Cầu Vồng Sau Cơn Mưa

Chương 3



07

Phong Lâm về nước vào thứ Năm.

Anh gửi cho tôi một tin nhắn, tôi còn chưa kịp trả lời thì tin tiếp theo đã lại đến.

【Ngày mai em có rảnh không? Đi đăng ký kết hôn luôn nhé?】

Tôi lật lịch xem một chút, không có sắp xếp gì,【Được thôi.】

【Vậy anh đặt lịch, buổi sáng để em làm tạo hình, buổi chiều đi cục dân chính, được không?】

【Không vấn đề, nếu có thể thì thuê thêm một nhiếp ảnh gia đi theo, chụp vài tấm làm kỷ niệm.】

【Được. Cần studio tạo hình không, anh có thể sắp xếp dịch vụ đến tận nhà.】

【Không cần đâu, tôi tự làm được.】

Thế là chưa đầy hai mươi bốn tiếng, tôi từ một cô gái tuổi xuân tươi đẹp biến thành phụ nữ đã kết hôn.

Cầm hai cuốn giấy đăng ký kết hôn trong tay, tôi vẫn còn cảm khái.

“Haizz, cứ thế bước vào ‘nấm mồ hôn nhân’ rồi.”

Nhiếp ảnh gia ngồi xe trợ lý rời đi trước.

Phong Lâm tự mình lái xe, một tay đặt trên vô lăng, rất tự nhiên tiếp lời tôi.

“Là mồ cũng không sao, chỉ cần là cùng em, anh rất vui.”

Tôi không tiếp lời.

Chỉ nghe mấy bài nhạc đang phát trong xe, đột nhiên nhận ra đó đều là playlist tôi từng lưu.

Tôi hơi nhướng mày: “Phong tiên sinh, anh còn lén tìm hiểu tôi những gì nữa?”

Phong Lâm cười, đúng lúc một cơn gió len vào từ cửa sổ.

Anh trông đầy vẻ đắc ý, giống như một vị tướng vừa đánh thắng trận.

“Đường còn dài, Ôn tiểu thư cứ từ từ kiểm tra.”

Tâm trạng tôi cũng theo đó mà dần trở nên vui vẻ hơn.

Việc đầu tiên cần “kiểm tra” là nhà tân hôn.

Một khu biệt thự mà nghe nói chỉ những người vừa giàu vừa có địa vị mới ở nổi.

Căn biệt thự đơn lập hơn năm trăm mét vuông, dựa núi gần nước, có hồ bơi, phòng gym, phòng chiếu phim, phòng game, còn có một khu vườn sau siêu rộng và cả một tầng dành riêng làm phòng thay đồ, thiết kế tinh xảo, đâu đâu cũng thấy dụng ý.

Tôi gần như vừa nhìn đã thích ngay.

“Sau này chúng ta sẽ ở đây sao?” Tôi đứng ở cầu thang nhìn về phía Phong Lâm.

Anh gật đầu: “Còn vài chỗ khác nữa, em có thể chọn thêm.”

“Chính chỗ này đi, đẹp quá, tôi rất thích!”

“Được, nghe em.” Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến người ta dễ dàng chìm đắm.

Sau khi tham quan xong các tầng trên, tôi quay lại phòng khách, Phong Lâm đã ở trong bếp bắt đầu nấu ăn.

“Tối nay ăn ở nhà à?”

Động tác của anh hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi: “Em nói lại lần nữa đi, anh không nghe rõ.”

“Tôi nói, tối nay ăn ở nhà à?”

Khóe môi anh lại cong lên: “Ừ, em chịu khó ăn tạm nhé.”

“Có cần tôi giúp không?”

“Không cần, em đi xem TV đi, trái cây để trên bàn trà.”

Tôi vừa xem TV, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía anh.

Một cảm giác rất kỳ diệu.

Chỉ trong một đêm, dường như tôi lại có thêm một “ngôi nhà”.

08

Trên đường Phong Lâm đưa tôi về nhà, tôi vẫn chưa nghĩ ra phải nói với bà nội chuyện chuyển qua ở như thế nào.

Thực ra tôi không muốn chuyển đi cho lắm, tôi không nỡ rời xa bà.

Nhưng hình như vợ chồng mới cưới mà không sống chung thì cũng có phần không ổn.

Tôi chột dạ liếc nhìn Phong Lâm một cái.

Anh rất nhạy bén, nghiêng đầu nhìn tôi: “Hửm? Sao vậy? Lạnh à?” Nói rồi còn với tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe.

“Không lạnh.” 

Tôi muốn nói lại thôi, “Cái đó… chuyện chuyển qua ở, tôi muốn bàn với anh một chút…”

Phong Lâm lại lập tức hiểu tôi muốn nói gì.

“Không sao, anh chỉ vội đi đăng ký kết hôn với em thôi. Những chuyện sau đó đều không gấp, em có thể tiếp tục ở nhà, khi nào muốn công khai thì công khai, khi nào muốn hai bên gia đình bàn chuyện cưới hỏi thì cứ bàn. Anh đều phối hợp với em.”

Nói xong, anh còn lặp lại một lần nữa: “Em đừng có áp lực, muốn làm thế nào thì cứ nói với anh, anh đều theo em.”

Điều này đúng ý tôi.

“Vậy chuyện kết hôn tạm thời chưa công khai, nhà tôi còn có chút việc cần xử lý, tiện thể ở nhà thêm với bà nội một thời gian. Nhưng ban ngày tôi không cần đi làm, nếu anh cần tôi thì cứ nhắn tin bất cứ lúc nào.”

Phong Lâm đáp rất dứt khoát: “Được, nếu cần anh giúp gì, em cũng đừng khách sáo.”

Tôi mỉm cười nhẹ: “Đương nhiên rồi.”

Nhưng trong lòng thì đã vui đến mức muốn chạy vài vòng!

Bàn tay vàng! Đây chính là cảm giác có “bàn tay vàng” chống lưng!

Lần này, tôi nhất định phải giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình!

Tôi giấu chuyện đã đăng ký kết hôn, bắt đầu từ từ tiết lộ với bà nội tiến triển hẹn hò, ví dụ như cùng Phong Lâm đi ăn, anh đưa tôi tan làm, cuối tuần cùng đi chơi, tinh thần của bà rõ ràng tốt lên không ít.

Thậm chí bà nội Phong cũng đã bắt đầu tìm đội ngũ chụp ảnh cưới.

Phong Lâm gọi điện hỏi tôi: “Việc này có ảnh hưởng đến kế hoạch của em không? Anh có thể nói với người nhà.”

Tôi xua tay, không để ý lắm.

“Không sao, tám mươi tuổi chính là cái tuổi thích lo chuyện này mà.”

Trong lúc bà nội bận rộn xem ảnh cưới, có người tìm đến tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...