong tay lên đầu cô ta.
Thấy tôi không phản ứng, cô ta lại tiếp tục: “Chị biết trước đây em từng có bạn trai, không muốn liên hôn với nhà họ Phong. Nhưng nếu nhà họ Ôn có thể liên hôn với nhà họ Phong, toàn bộ tập đoàn sẽ bước lên một tầm cao mới, ba sẽ rất vui. Cho nên với tư cách là chị gái, chị có thể giúp em, thay em kết hôn lần này.”
Tôi thật sự bật cười.
Tôi rất chân thành hỏi lại: “Con riêng không có quyền thừa kế tài sản theo pháp luật, chuyện này cô biết không? Cô bây giờ ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối, thực ra là đang làm công cho tôi, chuyện này cô có biết không?”
“Cô…”
Cô ta có chút mất bình tĩnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, “Tôi đã đạt được ý định hợp tác sơ bộ với quỹ đầu tư Vũ Sơn của Phong Lâm, ba nói rồi, chỉ cần tôi lấy được khoản đầu tư này, người kết hôn với Phong Lâm sẽ là tôi, hơn nữa còn cho tôi 10% cổ phần làm của hồi môn.”
Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng hiểu mục đích chuyến đi này của Ôn Duyệt.
Chỉ vì một lời hứa hẹn mơ hồ của một người đàn ông, đã cho rằng mình sắp thắng đến nơi, nên đặc biệt đến đây khoe khoang với tôi.
Ảo tưởng của kẻ ngốc, đương nhiên không cần phải vạch trần.
“Được, vậy cô cố lên.”
Tôi mỉm cười cổ vũ.
Tối hôm đó về nhà, tôi hiếm khi chủ động bắt chuyện với người đàn ông còn lại trên bàn ăn.
“Tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Vào đến phòng làm việc của ông ta, tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Nghe nói Ôn Duyệt kết hôn với Phong Lâm, ông sẽ cho cô ta 10% cổ phần?”
Ông ta sững người: “Ai nói với con?”
“Đương nhiên là đứa con gái cưng của ông chạy đến trước mặt tôi khoe khoang, nói ông yêu cô ta và mẹ cô ta thế nào, đã tiêu bao nhiêu tiền cho họ, mua bao nhiêu thứ hàng hiệu, cho bao nhiêu thể diện và bù đắp.”
Trên bàn vẫn đặt bức ảnh cưới năm đó của ông và mẹ tôi, tôi liếc qua một cái, ông ta cũng nhìn thấy.
Ông ta có chút không tự nhiên: “Đó chỉ là bù đắp về vật chất. Tuyết Nhi, con mới là đứa con lớn lên bên cạnh ba từ nhỏ, ba đối với con mới là…”
Tôi cắt ngang màn diễn của ông ta.
“Nếu tôi kết hôn với Phong Lâm, ông định cho tôi bao nhiêu cổ phần?”
“Không phải con vẫn thích cậu bạn trai trước kia sao? Bây giờ lại chịu đi xem mắt rồi?”
Đều tại hồi trẻ tôi suốt ngày nói linh tinh, nào là yêu đến sống chết, để có cớ ra ngoài chơi mà bịa đủ thứ lý do, tự biến mình thành một người “não yêu đương”, trong khi thực tế tôi còn sắp quên cả mặt tên bạn trai cũ rồi.
“Chuyện ai cũng đã là quá khứ.”
Tôi rõ ràng không muốn nói thêm, “Tập đoàn Ôn thị cũng có công sức của bà nội và mẹ tôi, nếu có thể trở thành trợ lực cho nhà họ Phong thì càng tốt.”
Ông ta hiếm khi nở nụ cười với tôi.
“Nghĩ vậy là tốt rồi, ba là cha ruột của con, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Tuyết Nhi, trước đây là do ba…”
Tôi lười nghe tiếp: “Bao nhiêu cổ phần?”
“10%.”
“15%, tôi không chỉ kết hôn với Phong Lâm, còn có thể để anh ấy đầu tư vào dự án trọng điểm của ông.”
Ông ta đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên, tôi biết ông ta đang tính toán.
Dự án đó là mấu chốt chuyển mình của Ôn thị, mấy năm nay ông ta đích thân theo dõi, coi trọng nhất.
Tôi lấy hợp đồng ra, bắt đầu đếm ngược.
“Quá một phút, tăng thêm 1%.”
“Trong vòng năm phút ông không đồng ý, tôi sẽ đổi ý. Tôi không lấy được Phong Lâm, thì cũng sẽ không để ai khác lấy được.”
Về khoản phá hoại, ông ta rất rõ “thành tích” trước đây của tôi.
Ông ta lập tức cầm lấy hợp đồng, ký tên.
10
Vừa về đến phòng, điện thoại của Phong Lâm cũng đúng lúc gọi tới.
“Nghe giọng em, hôm nay rất vui à?”
Tôi hài lòng hừ nhẹ hai tiếng: “Cảm giác tay không bắt sói đúng là không tệ.”
Phong Lâm khẽ cười: “Xem ra kiếm được không ít.”
Từ sau khi đăng ký kết hôn, anh kiên trì mỗi ngày đều gọi điện cho tôi.
Lấy danh nghĩa là để hiểu nhau hơn.
Anh rất biết cách trò chuyện, lúc nào cũng vô thức kéo dài thành một hai tiếng đồng hồ.
Cho đến một ngày, dì Quế mang đồ uống lên, trêu tôi: “Dạo này trông tiểu thư cứ như đang chìm trong mật ngọt tình yêu vậy.”
Tôi đỏ mặt, cuộn mình vào trong chăn.
Yêu đương thì chưa chắc, nhưng kiểu “nấu cháo điện thoại” mà hồi sinh viên chưa từng có, giờ lại được bù đủ.
Cuối cuộc gọi, Phong Lâm nói tuần sau có một buổi đấu giá, muốn mời tôi cùng tham dự.
Tôi đồng ý.
Ngày diễn ra sự kiện, tôi cùng Phong Lâm xuất hiện như một cặp đôi, lập tức dấy lên không ít xôn xao.
Dù sao trước đây anh chưa từng đưa thư ký hay bất kỳ bạn nữ nào khác tham dự những dịp như vậy.
Có rất nhiều người đến chào hỏi.
Tôi khoác tay Phong Lâm, anh tự nhiên giới thiệu tôi với không ít nhân vật lớn.
Trong lúc trò chuyện, tôi cũng nhìn thấy Ôn Duyệt đứng ở góc phòng.
Ban đầu cô ta có vẻ không tin, sau đó nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tôi không để ý, nhanh chóng quay lại tiếp lời người trước mặt.
Kết thúc sự kiện, tôi và Phong Lâm đều uống rượu, trợ lý đưa chúng tôi về nhà.
Vừa lên xe, tài xế đã hiểu ý mà kéo vách ngăn lên.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì, mà lại làm như sắp xảy ra chuyện gì vậy.
Tôi buồn cười liếc nhìn Phong Lâm.
Anh khép hờ mắt nghỉ ngơi, đầu hơi ngả ra sau, yết hầu nhô lên trông có chút gợi cảm.
Tôi như bị quỷ sai khiến mà nghiêng người lại gần nhìn anh.
Lông mi thật dài, làn da thật đẹp, sống mũi thật cao, đôi môi mỏng nhưng trông rất dễ hôn.
Uống chút rượu nên có phần hoa mắt, tôi còn muốn lại gần thêm chút nữa.
Giây tiếp theo, tôi rơi thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm.
Tôi giật mình, đang định lùi về chỗ thì eo đã bị một lực giữ lại.
Tôi không dám động đậy.
“Em nhìn trên mặt anh cái gì vậy?”
Giọng trầm sau khi uống rượu lại càng mê người, nhất là khi anh nói chuyện vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường ngày, thật sự rất “phạm quy”.
Tôi thành thật: “Anh đẹp trai quá.”
Phong Lâm khẽ cười một tiếng, đôi mắt cũng cong lên.
“Vậy sao em không hôn anh?”
Giọng anh quá nhẹ, tôi suýt tưởng mình nghe nhầm. Nhưng dáng vẻ anh lại như đang mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, dường như đã chờ tôi rất lâu rồi.
Đứng trước mỹ sắc, tôi liền “chụt” một cái lên má anh.
Anh sững lại một giây.
Tôi cũng sững lại một giây.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi lập tức ngồi thẳng về chỗ, mặc cho tai nóng bừng.
Cho đến khi xe dừng trước cửa nhà tôi, tôi mới lên tiếng phá vỡ im lặng.
“Tạm biệt, ngủ ngon.”
Nhưng tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa, Phong Lâm đã nghiêng người qua mở cửa giúp tôi trước.
Tay anh vẫn chưa rút lại, tôi bị kẹt giữa cánh tay anh và ghế sau, không thể nhúc nhích.
Hai người giằng co một lúc, tôi vừa định quay đầu thì bên má trái đã bị chạm nhẹ một cái.
“Quà đáp lễ, ngủ ngon.”